Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Sau khi cuộc họp dài dòng cuối cùng cũng kết thúc, trời đã về khuya.

Luwis, vì hai lần mất kiểm soát trong hội nghị, bị buộc quay trở lại phòng nghị sự để giao nộp thiết bị liên lạc cho binh vệ kiểm tra. Trong suốt khoảng thời gian tiếp theo, anh ta rơi vào trạng thái phẫn nộ khó kiềm—một cơn tức giận siêu to khổng lồ, nhưng không có nơi nào để xả ra.

Thật nực cười. Rốt cuộc là ai quá rảnh rỗi đến mức làm mấy chuyện này?

Anh ta nghĩ, nếu tìm ra được kẻ đó, nhất định sẽ khiến người ấy phải trả giá bằng tất cả những gì họ có.

Luwis mang theo cơn giận đi suốt đêm. Việc đầu tiên anh ta làm sau khi lấy lại thiết bị là gọi điện. Điện thoại vừa kết nối, phía bên kia đã lập tức trả lời, giọng đều đều, không cảm xúc nhưng tốc độ cực nhanh:

"Vì bạn phục vụ mọi điều, hiệu suất tối thượng, phục vụ đệ nhất."

"Ông muốn bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi." Giọng Luwis nhanh hơn cả đối phương. "Có hai tài khoản, đã bị xóa. Nhưng xem thử có thể truy lại được dữ liệu không."

Anh ta cúp máy, chuyển vài hình ảnh qua. Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh ta thu hồi lại, che mờ toàn bộ phần tin nhắn đối thoại, chỉ giữ lại ảnh chụp của trang cá nhân.

...........

"Ong ong ong ——"

Thiết bị đầu cuối rung lên inh ỏi.

Lâm Chi Nhan bị đánh thức lúc nửa đêm, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Cô nheo mắt mở thiết bị ra, vừa nhìn thấy tin nhắn liền lập tức ngồi bật dậy.

[AAA Vạn Sự Tiếp: 【Hình ảnh】]

[AAA Vạn Sự Tiếp: Cô dùng tài khoản để lừa đảo?!]

[AAA Vạn Sự Tiếp: Cô có thể giải thích cho tôi xem rốt cuộc cô nghĩ cái gì không?]

Chỉ ngắn ngủi hai dòng tin nhắn, nhưng Lâm Chi Nhan cũng đã nhận ra sự chấn động và khó tin của anh ta. Cơn buồn ngủ tiêu tan phần nào, trong lòng kiên định lên.

Tốt quá, Luwis đã phái người tra xét, điều đó chứng tỏ anh ta đang rất tức giận, nhưng tình hình có vẻ vẫn chưa đến mức nghiêm trọng. Dù sao thì, trước đó cô đã chuẩn bị tâm lý bị bắt đi thẩm vấn ngay sau một giấc ngủ, thậm chí còn cài sẵn chế độ có thể gọi cùng lúc cho Giang Dặc, Zephyr, Evan, Lý Tư Hoành, Lemont, và cả đường dây nóng của hãng tin thông tấn xã.

Có câu danh ngôn rằng...

Tất cả những người họ thích anh, anh không thể cản được. Anh độc thân anh hẹn hò mọi người thì có cái gì sai!? (*)

Lâm Chi Nhan bắt đầu trả lời tin nhắn:

[yzy: Trò chuyện thu phí 101 tệ.]

[AAA Vạn Sự Tiếp: ? Cô bị điên à?!]

[yzy: Anh giúp tôi giữ kín, tôi chuyển tiền cho anh. Sau này chúng ta có thể hợp tác lâu dài.]

[AAA Vạn Sự Tiếp: Còn có 'sau này' nữa à?]

[AAA Vạn Sự Tiếp: Hố chút tiền cũng thôi, dám đắc tội Luwis, cô muốn chết à?!]

[yzy: Bảo sao anh 'Vạn Sự Tiếp (nhận) còn nghèo như vậy.]

[yzy: Tôi làm mỗi vụ là mở đầu trăm vạn.]

[AAA Vạn Sự Tiếp: ...Ai nói cho cô biết là tôi nghèo?]

[AAA Vạn Sự Tiếp: Cười chết mất, tôi chỉ thích đi làm thuê thôi, không được à?!]

[AAA Vạn Sự Tiếp: Người mặc cả phí bản quyền công cụ nhắn tin tự động có vài ngàn là ai? Nói đi!]

