Chương 48
Lâm Chi Nhan làm phiền Zephyr xong, cũng không đợi anh phản ứng, vừa xem hướng dẫn vừa chậm rãi tự quy hoạch lộ trình đến nhà ăn. Mặt trời sau giờ trưa nóng như đổ lửa, nhưng dưới ánh nắng ấy, cô không đổ mồ hôi, thậm chí còn hơi có phần tận hưởng cái rực rỡ chói chang đó.
Cô cũng không phải là người giỏi chịu nóng, nhưng sau một chuyến "điều trị" trong nhà kính, rõ ràng khả năng chịu nhiệt của cô dường như đã tăng lên được hai điểm.
Cô hơi tiếc là bản thân không thể trực tiếp kiểm tra giao diện trạng thái của mình, nếu có thể, cô muốn biết ngoài sức chống chịu nhiệt tăng lên, thì chỉ số kháng mị hoặc của cô có được cải thiện hay không.
Buổi chiều còn rất dài, cô thoải mái và an tâm mà lãng phí thời gian. Lâu lắm rồi cô mới lại cảm thấy mình thực sự sống đúng với những gì từng mường tượng về đời sống đại học — không bị bài vở dí đến nghẹt thở, cũng chẳng phải suốt ngày dè chừng các lốp dự phòng, phải lấy lòng họ bằng mấy câu tán tỉnh gượng gạo.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, hoàng hôn dần nhuộm trời thành một dải đỏ hồng xen lẫn tím thẫm.
Lâm Chi Nhan ngồi trong nhà ăn, vừa sạc pin cho điện thoại, vừa gửi tin cho Lemont.
[yzy]: 【ảnh】
[yzy]: Em tới rồi.
[lemon]: Kéo tới tận giờ mới ăn, bánh mì ăn có no không đấy?
[yzy]: Bí quyết chọn bánh mì là: phải vừa nặng vừa chắc bụng.
[lemon: Khỏi dạy anh mấy bí quyết khổ hạnh kiểu này!]
[lemon: (ảnh: chó con bịt tai.jpg)]
[yzy]: Trễ rồi, từ giờ mỗi lần anh ăn bánh mì sẽ nhớ tới "bí quyết vàng" đó cho mà xem.
[lemon]: Ngoài em ra thì ai lại ăn mấy cái bánh khô khốc, nhạt nhẽo, rẻ bèo đó chứ?!
[yzy: Jean Valjean.]
[lemon: Ờ ha... Vậy anh là Mary......] (*)
Cô bật cười. Lemont đúng thật là chẳng thích ăn bánh mì, ví như bây giờ, anh đang gợi ý cô nên gọi thử vài món tráng miệng mới ở nhà ăn.
Cô cắn vài miếng bánh ngọt, gõ trả lời.
[yzy: Em hy vọng tương lai của chúng ta có thể rạng rỡ hơn, chứ không phải bị chém đầu.]
[lemon: Hừ, bây giờ cũng không còn máy chém để em dùng.]
Tin nhắn gửi đi rồi, Lemont đột nhiên im lặng.
Cô cũng quyết định tập trung ăn cơm. Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại rung lên. Tin nhắn đổ đến như nước lũ, như một dòng suối tràn ra từ khe đá.
[lemon: ......Ai.]
[lemon: Khi nào thì định ngày nghiên cứu đây?]
[lemon: Nhớ em nhiều lắm, muốn cùng em đốn cây, rồi phơi nắng.]
[lemon: Chứ không phải cứ mãi đợi tin nhắn từ em như thế này.]
Một lát sau, cô mới trả lời, có phần né tránh, cũng có phần tinh nghịch.
[yzy: anh thật sự có đuôi à?]
[yzy: Mút mút mút.]
[lemon: ......Em phiền quá đi!]
Cô mỉm cười, kết thúc đoạn trò chuyện. Ngẩng đầu lên, cơm cũng gần ăn xong, dạ dày có chút căng.
Cô hít một hơi, chọn một ly nước chanh để tráng miệng.
