Chương 45
Lâm Chi Nhan cảm thấy ở cánh tay, dòng dịch truyền lạnh lẽo từng giọt từng giọt chảy vào mạch máu, như thể muốn đông cứng tất cả huyết dịch trong cơ thể cô lại.
Cô nghĩ, hôm nay hẳn là nên quay về khu chung cư dành cho sinh viên một chuyến.
Bởi vì cô không chắc mình còn đủ sức để đứng lên.
Luwis bắt chéo hai chân, nghiêng đầu, hỏi:
"Cô ổn chứ? Nhìn như chết rồi vậy."
Lâm Chi Nhan mở mắt.
Cô đã bình tĩnh lại. Đại khái là như vậy.
Cô nhìn chăm chăm lên trần nhà. Giọng nói phát ra từ cổ họng khô khốc đến mức khiến cô nghi ngờ đó có thực sự là giọng mình hay không.
"Không ổn."
Một bên chân mày của Luwis khẽ nhướn lên:
"Vì bị hủy một môn học thôi mà?"
Ngón tay Lâm Chi Nhan khẽ co giật. Bất chợt, cô cào nhẹ lên ga trải giường, để lại mấy vệt nhăn sâu hằn.
Cô ngửa đầu, cố gắng hít sâu một hơi. Giọng nói trở nên khàn và yếu:
"Tôi không có tâm trạng nói chuyện với anh."
Rồi cô nói thêm:
"Đừng chọc tôi."
Nói ra câu đó, chính cô cũng cảm thấy nực cười.
Chọc cô thì sao chứ?
Từ khi bước vào ngôi trường này, cô đã liên tục phải ứng phó với những con người như thế. Một mặt cố nhặt nhạnh chút lợi ích, ít nhiều tài nguyên, rồi tự huyễn hoặc đó là do tài trí của mình; mặt khác lại không ngừng ném bỏ chính những lợi ích đó để đổi lấy chút tôn nghiêm cuối cùng. Trên đời này, chẳng có ai ngốc như cô. Không đủ hèn mọn để phục tùng quyền lực, mà cũng chẳng đủ cứng cỏi để giữ lấy toàn vẹn bản thân.
Cô cảm thấy trong ngực nghẹn cứng. Cô nuốt, như thể có thể ép cái khối nặng nề kia chìm sâu vào bụng. Trong căn phòng, không khí đặc quánh. Luwis ngồi xếp bằng, tay chống lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cô.
Vài phút trôi qua.
Luwis vuốt cằm, mái tóc bạch kim của anh ta bị nắng chiếu lên lấp lánh ánh đỏ. Anh ta nhẹ giọng:
"Thật ra cũng không sao. Môn học hủy rồi, chẳng phải ai cũng không có điểm à?"
Lâm Chi Nhan trong đầu căng như dây đàn, cô gần như chỉ còn có thể nói theo bản năng:
"Đừng nói gì cả."
Giọng cô không chút cảm xúc, phẳng lặng như thể một hồn ma xuyên qua những lời đồn đại mà cất tiếng giữa cõi trần.
Nhưng Luwis chưa từng là người biết nghe lời. Anh ta rời giường, nghiêng người sát lại bên mép, ánh mắt chiếu thẳng lên cô. Lâm Chi Nhan cảm nhận được, đầu cô như sắp nổ tung.
Đột ngột, cô đứng bật dậy. Trước mắt tối sầm, cả người run rẩy. Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Luwis, cô giật mạnh ống truyền dịch ra, chân vừa xỏ giày đã bước thẳng ra ngoài.
Luwis túm lấy tay cô. Đôi mắt xanh xám mở to:
"Cô còn chưa truyền xong. Đừng lại ngất xỉu."
Anh ta vẫn như mọi khi: ngạo mạn, tùy tiện, pha trộn một chút ngây thơ khiến người khác không rõ đâu là thật đâu là đùa.
Lâm Chi Nhan dừng bước, thở sâu, nhìn thẳng vào mắt anh ta:
"Đừng phiền tôi. Tôi thật sự... rất mệt."
"Tôi đã hạ giọng nói chuyện với cô thế này, sao cô lại tỏ thái độ với tôi?"