Lâm Chi Nhan nhìn anh ta bùng nổ spam cả một tràng dài. Cô chờ cho đến khi anh ta gõ xong, mới từ tốn trả lời:

[yzy: Tôi không phải vì muốn đắc tội Luwis. Tôi là đang theo đuổi anh ta.]

[AAA Vạn Sự Tiếp: ?]

[yzy: Thật đấy. Vì yêu nên muốn tạo ấn tượng khó quên với anh ta.]

[yzy: Anh chưa có đủ kinh nghiệm yêu đương để hiểu đâu.]

[AAA Vạn Sự Tiếp: ...Cô đi khám não đi. Kiểu theo đuổi ngốc nghếch thế này chẳng có tác dụng gì đâu.]

Tất nhiên là chẳng có tác dụng gì cả.

Vì mục tiêu thực sự của cô là khiến tên khốn đó phải trả giá.

Nhưng Lâm Chi Nhan vẫn trả lời đầy nghiêm túc, thậm chí cố tình pha chút tình cảm vào câu chữ, khiến đối phương nửa tin nửa ngờ. Tình yêu luôn là cái cớ hoàn hảo – dù sau này cô có biến Luwis thành heo chờ mổ, chắc gã kia vẫn tin cô đang "yêu điên cuồng".

[AAA Vạn Sự Tiếp: Hai vạn tệ.]

[AAA Vạn Sự Tiếp: Một vạn hai là phí giữ bí mật, tám nghìn là tiền cọc.]

[yzy: Gì cơ? Anh điên rồi à? Bóc lột tôi trắng trợn thế?]

[AAA Vạn Sự Tiếp: Có một công việc này, giúp cô tiếp cận Luwis.]

[yzy: Nếu chắc chắn như vậy, anh đã không dùng từ "có thể".]

[AAA Vạn Sự Tiếp: ......]

Đúng là buồn ngủ gặp được gối đầu.

Vừa thi xong môn tự chọn cuối cùng, cô đã định tìm việc giết thời gian. Nhưng át chủ bài không thể lộ sớm, cô vẫn cố giữ bình tĩnh để mặc cả.

[yzy: Anh là cò tuyển dụng à? Định chơi trò ăn cả hai đầu?]

[yzy: Đột nhiên nhắc tới chuyện này, chắc vì anh không tìm được ai thích hợp đúng không?]

[AAA Vạn Sự Tiếp: Bớt phét. Cả hai tài khoản của cô đều theo dõi những tài khoản tìm việc kia thây!] 

Lâm Chi Nhan: "......"

Chết tiệt. Sao lại để gã nắm thế chủ động?

Cô hít sâu, thở ra thật chậm, tiếp tục đàm phán.

[yzy: Nhưng tôi cũng có thể tìm việc khác.]

[yzy: Tôi không bỏ ra một xu nào đâu. Người cần gấp không phải tôi, mà là anh. Thậm chí anh nên trả phụ phí cho tôi ấy.]

[AAA Vạn Sự Tiếp: Đệt, cô quá đáng thật đấy!]

Lâm Chi Nhan không trả lời nữa, nhắm mắt lại tranh thủ chợp mắt hai phút.

Thiết bị đầu cuối vẫn rung liên hồi — chắc toàn là tin nhắn chửi bới.

Giờ cô không còn sợ anh ta nổi giận nữa. Gã đã quan tâm đến kế hoạch đối phó Luwis, chứng tỏ họ đã cùng hội cùng thuyền. Cô đợi thêm hai phút, rồi mới mở thiết bị ra — — quả nhiên, thấy một tin nhắn được gửi đến, lời lẽ vừa nghiến răng nghiến lợi lại vừa đầy phẫn uất...

[AAA Vạn Sự Tiếp: Một vạn ba, tặng thêm một tài khoản.]

Thành công ép giá rồi.

Xem ra bên kia cũng không tiếc tiền để thuê người.

Lâm Chi Nhan trở mình, liếc qua tin tuyển dụng mới được gửi tới. Trên đó chỉ có địa chỉ và số điện thoại, nội dung công việc gọn lỏn: "tuyển lao động chân tay", phỏng vấn sau ba ngày.

Lao động chân tay – nghề cũ rồi.

Cô yên tâm đi ngủ.

..........

Màn đêm âm trầm từ từ tan đi.