Trên đường từ nhà ăn trở về, cô phải đổi vài tuyến xe. Bầu trời bị nhuộm một màu đỏ sậm loang lổ, giống như ngọn lửa bị dập tắt, khói chưa tan.
Đã lâu rồi cô mới lại ăn nhiều thịt như vậy. Cái dạ dày vốn nghèo nàn không chịu nổi, cô đành phải xuống xe sớm mấy trạm, đi bộ tiêu thực.
Đèn đường treo lơ lửng đã bật lên, ánh sáng dịu như từng đóa bồ công anh, chiếu lên con phố cũ nát càng thêm cũ kỹ.
Lâm Chi Nhan bước đi, bất giác có chút hoảng hốt. Cô tưởng mình đang mơ, đang bước trên con đường cũ từ trường về nhà năm nào. Vừa đi vừa liếc mắt kiểm tra sách vở trong túi, tai vẫn căng lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh, tay nắm chặt bình xịt phòng thân trong túi áo.
Lạ thật, mọi chuyện đó cũng đâu xa lắm, vậy mà bây giờ cô chẳng còn nhớ lúc đó mình đã nghĩ gì nữa. Trong đầu chỉ còn lại những ký ức mờ nhạt, lạnh lùng, như thể đang nhìn lại bằng con mắt của người ngoài cuộc.
Giờ cô đang ở khu trung tâm, ngoại trừ việc tệ nạn xuất hiện ít hơn một chút thì... có gì khác không? Vẫn là cái cảm giác như đang mắc kẹt trong một ma trận được tạo ra có chủ ý—xuất hiện ở các thời điểm, địa điểm khác nhau, như thể ai đó cố tình thiết kế mê cung để dẫn dụ và tiêu diệt những người dám bước vào.
Lâm Chi Nhan không nghĩ thêm nữa. May mà vừa mới ăn no, cái bụng đầy đã giúp lý trí lấn át sự hoang tưởng. Cô rút điện thoại gọi cho Lý Tư Hoành.
Lemont và Lý Tư Hoành không cùng chuyên ngành, cũng khác năm học, giờ này chắc chắn Lý Tư Hoành không ở cạnh Lemont, mà cũng không có tiết học nào.
Điện thoại được bắt máy rất nhanh.
Giọng Lý Tư Hoành có chút nghèn nghẹn, như tiếng dây đàn trầm ấm đầy từ tính, lúc này lại trộn lẫn giữa kích động và luống cuống: "Chờ chút, để tớ điều chỉnh lại trạng thái đã, đừng cúp máy! Tớ nhớ cậu!"
Lâm Chi Nhan còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên một tràng âm thanh lộn xộn, giống như đang bò dậy từ chăn. Vài phút sau cậu mới tiếp cuộc gọi, lần này giọng nghẹt mũi bớt đi, nghe lười nhác hơn:
"Tớ vừa mới ngủ. Bên này chẳng có hoạt động gì, lịch học cũng dễ. Cậu thì bận. Tớ chán quá nên ngủ."
Cậu nghiêm túc giải thích hết, hơi thở gấp gáp xen lẫn tiếng cười nhẹ, nghe ra có phần bình tĩnh dưới áp lực.
"Tớ biết," Cô mỉm cười dịu dàng, bước chậm rãi giữa con phố, ngẩng đầu nhìn sắc đỏ trải dài trên nền trời sẩm tối, "Tớ không ngại giọng nghẹt mũi của cậu đâu, đáng yêu mà."
Cậu nghẹn lại. Vài giây sau, khẽ nói:
"Cậu cố tình."
"Đúng vậy," cô điềm nhiên, "Cho nên đừng đoán ý tớ nữa. Cậu chỉ cần làm chính cậu là được rồi."
Lý Tư Hoành thở khẽ, nhưng hơi thở ấy vẫn rõ ràng chạm vào tai cô qua đầu dây điện thoại.