Luwis khựng lại một chút, vẻ thiếu kiên nhẫn thoáng qua gương mặt tuấn tú. Nhưng rồi anh ta lại nói tiếp, có phần nghiêm túc:
"Lúc trưa là hiểu lầm. Tôi đâu có thật sự định làm vậy với cô, chỉ là lấy cô làm lợi thế. Nếu muốn trách, nên trách Giang Dặc không đồng ý. Hắn mà đồng ý, thì cô cũng chẳng hay biết gì."
Lâm Chi Nhan nhìn thẳng vào mắt anh ta:
"Oa, tôi có nên thấy vinh hạnh không? Thành tích của tôi... có thể trở thành con bài mặc cả cao quý như thế."
Môi Luwis giật khẽ. Anh ta nhìn cô vài giây, rồi nói:
"Tôi có thể bồi thường cho cô."
Anh ta buông tay cô, móc ra một bóp da.
"Tiền mặt không nhiều, nhưng tôi có thẻ."
Lâm Chi Nhan im lặng. Cô nhìn Luwis nghiêm túc lục bóp da, nhìn thấy đồng hồ sang trọng trên cổ tay anh ta, nhìn thấy kẹp áo nạm đá quý treo trên áo khoác đầu giường, cả nút tay áo đính kim cương.
Trong ánh sáng ngược, gương mặt anh ta như bước ra từ một bức tranh sơn dầu phương Tây—đẹp đẽ, lạnh lùng, cao quý, lại mang khí chất bạo quân. Bóng anh ta phủ lên người cô như một cái bóng lớn, còn những ngón tay thon dài kia... đang rút ra từng chiếc thẻ.
"Cái này không dùng được, bị theo dõi." Anh ta tiện tay ném lên giường.
"Còn cái này... chắc có vài trăm vạn, nhưng bị ràng buộc danh tính."
"Đây là... thẻ hội viên cưả hàng donut, cô thích ăn thì lấy."
Tấm này đến tấm khác. Bảy, tám cái, chồng thành một đống nhỏ.
Lâm Chi Nhan không nói gì. Tai cô ù đi, như ong chích trong hốc tai. Có thể chỉ vài giây, có thể là mấy phút, cô như mất hoàn toàn thính giác. Rồi không khí xung quanh lại trở về, tiếng máy móc, tiếng gió, tiếng Luwis lật ví.
Cô nhìn cổ anh ta. Vết bầm xanh kia vẫn còn—là do cô bóp. Nhưng giờ, cô quá mệt. Bóp thêm lần nữa cũng không giết được anh ta.
Ánh mắt cô lướt qua vai Luwis. Trên tủ đầu giường, có một cái gạt tàn thuốc. Nếu bây giờ cô đi qua, cầm lấy, đập mạnh xuống đầu anh ta—có thể anh ta sẽ chết. Cũng có thể không.
Nếu đập không ngất, cô sẽ dùng mảnh gốm đâm vào cổ họng? Không, anh ta thuộc viện Quân Chính, phản xạ chắc chắn nhanh. Anh ta sẽ phòng bị.
Lúc cô còn đang cân nhắc, giọng Luwis bỗng dừng lại. Cô nhướng mắt nhìn anh ta. Anh ta đang nheo mắt, đôi mắt xanh xám tối lại:
"Đồng tử cô chuyển động quá nhanh, nuốt nước bọt nhiều, không chớp mắt." Luwis mày giật giật: "Vừa nãy cô đang tìm gì? Hung khí?"
Lâm Chi Nhan xoay người bỏ đi. Luwis lại giữ cổ tay cô:
"Tiền không lấy à?"
Chỉ một câu đơn giản. Mà sợi dây căng cuối cùng trong cô... cũng đứt.
Cô quay người, hất tay anh ta ra, đẩy mạnh vào ngực anh ta. Giọng lạc đi vì tức giận:
"Đm có thể đừng làm phiền tôi không?! Cho tôi đi, được không?!"
Luwis không lùi bước, nhưng mắt mở to. Vẻ mặt vừa kinh ngạc, vừa vô tội. Cô nhìn thấy bộ dạng đó, máu nóng lập tức trào lên não. Cô cắn răng túm cổ áo anh ta, xé mạnh:
"Đừng... phiền tôi nữa!"
Nói xong, cô quay lưng, đi được vài bước.
Luwis gọi với theo:
"Giày cô mang ngược rồi."