Dù bị đánh thức lúc nửa đêm, nhưng cô vẫn ngủ ngon lành. Trái lại, Luwis lại đi đi lại lại trong phòng suốt hơn nửa đêm. Anh không hiểu nổi là ai lại phí công mua những tài khoản không thể tra được để đến quấy rối mình.

Một mặt tức giận đến muốn dùng quyền lực truy vết, một mặt lại lo lắng nếu chuyện này bị lộ sẽ trở thành trò cười.

Luwis tức muốn trầm cảm luôn, nằm không ngủ nổi, bốc dậy ngồi trên sofa, không nhịn được phải đăng liền mấy bài dằn mặt:

【Có vài người nghĩ mình hài lắm hả? Làm cái web lừa đảo mà nhìn còn rẻ tiền hơn cái set gói plastic ba cắc. Thiệt sự không có tiền thì bán não cho quán đồ Trung làm xiên heo não giùm cái.】

[Loại người mở đầu câu bằng "A a a" nên tự đập đầu 80 lần cho tỉnh táo lại, nhìn phát thương hại chết đi được.]

【Nghèo tới mức lừa tiền mà cũng chỉ dám lừa có 50 ngàn, ủa rồi sống sao? Ít vậy cũng đủ xài rồi hả? Không thể nào không thể nào không thể nào luôn á :)】

Viết xong, anh ta thở ra một hơi.

Đúng lúc đó, thiết bị đầu cuối rung lên — là bình luận.

[Arlo-Lu: ?]

Khốn kiếp! Cái đồ lừa đảo đó còn dám xuất hiện?!

Luwis lập tức bật hộp thư tin nhắn lên, chửi liền ba câu không chừa dấu chấm phẩy, văng ra một combo từ vựng mắng chửi cấp cao, dính nguyên gia phả ba đời nhà đối phương.

Vài giây sau, cái đầu cuối của anh rung lên bần bật.

Là app tin tức trong hệ thống thông tin cá nhân.

[Lục Toại Nguyên: ?]

[Lục Toại Nguyên: Mọc đủ lông đủ cánh rồi?]

[Lục Toại Nguyên: Không tồi, cứ chờ đấy.]

Luwis: "......"

Anh trừng mắt không dám tin, vội vàng mở lại hồ sơ trang cá nhân người vừa nhắn, kiểm tra tỉ mỉ.

Cuối cùng, anh ôm đầu, trong cổ họng gầm lên một tiếng giận dữ.

Chết tiệt, bây giờ anh không phân biệt nổi rốt cuộc ai mới là Lục Toại Nguyên thật sự!

Đâu là thật, đâu là giả?

Luwis rất muốn lên tiếng giải thích, nhưng khi nghĩ tới biểu cảm mỉa mai của Lục Toại Nguyên, anh lại cứng họng. Tức giận, anh chạy thẳng đến phòng huấn luyện, cởi phăng đồng phục, điên cuồng đấm vào bao cát.

Từng cú đấm khiến cả căn phòng như rung lên theo.

Luwis mồ hôi như tắm.

Sau một hồi vận động đến phát cuồng, anh cuối cùng cũng thở ra một hơi, quyết định không nghĩ ngợi thêm nữa. Hôm nay anh còn phải xuất phát tới mấy thành phố ở khu 11 và 12. Trước đó đã bị Giang Dặc kéo vào đánh nhau mãi chưa xong, rồi lại bị điều sang khu 4. Giờ phải tranh thủ hành động nhanh.

......

Ánh mặt trời ban trưa rọi xuống con đường khiến ai đi ngang cũng cảm thấy ấm áp.

Lâm Chi Nhan vừa nhắn tin vừa ngồi trên xe.

[Lemont: Cơm trưa hôm nay 【hình ảnh】]

[Lemont: Trời ạ, anh còn phải ăn cái này bao lâu nữa đây?]

[Lemont: Khi nào em mới tới vậy?]

Lâm Chi Nhan nhả miếng bánh mì trong miệng ra, chụp một tấm gửi lại:

[yzy: Vài hôm trước đã phát thông báo đi học, mà giờ vẫn chưa có tin gì cả.]

[yzy: Nhìn bữa trưa em nè.]

[Lemont: Sao lại là bánh mì nữa chứ!]

[Lemont: 【Yêu cầu chuyển khoản】]

[Lemont: 【Định vị】]

[Lemont: Đi đến đây, chỗ này là quán ăn anh rất thích, mau đến ăn thử!]