Cậu nói:
"Tớ chỉ biết làm con rối. Nếu phải là chính mình, thì tớ muốn làm một con rối được cậu nhìn thấy."
Cô: "...Ha ha."
Không cần hoang dã thế chứ!
Thế mà Lý Tư Hoành lại có vẻ rất vui, nói:
"Bây giờ không thể để cậu thấy được, nhưng nghe được giọng cậu, cứ như thể cậu đang đứng trước mặt tớ vậy. Vui thật."
"Cậu hồi cấp ba có áp lực thế này không?" Cô đùa, "Thông báo của cậu sắp nhiều hơn thông báo hệ thống rồi đó."
"Cậu thấy phiền à? Nhưng tớ không kiềm được..." Giọng cậu có chút lo lắng, rồi nhanh chóng hóa thành tiếng cười, như muốn hôn cô qua điện thoại, mơ hồ thì thầm:
"Bây giờ cậu phiền tớ đúng không... xin lỗi, tớ biết mà... chỉ là, mỗi khi nghĩ tới... chúng ta đang quen nhau... tớ liền..."
Câu nói của cậu đứt quãng, hơi thở dồn dập:
"Tớ chỉ muốn lặp lại những lời này... lặp đi lặp lại cả đời... mãi mãi mãi mãi..."
"Ầm —— ầm ầm ầm ——"
Tàu lửa trên không gầm qua từ xa.
Âm thanh của cậu bị tàu ép xuống, trở nên hỗn loạn, như từ nơi xa vọng lại qua lớp nước:
"...để cậu biết... không thể nào... được không? Có lẽ... nhưng... biết... lợi dụng...! Chính là——#@¥... yêu... thật sự..."
Lý Tư Hoành cũng như Zephyr, nói chuyện luôn mang theo chất nhịp nhàng như giai điệu của một quý tộc, nhưng khi cô nghe không rõ lời, thì lại như một điệp khúc bị nguyền rủa, rì rầm bên tai cô.
Trong lớp âm thanh rối loạn ấy, chữ "yêu" vang lên quá nhiều, nặng nề như con rắn ướt sũng bò qua bụi cỏ, cuốn lấy mắt cá chân cô.
Cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh hoàng hôn cuối cùng đang bị sắc trời u ám nuốt chửng, đỏ như máu.
Chuyến tàu dần khuất bóng ở phía xa.
Linh hồn của Lâm Chi Nhan cũng như muốn bị cuốn theo mà trôi đi mất.
Cứu với, đúng là kiểu giống đực nặng tình kinh khủng.
Lâm Chi Nhan không nhớ rõ mình đã cúp điện thoại thế nào, chỉ nhớ rõ bản thân như bị cái giọng trầm thấp nặng nề kia ép thành một phiên bản khác của chính mình – Lâm Chi Nhan. Zip. Một đường lết xác về nhà, đến khi lên giường rồi mới thở phào được một chút, như vừa giải áp.
Trong lúc nằm đó, cô mấy lần mở khung trò chuyện với Zephyr, không phải để xem anh ta có nhắn lại hay không, mà là đang tự hỏi: có thể ném Lý Tư Hoành ra ngoài được không nhỉ?
Làm việc thì phải dứt khoát, một khi đã xuống tay thì phải đập nồi dìm thuyền, tuyệt đối không được dây dưa bẩn thỉu.
Lâm Chi Nhan rất hiểu đạo lý này. Trước đây, khi làm việc, cô luôn dứt khoát: cần cắt thì cắt, hy sinh một phần lợi ích cũng không sao. Cô từng cho rằng bản thân là người quyết đoán, nhưng giờ mới nhận ra – chẳng qua vì lợi ích khi ấy chưa đủ lớn.
Cô trằn trọc mãi, vừa lấy lý do "mình vẫn còn kiểm soát được" để tự dỗ dành bản thân, vừa vô tình nhận được mấy tấm ảnh khỏa thân do Lý Tư Hoành gửi, lại không nỡ lòng đóng khung tin nhắn, rồi cuối cùng... lỡ ngủ quên lúc nào không hay.