Lâm Chi Nhan không chịu nổi nữa. Cô quay đầu hét lên:
"Đi chết đi, đồ khốn! Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ—"
Giữa cơn giận cực độ, cô vẫn còn đủ lý trí để nhận ra... những lời tiếp theo có thể khiến mình sau này khó mà "vả mặt trở về." Cô nuốt xuống tất cả những gì muốn gào, chỉ cắm đầu chạy. Cô chỉ muốn bỏ lại cái tên khùng lol chọc điên đó phía sau.
Não vẫn choáng. Trời đã chạng vạng. Tiếng chân vang loẹt xoẹt trong hành lang khi cô chạy như điên. Không rõ là chạy đi đâu, chỉ thấy trong lòng một ngọn lửa thiêu đốt không tên.
Vì sao?
Câu hỏi lởn vởn trong đầu.
Nhưng cô không biết mình đang hỏi điều gì.
Hỏi vì sao chỉ cần họ động ngón tay, mọi nỗ lực của cô tan thành mây khói?
Nhưng khi giao dịch với Zephyr để có được tấm vé thực tập hoàng thất, chẳng phải cô đã biết sao?
Hỏi vì sao họ nghĩ có thể dùng tiền mua cả tôn nghiêm của cô?
Nhưng khi vì tiền và một chỗ ở, cô đồng ý trao đi thứ tình cảm giả dối... chẳng phải cô cũng biết?
Lâm Chi Nhan à, mày dựa vào đâu để tin rằng khi đã đem mọi thứ ra bán—thành tích, tôn nghiêm, nỗ lực—thì sẽ không bị định giá?
Hay là mày vẫn luôn biết... chỉ tự huyễn rằng mình có thể kiểm soát được tất cả, vì nghĩ mình đủ thông minh?
Trong đầu cô, vô vàn giọng nói đồng loạt vang lên. Quá ồn. Cô chỉ còn cách tiếp tục chạy.
Rẽ phải, xuống lầu, vòng vèo.
Càng chạy, tầm mắt càng mờ.
Hành lang, trần nhà, sàn nhà—tất cả méo mó như bị hút vào một xoáy nước, hoặc bị đẩy trôi theo từng cơn sóng mạnh mẽ.
Trước mắt tối đen. Cô không ngã, mà lao thẳng vào lồng ngực cứng rắn ấm áp..
"Cạch—"
Thứ gì đó rung lên.
Một cánh tay vững chãi đỡ lấy eo cô, giữ cô khỏi trượt xuống.
"Lâm Chi Nhan?"
Giang Dặc cúi đầu, giọng anh hơi ngạc nhiên.
Lâm Chi Nhan thở dốc dữ dội, mái tóc đen rối loạn dính bết vào trán. Cơ thể cô như đang bốc cháy, hơi nóng xuyên qua từng lớp quần áo lan sang tay Giang Dặc. Anh căng cứng cánh tay, vội đỡ lấy cô. Cô mềm nhũn như bị rút hết xương, đầu ngửa ra phía sau.
Gương mặt cô lúc này đỏ bừng, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Không có biểu cảm nào rõ ràng, chỉ có đôi mắt long lanh hơi lạc thần, môi run nhẹ. Cô cố gắng ngước mắt nhìn anh, nhưng ánh nhìn chỉ lướt qua rồi cụp xuống đầy bất lực.
Cô không nói lời nào, cả người tựa hẳn vào cánh tay anh, như một sinh mệnh héo rũ sắp lụi tàn. Sắc đỏ trên mặt chẳng khác gì đang lên cơn sốt.
Giang Dặc nhắm mắt lại, vài giây sau, lại mở.
Anh cúi người, vòng tay bế cô lên, giọng trầm thấp:
"Đi phòng nghỉ."
Lâm Chi Nhan không nói gì. Cô đã quá mệt, toàn thân tê dại, thái dương giật liên hồi, cổ họng khô rát như lửa đốt. Cô chỉ ngơ ngác nhìn trần nhà, đếm từng bóng đèn trên đó mà không rõ mình đã đếm đến bao nhiêu. Rồi họ bước vào thang máy.