[Lemont: Nhớ chụp thực đơn cho anh , anh chọn món cho.]

[Lemont: Coi như chúng ta ăn cùng nhau!]

[yzy: Nhưng em no rồi, để chiều đi ăn được không?]

[Lemont: Vậy nhổ ra, ăn được mà!]

Lâm Chi Nhan: "......"

Cô bật cười, không nhịn được nữa.

[yzy: Không được rồi, em đang trên đường đi phỏng vấn.]

[yzy: Nhưng nếu gặp người phỏng vấn mất nết, em sẽ phun thẳng vào mặt hắn.]

[Lemont: Tốt đấy, miễn là em nhắm trúng mặt hắn!]

Lâm Chi Nhan ăn xong miếng bánh mì cuối cùng, mở tin nhắn từ Lý Tư Hoành. Tin nhắn của cậu ta đã bị cô tạm ẩn vì gửi quá nhiều, thiết bị không chịu nổi.

Cô lướt qua hàng chục tin nhắn, chọn một cái để trả lời:

[yzy]: Vừa ăn xong... Lại là bánh mì nữa. Haiz.

Cô lại gửi lại ảnh món ăn lúc nãy.

[Lý Tư Hoành: Sao không dùng thẻ ngân hàng cuả tớ?]

[Lý Tư Hoành]: Ăn vậy không đủ chất đâu.

[Lý Tư Hoành]: Tớ nhớ cậu.

[Lý Tư Hoành]: Bao giờ mới qua khu 4?

[yzy]: Hỏi gì mà lắm thế.

Một lúc sau, Lý Tư Hoành mới trả lời:

[Lý Tư Hoành]: Mới có hai câu mà.

[yzy]: Thế câu đầu là gì?

[Lý Tư Hoành]: Tớ muốn biết... cậu có thể thay lòng đổi dạ không.

Lâm Chi Nhan: "......"

Tán tỉnh thôi, có cần nặng nề đến thế không?

Cảm giác giờ hỏi cậu ta muốn gì, chắc đối phương sẽ trả lời kiểu: muốn trải nghiệm cảm giác "tuyệt vọng cả đời" mất.

[yzy]: Tim tớ ở đây, không lệch trái cũng chẳng lệch phải, nằm đúng vị trí luôn rồi nhé.

[Lý Tư Hoành]: Cậu nói chuyện lúc nào cũng dễ nghe.

[yzy]: Vậy để tớ thử nói mấy câu khó nghe nhá.

[yzy]: Thật ra rất nhớ đấy... nhưng nói ra thì ngại lắm.

[Lý Tư Hoành]: ...... Tớ muốn nghe giọng cậu.

[yzy]: Nhưng tớ còn phải đi phỏng vấn nữa.

[Lý Tư Hoành]: 【Yêu cầu chuyển khoản】

[Lý Tư Hoành]: Đừng đi phỏng vấn, gọi cho tớ đi mà?

Lâm Chi Nhan không trả lời, cũng không từ chối khoản chuyển tiền—coi như ngầm cho thấy mình không đến mức bận lắm.

Lý Tư Hoành vẫn tiếp tục gửi tin nhắn, nhưng cô đã nhắm mắt lại, tranh thủ ngủ một chút.

Không lâu sau, xe đến một quảng trường mua sắm trông có vẻ quen thuộc, cô xuống xe.

Lâm Chi Nhan ngẩng đầu lên, quan sát kỹ, có hơi kinh ngạc.

Chẳng phải đây là trung tâm thương mại cao cấp một hít vào tốn cả trăm nghìn hay sao?

Mà nơi như vậy lại có tuyển nhân viên lao động chân tay sao?

Trong lòng cô, mấy nhân viên phục vụ cùng bảo vệ ở đây đều là công việc có mặt mũi.

... Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý. Đây là địa bàn tụ tập của đám "Thiên Long Nhân" kia, chẳng lẽ còn ngại có một kẻ chuyên đi phát tin nhắn lừa đảo như cô?

Lâm Chi Nhan thở phào, lấy mã quyền hạn tặng kèm trên tin tuyển dụng ra, quét mã vào thang máy nhân viên. Theo địa chỉ, rẽ trái rẽ phải, chẳng bao lâu đã đứng trước một cửa hàng bán hoa.

Giờ khắc này, cô mệt mỏi nhắm mắt lại.

Thôi xong, thảo nào không ai dám đến.