Ai... tư bản đúng là hại người thật.
Lâm Chi Nhan vừa nghĩ vậy, vừa vô tư ngủ thêm một giấc ngon lành.
Hôm sau, sau khi kết thúc buổi học sáng, Lâm Chi Nhan tự thưởng cho mình một bữa ở căn-tin cao cấp, mạnh tay gắp đầy những món tinh xảo đắt đỏ, hào hứng chọn một góc ghế dài để ngồi xuống, mở nắp hộp cơm được che đậy tỉ mỉ. Sau đó, cô chụp ảnh điên cuồng, đăng lên 9 ảnh, tag cỡ mười tám từ khoá liên hợp quân chính liên quan, còn viết thêm dòng trạng thái:
"Haizz, tâm trạng tệ quá, ăn tạm gì đó cho khuây khỏa."
Đăng bài xong, cô lại chụp thêm vài tấm ảnh đồ ăn, chỉnh nhẹ filter rồi chia sẻ qua khung trò chuyện với Zephyr.
[yzy: Buổi trưa vui vẻ~ Làm xong việc giữa trưa mới ăn ạ. Đừng có ghen tị nha 😬]
[yzy: Anh à, anh lặn luôn không thèm trả lời, như thế này là không được đâu đó, làm bình tĩnh quá cũng mệt mà 😢]
[yzy: Có chuyện gì thì cứ nói với em đi, em nghe nè. Cũng muốn nghe anh nói chuyện một chút nữa cơ 💘]
Gửi ba tin liền tù tì, chưa đầy một phút sau, Zephyr trả lời.
Chỉ là... một dấu chấm than đỏ.
Anh em kiểu gì mà kéo block cái rụp luôn.
Luật của Zephyr đại nhân quá rõ ràng: "Cool ngầu bớt tán nhảm."
Lâm Chi Nhan rủa thầm trong bụng, thoát khỏi app mạng xã hội, chuyển qua gửi tin nhắn riêng. Lần này, cô không chọc phá nữa, mà nhắn thẳng:
"Anh còn không trả lời, em phải khởi động lại tool nhắn đấy. Mà nếu tool nhắn không ăn thua, thì em đi tìm mẹ với dì anh được hem."
Gửi xong câu đe dọa, cô nghiêm túc ngồi ăn cơm.
Đợi đến lúc gần ăn xong, Zephyr cuối cùng cũng rep:
[Zephyr: Em tìm được họ thì cứ đi.]
[Zephyr: Lần nữa mà gửi mấy thứ linh tinh là anh chặn ID em luôn.]
Lâm Chi Nhan nhăn mũi, nhắn lại:
"Không rep thì thôi chứ chặn luôn là sao? Hai ta có phải hơi... ái muội không anh?"
Tin nhắn vừa gửi đi chưa được mấy giây, giao diện tin nhắn liền hiện thông báo: "Người dùng đã chặn bạn."
Lâm Chi Nhan: "......"
Thật sự hết chịu nổi, sao mà nhạy cảm thế không biết!
Cô tuyệt vọng mở lại app mạng xã hội, lại lần nữa cài đặt tool nhắn, ngoan ngoãn gửi tin nhắn:
[yzy: Chị thích chị nói zâỵ đó, em có chịu hổng chịu thì thôi....thôi...thôi~
Chịu hổng chịu thì thôi!!]
[Zephyr: ...... Đủ chưa?]
Tin nhắn vừa đến, điện thoại liền rung dữ dội.
Lâm Chi Nhan vừa kịp chuyển sang chế độ hình chiếu, thì đã thấy Zephyr hiện lên trước mắt.
Anh trông như vừa họp xong, ngồi trong một văn phòng có thể gọi là hoa lệ. Trên chiếc ghế sofa kiểu cổ, áo khoác vắt qua tay vịn. Anh mặc áo choàng ngoài và sơ mi bên trong, thân mình hơi nghiêng về phía trước. Đôi mắt màu xám trắng chăm chú nhìn cô.