Giang Dặc quét quyền hạn. Thang máy lập tức bị khoá lại, lặng lẽ di chuyển qua hành lang nội bộ, dừng lại trước phòng nghỉ dành cho cán bộ. Anh mở cửa, dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa vào, rồi bế Chi đặt xuống ghế sofa.
Cô ngồi đó, tay chân run rẩy vì kiệt sức sau khi vận động quá mạnh. Thân thể mảnh mai như cây trúc bị gió bẻ cong.
Giang Dặc không hỏi han gì, chỉ lặng lẽ rót một cốc nước ấm, điều chỉnh lại nhiệt độ phòng, rồi lấy trong túi ra mấy món đồ đặt trước mặt cô.
Cô nhìn lướt qua. Là hai chiếc bánh mì kem, nhưng lớp kem bên trong đã hơi chảy.
Giang Dặc dừng lại một chút, rồi thấp giọng giải thích:
"Thầy đã bàn xong với phòng đào tạo thì tranh thủ mua cho em, nhưng lại bị gọi vào họp đột xuất, nên đến muộn."
Ánh mắt đen nhạt của anh lướt đi, tay vươn ra định cầm lấy chiếc bánh.
"Thầy sẽ đem nó để lại vào tủ lạnh cho đông lại."
Lâm Chi Nhan không đáp. Cô đặt tay lên tay anh, nhẹ mà kiên quyết.
Đồng tử Giang Dặc co lại. Các đốt ngón tay gầy khẽ rút vào.
Cô lấy bánh mì từ tay anh, bắt đầu ăn từng miếng một. Động tác cứng nhắc, như thể mỗi lần nhai đều khiến cô đau đớn. Có lúc cô rùng mình, như bị lạnh buốt óc vì kem quá lạnh. Nhưng cô vẫn ăn, nghiêm túc và quyết liệt, như muốn xé rách thứ gì đó bằng cả hàm răng.
Cô ăn hết chiếc đầu tiên, rồi uống một bát nước ấm, sau đó tiếp tục chiếc thứ hai.
Giang Dặc nhìn cô. Cô mặc đồng phục học bộ văn hoá, áo khoác và sơ mi đã nhàu, vạt áo lệch, váy xô lệch nơi gối. Gót giày bị giẫm méo, một chiếc tất đen bị tuột, dính bụi nơi gót, thậm chí có chỗ đã rách chỉ.
Lâm Chi Nhan nhận ra ánh nhìn của anh. Cô co gối, kéo chân rụt vào, như muốn giấu đi tất cả vào dưới ghế.
Giang Dặc thu lại ánh mắt, đứng dậy.
Khi quay lại, cô đã ăn xong. Nhưng sự yếu ớt phảng phất từ cô vẫn chưa tan. Cô trông vô cùng mệt mỏi, cũng không có gì muốn nói, chỉ lặng lẽ cuộn mình trong một góc ghế sofa.
Giang Dặc bước đến trước mặt cô, quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng nắm lấy chân phải của cô.
Lâm Chi Nhan vẫn không nói gì. Cô cúi đầu nhìn xuống, hàng mi dài buông rủ, nốt ruồi nơi mắt như hoà tan trong bể khổ. Cô chỉ nhíu mày, không phản ứng.
Giang Dặc cũng im lặng. Anh từ tốn kéo vớ cô xuống.
Cô nhíu mày sâu hơn.
"Làm gì?" – giọng khàn đặc, thô ráp.
Bất chợt, Giang Dặc như thấy trong đầu vang lên một tiếng vịt kêu trong hồ thuộc khuôn viên trường. Anh gạt đi.
"Đừng cử động."
Ngón tay anh lành lạnh, chạm vào phần da thịt nóng rực vì vận động. Cảm giác đó khiến anh như đang cầm một cục than hồng, nóng rẫy xuyên qua da, chui vào tận xương tuỷ.
Khi tất được cuộn đến mắt cá, quả nhiên hiện ra một vết trầy lớn, mới toanh, đỏ rực.
anh nghiêm giọng, có chút trách móc:
"Sao không nói?"
"Dù sao cũng sẽ tự khỏi." – Cô thở ra, giọng đầy mệt mỏi, như cam chịu – "Không có gì đáng nói cả."
Giang Dặc không đáp. Anh lấy lọ xịt, xịt lên vết thương.
Lâm Chi Nhan ngửa đầu. Khuôn mặt tái xanh. Lạnh buốt và đau rát khiến cô rùng mình.