Cửa hàng trưởng ở đây nom giống đại mỹ nhân dịu dàng, hiền hòa, nhưng nói chuyện như châm kim trong bông, mà khi đấu võ mồm với Zephyr thì chẳng kém gì. Cô không dám tưởng tượng nếu làm việc ở đây, làm vụng khéo còn bị gã cười cười rồi nhốt luôn trong WC tát cái rẹt.

... Ừm, hình như hơi bạo lực.

Cảm giác như kiểu Zephyr mới là người hay làm mấy trò đó thì đúng hơn.

Cửa hàng trưởng chắc là kiểu không ra tay mà để người khác làm thay.

Lâm Chi Nhan vừa suy nghĩ miên man vừa định quay đầu bỏ chạy thì chợt thấy có người trong tiệm đưa khách ra cửa. Nhìn thấy cô, người đó cười niềm nở: "Cô là người đến phỏng vấn hôm nay đúng không? Mau vào mau vào, Quỳ phu nhân đang đợi cô."

Cô sững sờ: "Quỳ phu nhân?"

Người kia gật đầu: "Đúng vậy, là cửa hàng trưởng ca thay, đang chờ cô phỏng vấn đấy."

Ồ... May quá...

Xem ra người đó không phải quản lý chính.

Nhưng cái tên "Quỳ phu nhân" nghe thật thần bí.

Thật sự có ai họ Quỳ sao? Hay đây là bí danh của nhân vật tầm cỡ nào?

Còn cái "phu nhân" kia, không khéo lại là bồ nhí hay trợ lý bí mật phía sau của ông lớn?

Lâm Chi Nhan sống ở khu 16, thật ra từng thấy nhiều cửa tiệm – cả nam lẫn nữ đứng ra mở cưả hàng, được chống lưng bởi các nhân vật máu mặt. Hầu hết mấy chỗ đó đều sang chảnh lòe loẹt, chỉ phục vụ giới có tiền hoặc các nhân vật lớn. Đồ bán thì bình thường thôi nhưng giá thì cứ như trên trời.

Loại cửa hàng như này, có chuyện thì nhân viên chịu tội.

Không có chuyện, không thiếu phong bì!

Lâm Chi Nhan trong đầu lướt nhanh qua hàng loạt thông tin, tâm trạng khá vui vẻ, liền bước thẳng vào tiệm. So với lần trước, cửa hàng hoa kiêm studio hai tầng này có vẻ vừa được tân trang – nhiều bó hoa và cây xanh mới xuất hiện, một số nội thất và đồ trang trí cũng được đổi phong cách, khiến không gian trở nên sáng bừng và thu hút hơn hẳn.

Cô theo chân nhân viên đi qua hành lang pha lê quanh co, chẳng mấy chốc đã bước vào một khu nhà kính. Nhà kính rất rộng, các loại cây nhiệt đới mọc um tùm, độ ẩm cao ngất, những tán lá lớn sum suê tỏa ra mùi hương thoang thoảng đầy tươi non.

Vừa mới vào đến nơi, Lâm Chi Nhan đã bị luồng hơi ẩm khiến người đổ mồ hôi.

Cô len qua những bụi cây rậm rạp và những bông hoa vừa rực rỡ vừa mang vẻ kỳ lạ, tiến sâu vào bên trong. Rất nhanh sau đó, cô trông thấy một chiếc bàn tròn. Bên cạnh bàn là một người phụ nữ — hẳn là Quỳ phu nhân.

Bà ngồi trên xe lăn, đang ngắm nhìn quang cảnh ngoài lớp kính của nhà ấm. Tán lá xanh không rõ tên từ khung mái rủ xuống, phủ mờ cả bóng dáng bà.

Nhiệt độ trong nhà ấm cao như vậy, bà vẫn khoác trên người một chiếc áo choàng.

Có lẽ nghe thấy tiếng động, người ấy quay lại, cười nói: "Xin lỗi nhé, đang mải suy nghĩ."

Lâm Chi Nhan mở to mắt nhìn người trước mặt – tóc dài màu trà, đôi mắt hổ phách lấp lánh ý cười. Khi người đó nhìn cô, ánh mắt có phần kinh ngạc, nhưng môi lại cong lên, nở một nụ cười như tan chảy. Làn da trắng nhợt như sứ sành, toát ra vẻ mong manh.