"Rốt cuộc em muốn gì?"
Zephyr ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, giọng nói mang theo sự thiếu kiên nhẫn. Khi anh cử động, những sợi tóc bạc xám buông rũ khỏi bờ vai, chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc nơi ngực cũng khẽ đung đưa theo.
Anh lại nhìn cô, đôi mắt lạnh nhạt, nói tiếp:
"Mượn cơ hội đòi tiền? Ra điều kiện? Hay vì lần trước tôi nể mặt Lý Tư Hoành và Lemont tha cho em một con đường, khiến em có ảo tưởng rằng bất cứ chuyện gì mình gặp đều có thể tìm tôi giải quyết?"
Khuôn mặt anh vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp động lòng người, nhưng giọng nói tràn đầy mỉa mai:
"Lâm Chi Nhan, tôi khuyên em bớt mấy cái tâm tư ti tiện đó lại."
Cô hơi ủy khuất, nghiêng người tựa vào lưng ghế, giọng lười biếng:
"Em còn chưa nói gì, anh đã vội gán cho em cả mớ động cơ. Đúng là dùng lòng Thiên Long Nhân để đo người phàm, thật khiến em không biết nên phản bác thế nào mới hợp tình hợp lý. Anh không từng nghĩ, có khi nào chỉ đơn giản là em đang vui vẻ, muốn chia sẻ một chút niềm vui không?"
Zephyr đưa mắt liếc qua bối cảnh cô đang ngồi, cùng với chiếc đĩa còn dang dở trên bàn. Khóe môi anh vẫn cong nhẹ, chẳng đổi sắc:
"Không có hứng. Cũng chẳng thấy thú vị."
Lâm Chi Nhan thở dài:
"Đả thương lòng người thật. Em phải vất vả lắm mới có được một bữa ăn đàng hoàng."
"Lý Tư Hoành không phải đưa thẻ cho em rồi à?"
Zephyr cau mày, tỏ ra khó hiểu.
"Nó cũng gửi hạn mức định kỳ? Hay là bản thân em vốn dĩ thích khắc khổ, rồi đi khắp nơi tìm kiếm lòng thương hại? Xin lỗi, tôi không có thứ đó để cho."
Cô rót một ly nước, giơ lên như kính rượu:
"Không nói chuyện ấy nữa. Uống nước đi."
Zephyr khẽ nhướng mày, định đóng khung trò chuyện.
Cô vội giơ tay lên, lời vừa đến miệng suýt nữa đã buột thành một câu "hail" quen thuộc. Nhưng may mà cô kịp ngăn lại, rồi nhanh chóng tiếp lời:
"Vậy... còn Ngỗi Phù Nhân, anh có hứng thú không?"
Động tác của Zephyr khựng lại.
Anh ngẩng mắt lên nhìn cô. Ánh mắt lúc đầu chỉ là dò xét, sau đó hẹp dần nheo lại.
"......em biết cái tên đó từ đâu?"
Tác giả có lời nhắn:
Không phải béo, là gầy đấy, tôi hiểu!
Nhưng nếu tôi nói là tôi sẽ ngồi dưới âm phủ viết bản thảo lúc canh hai thì sao? [🐶🌹]
(*): Jean Valjean là nhân vật chính trong tiểu thuyết Les Misérables của Victor Hugo, từng bị kết án 19 năm tù vì ăn cắp một ổ bánh mì để cứu đói gia đình, trở thành biểu tượng của lòng trắc ẩn và sự chuộc lỗi. Trái ngược với ông, Marie Antoinette – hoàng hậu nước Pháp thế kỷ 18 – bị cho là đã thốt ra câu nói nổi tiếng (dù thiếu căn cứ): "Họ không có bánh mì à? Vậy hãy cho họ ăn bánh ngọt!" Bà bị xem là hiện thân của sự xa hoa và tách biệt, và cuối cùng bị hành quyết bằng máy chém trong Cách mạng Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com