"Cảm... cảm ơn."
"Không sao."
Anh giữ lấy chân cô, lấy một miếng dán, dán lên miệng vết thương.
Vừa dán, anh vừa hỏi:
"Giờ thì nói cho thầy biết được chưa? Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì?"
"Không có gì đáng nói." – tay cô siết chặt tay vịn sofa, giọng đứt quãng, "Môn học bị hủy, học phần thiếu. Bao nhiêu công sức... coi như trắng tay. Không vui. Thế thôi."
Động tác của Giang Dặc khựng lại. Anh nhìn cô. Mắt đen tĩnh như mặt nước:
"Ít nhất em có thể nói nhiều hơn thế."
Lâm Chi Nhan cười nhạt, khóe mắt hơi cong lên:
"Em nên chia sẻ từ vị trí nào, thầy? Em và thầy giờ đâu còn là giáo viên – học sinh. Cùng lắm là bạn cùng trường. Ngoài ra, không gì nữa."
Cô đưa tay chống trán, tóc rũ xuống hai bên:
"Em nghĩ kỹ rồi. Dù mất một môn tự chọn và bị ảnh hưởng môn chuyên ngành, điểm tích lũy của em vẫn có thể đứng đầu. Chỉ là tín chỉ không đủ, nên kỳ sau phải học nhiều hơn. Vậy thôi—Á!"
Một cơn đau dữ dội nơi mắt cá khiến cô giật người. Cô ngẩng đầu nhìn Giang Dặc.
Anh đang ấn ngón cái lên vết thương, , ánh mắt bình thản nhưng động tác lại mạnh. Dù quỳ một gối, tư thế vẫn như đang nhìn xuống cô.
"Làm cái gì vậy? Đau!" – cô giật chân lại, mồ hôi túa ra nơi chóp mũi – "thầy không muốn em nói, em sẽ ngưng. Đừng làm vậy."
Giang Dặc không đáp. Anh kéo vớ cô lên, chỉnh lại giày, rồi nói:
"Hoá ra đau thì mới chịu mở miệng. Vậy vừa rồi là gì? Cố tỏ ra chịu đựng à?"
Lâm Chi Nhan rút chân lại, mũi giày chạm sàn. Giọng cô rất nhẹ:
"Nơi nào cũng đau cả."
Giang Dặc khẽ cau mày. Mắt đen ánh lên tia giận, môi mím chặt. Nhưng chỉ một lát, anh khẽ thở ra, lại cúi xuống giúp cô đi giày lần nữa.
Rồi anh đứng lên, phủi bụi nơi đầu gối.
"Bây giờ thì biết kêu đau rồi à?"
Lâm Chi Nhan nghiêng đầu:
"Vậy thầy muốn gì? Muốn đứng ra bênh vực em? Muốn đánh Luwis giúp em? Hay là cho em thêm điểm để bù vào đống tín chỉ mất kia? Nếu thầy dùng đặc quyền, những sinh viên khác liệu có công bằng?"
Giang Dặc mấp máy môi, nhưng không nói gì.
Chi nhìn thẳng vào mắt thầy, nhoẻn cười:
"Thầy muốn em nói gì? Rằng em không ngại việc hai người đánh nhau rồi bị kéo vào trò chơi điểm số này? Hay thầy muốn em cầu xin thầy giúp đỡ, lại một lần nữa cứu em khỏi mọi thứ? Hay là... thầy cũng muốn... bù đắp cho em?"
Ánh mắt Giang Dặc càng lúc càng trầm xuống. Anh lặng lẽ nhìn cô, không gặng hỏi, cũng không buông tha.
Anh nói:
"Vậy thì sao? Quyết định của em là gì?"
Rồi anh lại cất giọng, không chút dao động:
"Em muốn giống như trong mô hình sa bàn, lựa chọn đồng quy vu tận, cho tất cả cùng chìm xuống?"
"Đương nhiên là không." – Lâm Chi Nhan ngừng một thoáng, giọng đều đặn, khô cạn – "Giờ thì không."
Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
"Vì hiện tại, em không còn sợ thua nữa."
Đồng tử Giang Dặc khẽ nở rộng.
"Gì cơ?"
"Vì bây giờ, em có thể nói rõ ràng một câu – 'aizzz, tư bản'."