Cũng chính lúc đó, cô phát hiện Quỳ phu nhân không khoác áo choàng như cô tưởng, mà mặc một chiếc áo khoác đen cổ cao có tua rua. Bên trong là sơ mi ủi phẳng, dây xích màu bạc ánh lên lấp lánh.

—— Đây chẳng phải chính là tên quản lý hôm trước sao?

Tại sao lại gọi là "Quỳ phu nhân"? Chẳng lẽ... là nữ thật à? Chỉ là giọng nói giống đàn ông thôi sao?

Không đúng... dáng người đủ siêu to khổng lồ, còn có cả yết hầu rõ ràng nữa mà...

Chẳng lẽ... "Quỳ" ở đây không phải nói về giới tính, mà là về hành động?

Dù là nam hay nữ, chỉ cần chịu quỳ, thì đều được gọi là "Quỳ phu nhân"?

À... hóa ra là vậy! Không trách được hôm đó Zephyr gọi gã là dây đằng — cứ quấn lấy mà quỳ, bất kể nam hay nữ! (***)

Lâm Chi Nhan vừa nghĩ, trán vừa nóng bừng, cả người như bị xông ngạt trong hơi ẩm nhà kính. Cô cố giữ bình tĩnh: "Tôi là tới phỏng vấn. Xin hỏi, ngài là Quỳ phu nhân?"

Đối phương nhướng đôi mày, cười nhạt mà dịu dàng: "Không là tôi thì còn ai vào đây?"

"Ngồi đi." Quỳ phu nhân chỉ vào ghế đối diện, giọng nhẹ nhàng, "Xin lỗi nhé, tôi bị bệnh mãn tính, thỉnh thoảng toàn thân rét run, chỉ ở nhà kính mới đỡ được. Làm phiền cô rồi."

Trên người cô mồ hôi đầm đìa, trán và sống mũi đều nhễ nhại. Cô gật đầu, trong lòng bị  nhiệt khí và suy đoán làm cho hỗn loạn, miễn cưỡng ngồi xuống, cổ họng khô khốc.

"Tôi là Lâm Chi Nhan. Có người giới thiệu tới, nói là tuyển lao động chân tay. Trước đây tôi từng làm phục vụ ở nhiều nơi, nhưng chưa từng làm ở cửa hàng hoa. Tôi cũng không nghĩ 'tuyển lao động chân tay' lại dính tới bán hoa..."

Quỳ phu nhân ho vài tiếng, trên gò má lộ ra sắc hồng bệnh tật, ánh mắt màu hổ phách ánh lên ánh sáng như nước.

Gã khẽ nheo mắt lại, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nói:"Xin lỗi."

Lâm Chi Nhan càng thấy cổ họng khô như sa mạc: "Không sao ạ."

"Cô thấy nóng lắm phải không?" Quỳ phu nhân bật cười, điều khiển xe lăn di chuyển đi nơi khác. Chẳng bao lâu sau, gã đẩy về một cái thùng giữ lạnh, đặt lên bàn, hỏi: "Muốn uống chút gì không?"

Lâm Chi Nhan liếc vào thùng, rất nhanh đã thấy bên trong có mấy chai rượu và vài chiếc ly.

Cô liếm môi, đang khô rát, nhưng vẫn lắc đầu:
"Thôi... không cần đâu."

Mặc dù thật sự rất muốn uống, nhưng ai biết được rượu này có bị bỏ gì không.
Thiên Long Nhân đều xấu xa cả!

Lâm Chi Nhan bị cái nóng hành cho hoa mắt, lòng đầy hoang tưởng linh tinh.

Còn Quỳ phu nhân thì chẳng đổ giọt mồ hôi nào, còn siết áo lại, ánh mắt mang theo ý cười lơ đãng: "Cũng đúng, nhìn cô như trẻ con, uống rượu không tốt."

Thế thì còn lấy ra làm gì?!

Lâm Chi Nhan cố kéo lại đề tài: "Về công việc, không biết ngài thấy thế nào ạ? Thật ra tôi không hiểu rõ về bán hoa lắm, sợ là không đảm đương nổi."

"Không sao, tôi có thể dạy cô." Quỳ phu nhân nói, lại ho khẽ vài tiếng. Bên môi là nốt ruồi son đỏ hồng như máu, hơi ươn ướt. Gã khẽ mím môi dưới rồi nói tiếp: "Dạo này tôi rảnh, nên không có lý do gì để không hài lòng với cô. Với lại, cô cũng quen Zephyr, tính ra cũng là người đáng tin."