Lâm Chi Nhan đột nhiên nói.
Nghe xong, Giang Dặc hơi nhướn mày. Anh thậm chí không biết nên cười hay không. Nhưng rõ ràng, bầu không khí nặng nề vừa rồi đã bị câu nói của cô xua tan phần nào.
"Em phải về nghỉ rồi, cảm ơn thầy." – Lâm Chi Nhan đứng dậy, ngẩng đầu đối diện ánh mắt anh – "Còn nữa, em không phải kiểu người giỏi nhẫn nhịn. Chẳng qua là... có cắn cũng không đủ đau thôi."
Ví dụ như... hôm đó, khi anh ra lệnh ép người giữ cô lại ở phòng nghỉ, định tiếp tục thẩm vấn. Nhưng cô có thể làm gì? Ngoài việc vừa rồi, ném trả chiếc giày, để anh phải nhặt nó về, lặng lẽ đặt trước mặt cô.
Nghĩ đến đây, khoé môi Lâm Chi Nhan cong lên, để lộ hai chiếc răng khểnh trắng nhỏ.
Như thỏ.
Giang Dặc chợt nghĩ.
Thỏ cắn người chắc không đau lắm.
Cô thu lại nụ cười, xoay người rời khỏi. Mắt cá chân vẫn đau, nhưng bước đi không hề khựng lại.
Giang Dặc không nói gì thêm, chỉ yên lặng nhìn theo bóng cô khuất dần. Anh vẫn không hiểu nổi – không rõ vì sao cô còn đuà như không có gì xảy ra.
Anh thở một hơi sâu, đi về phía bàn, cầm lấy đầu cuối.
Không lâu sau, giọng nam buồn ngủ vang lên từ đầu dây bên kia:
"Alo...?"
"Lục Toại Nguyên." – Giọng Giang Dặc trầm xuống – "Luwis vừa làm chuyện tốt, ông còn chưa biết?"
Đầu bên kia có vẻ càng mơ màng. Vài giây sau, chuyển sang tỉnh táo.
"...Chờ, để tôi tra lại đã."
Một đoạn im lặng kéo dài, sau đó là tiếng cười trầm thấp:
"Ditcu, Luwis lần này đúng là tìm chết."
"Biết là tốt." – Giọng Giang Dặc lạnh băng – "Đừng để chúng ta lãng phí thêm cái thứ gọi là tình nghĩa."
Rồi anh nói tiếp, không để cắt ngang:
"Và, chuyện học phần liên quan đến lũ sinh viên kia, tự ông chùi đít cho sạch. Hiểu chứ?"
Thực ra, Lục Tọa Nguyên cũng không lạ gì. Trường từng có hiệu trưởng xuất thân từ Khu Bốn – từng là thư ký cho cha anh ta. Còn Luwis, được bảo kê bởi cha mình, bởi hiệu trưởng cũ, và cả cha của Lục Tọa Nguyên. Học kỳ này, Luwis được "bật đèn xanh" toàn bộ chương trình học là vì thế.
Giờ mọi chuyện bị bể ra thế này, Lục Tọa Nguyên chẳng còn đường lùi, chỉ đành cười cười:
"Rồi rồi, tôi biết rồi. Nhưng chuyện này cần thời gian. Tôi sẽ cố dàn xếp cho êm."
Anh lại nói thêm:
"Thôi nhé, để tôi đi mắng cho thằng kia một trận."
"Càng sớm càng tốt." – Giang Dặc đáp, dứt khoát cúp máy.
Anh ngồi xuống sofa. Vô thức nhìn xuống mặt thảm – nơi có một vệt đỏ nhỏ, mờ như vết than.
Là máu.
Từ vết thương ở chân cô.
Ngón tay Giang Dặc bất giác siết chặt. Dấu máu nhỏ xíu kia như một hạt lửa, âm ỉ cháy trong kẽ tay anh. Đến khi nhận ra, anh đã đứng bật dậy, cởi áo khoác và bước nhanh ra khỏi phòng.
Những gì anh có thể làm cho cô... có lẽ đã là quá nhiều.
Chỉ cần tiến thêm một bước, là vượt rào.
Tác giả có lời:
Nhan muội: Ta tức đến mức đầu óc tỉnh táo lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com