Lâm Chi Nhan lau trán, nuốt nước bọt, giọng bắt đầu nóng ran: "Cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội... nhưng mà tôi cảm thấy—"

"Không cần khiêm tốn." Quỳ phu nhân ngắt lời, nghiêng đầu nhìn cô: "Lương thử việc là 100 tinh tệ mỗi giờ, mỗi tuần đảm bảo 20 tiếng làm việc trở lên. Nếu cô muốn làm thêm giờ cũng được. Giờ làm từ chiều tới 7 giờ tối, thời gian còn lại tùy cô tự sắp xếp."

Một giờ là 100 tinh tệ, sáu tiếng là 600!

Một tháng 30 ngày là... 18.000!

Lâm Chi Nhan không biết là bị nóng làm mờ đầu hay là bị tiền làm cho choáng váng, gật đầu liên tục, tóc dính cả vào mặt.

Quỳ phu nhân nghiêng đầu nhìn cô với vẻ thích thú, rồi đứng dậy lấy một chiếc khăn lông từ thùng đá.

Gã vắt khô rồi đưa cho cô: "Lau mặt đi."

Lâm Chi Nhan ngẩn người: "Sao lúc nãy không thấy cái khăn này?"

"Tôi để dưới cùng." Quỳ phu nhân đưa khăn vào tay cô, những ngón tay gầy gò, trắng bệch nhưng đầu ngón lại hồng lên. Gã khẽ mím môi, nhẹ giọng nói: "Nếu cô chịu ngồi lại, uống với tôi vài ly, thì đã không nóng đến mức này rồi. Đáng tiếc ghê."

Lâm Chi Nhan: "......"

Đáng sợ thật sự.

Không chỉ tỏa ra khí chất mị hoặc khó tả tần suất cao, gã còn... cực kỳ thích trêu người.
Không lạ gì khi được gọi là Quỳ phu nhân.
Cô mà là quan lớn chắc cũng bị gã làm cho đầu óc quay cuồng.

Tình nhân của nhân vật cấp cao, động vào là xác định toang.
Cô phải cẩn thận tuyệt đối... trước hết giả ngu cái đã.

Mười tám ngàn lận đó trời!!

Lâm Chi Nhan cười ngây thơ, cảm kích, lấy khăn lạnh lau mặt thật nghiêm túc, rồi hỏi: "Vậy khi nào tôi ký hợp đồng ạ?"

"Bản hợp đồng ở ngoài kia, cô sẽ ký cùng... Ừm, một người khác." Quỳ phu nhân thoáng ngẫm nghĩ, nhẹ nhàng nói: "Tôi không nhớ rõ lắm người đó là ai. Ngày mai anh ta không đến, nên cô sẽ tiếp nhận phần việc của anh ta luôn."

Hả?

Chẳng lẽ... Cửa hàng này dùng chế độ nhân viên thay ca kiểu "duyên âm" à?

Chẳng lẽ phải tìm được người mới thay vào vị trí thì nhân viên cũ mới được nghỉ sao? Ám xong người này tìm người khác thay vào mới được?

Lâm Chi Nhan trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc, nhưng mười tám ngàn lấp lánh trước mắt khiến cô thật sự không nỡ buông tay. Thế là, cô dứt khoát lấy lại tinh thần, chuẩn bị rời khỏi nhà kính. Khi sắp bước qua ngưỡng cửa, cô chợt nghe thấy một tiếng cười rất khẽ.

Nhẹ như lông vũ, thoáng một cái đã bay mất.

Da đầu cô tê rần, bước nhanh ra khỏi nhà kính. Ngay khoảnh khắc ra khỏi cửa, luồng khí lạnh từ bên ngoài khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Cô đến trước mặt nhân viên cửa hàng vừa rồi, nói:

"Quỳ phu nhân nói tôi có thể ký hợp đồng rồi."

"A, tốt quá, tôi sẽ đưa cô ký." Nhân viên kia gật đầu, bước chân nhẹ như gió, rồi hỏi: "Sao nào, cửa hàng trưởng cũng không tệ phải không? Cô có muốn tôi dẫn cô đi xem tiệm không?"

Lâm Chi Nhan mỉm cười: "Cảm ơn anh."

Sau đó cô lại hỏi: "Vậy sao anh lại nghỉ việc?"

"À thì..." Nhân viên đó gãi gãi mũi, có vẻ hơi do dự, rồi nói: "Là vấn đề cá nhân thôi."

Lâm Chi Nhan nhìn anh ta chăm chú, cười: "Thế à, tốt quá. Tôi còn sợ bị lừa. Tôi tìm mãi mới thấy một công việc tốt như thế này, thật sự mong chờ lắm."

Nghe vậy, nhân viên kia liếc nhìn cô mấy lần.

Cuối cùng, anh ta hạ giọng, hơi ghé sát lại nói: "Ừ, chỗ này đúng là rất ổn, cô nên trân trọng. Chỉ là... có vài chuyện nên chú ý một chút."

Lâm Chi Nhan nhíu mày nghi hoặc: "Chú ý gì cơ?"

"À thì..." Anh ta lại gãi đầu, sau một hồi lâu mới nói: "Quỳ phu nhân, tức là Ngỗi tổng ấy, mọi mặt đều ổn cả... chỉ là hơi... nhiệt tình quá."

Anh ta nói xong thì vội vàng xua tay: "Không không, không phải ý đó! Ý tôi là... ừm... anh ấy rất thích trò chuyện, kiểu cực kỳ thích giao tiếp ấy. Anh ấy rất sẵn lòng chia sẻ đủ thứ, dạy nhiều điều, nhưng mà... tôi thì hơi đần, chỉ cần lỡ lời một chút là lại thấy như làm anh ấy phật ý. Thực ra anh ấy chưa từng nổi giận, nhưng tôi thì thấy áp lực, rất khó chịu..."

Có vẻ như cảm thấy mình nói hơi nhiều, anh ta lúng túng đi lấy hợp đồng.

Lâm Chi Nhan xem qua bản hợp đồng, không phát hiện điểm nào bất thường. Cô ký tên, quét mã ID từ thiết bị đầu cuối, để lại dấu xác nhận. Cũng chính lúc này, cô mới phát hiện tên đầy đủ của Quỳ phu nhân:

... Ngỗi Phù Nhân.

Vcl, không phải "Quỳ phu nhân" à!

Nhân viên cửa hàng thấy cô ngơ ngẩn thì lập tức hiểu ra, giải thích ngay: "Cô nghe nhầm phải không? Tôi cũng từng nghe nhầm, tên anh ấy đọc nhanh đúng là nghe giống 'phu nhân' thật ha ha ha."

Không trách được lúc mình gọi anh ta là "phu nhân", anh ta lại nhướng mày như vậy.

Nghĩ lại... chẳng lẽ cái khăn lông bị giấu dưới đáy thùng, là anh ta cố tình làm khó?

Lâm Chi Nhan không nghĩ ra. Với kiểu làm khó ngầm như vậy, cô luôn phản ứng chậm. Kiểu bị sung quân đày ra biên ải mười năm sau mới ngờ ngợ ra là mình từng bị hãm hại.

Ký hợp đồng xong, cô không nán lại nữa, bắt xe thẳng về nhà. Trên đường, lúc trả lời tin nhắn của Lý Tư Hoành và Lemont, cô còn không quên ngứa tay gửi cho Zephyr mấy dòng:

[yzy: Lâu rồi không gặp, Zephyr dạo này làm ăn đâu đó?]

[yzy: Hôm nay em vớt được công việc nè, haha, có hứng làm một trận với em không?]

Tác giả có lời muốn nói:

Lịch làm việc và nghỉ ngơi càng lúc càng đảo lộn, cảm giác như mạng đang dần vắt cạn.

Nhưng chương này được 6000 chữ rồi, coi như đấm một cái lên công bằng vậy!

(*): thoại cuả Viruss

(**): danh sách theo dõi tài khoản

(***): "Quỳ" ở đây có thể hiểu theo nghĩa đen là hành động quỳ gối phục tùng, thường ám chỉ vai trò bị động trong mối quan hệ tình ái, bất kể giới tính. Cách gọi "Quỳ phu nhân" mang sắc thái mỉa mai hoặc biệt danh ám chỉ thân phận phục tùng quyền lực hoặc làm tình nhân cho người có địa vị. Còn "dây đằng" là ẩn dụ ám chỉ sự dẻo dai, bám riết và linh hoạt — thường được dùng để nói đến người luôn xoay chuyển để sống sót hoặc phục tùng trong mọi hoàn cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com