Chương 50
Không lâu sau, sân khấu được dựng xong, ghế ngồi cùng rào chắn cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Một số học sinh đi ngang qua, dừng lại xem một lúc rồi cũng rời đi.
Lâm Chi Nhan ngồi trên thành bồn hoa, vừa nghịch điện thoại vừa đợi buổi diễn thuyết quyên tiền bắt đầu. Cô muốn đánh thẳng vào mặt Luwis một cú thật mạnh. Dù gì, trước đó hai bên cũng đã chốt xong tiền trao cháo múc. Giờ cô nói vài câu, chẳng lẽ anh ta lại dám dùng quyền lực thúc ép cô?
Nếu anh ta thật sự làm thế, cô sẽ lập tức chấp nhận điều kiện của Zephyr, trở thành công cụ an ủi hình người cho Lý Tư Hành. Đen ăn đen. Nhưng... đó là phương án cuối cùng. Trước mắt vẫn nên giữ mình một chút.
Cô đang suy nghĩ kế hoạch hành động thì thấy một nhóm người mang máy quay và thiết bị ghi hình đang dựng máy quanh cô. Cô hiểu ngay.
Đúng rồi. Đã là hoạt động xã hội thì đương nhiên phải có ảnh chụp, quay phim làm tài liệu. Có khi còn được viết thành các bài báo kiểu ngôn luận đạo đức hoặc lên trang bloggers.
Một lúc sau, có vài học sinh lác đác bước vào. Phần còn lại đều là người tổ chức. So với cảnh chen chúc suýt dẫn đến giẫm đạp trước đó, giờ đây đúng là trái ngược hoàn toàn.
Nhóm học sinh tổ chức hoạt động trông có vẻ hơi thất vọng. Lâm Chi Nhan nghe rõ tiếng Luwis nói với một người trong số đó, giọng vô cùng thiếu kiên nhẫn:
"Thật tưởng mình là minh tinh hả? Cái đám xúm vào ban nãy là vì chưa từng thấy ai dám xin được tổ chức hoạt động trong trường. Biết rồi thì người ta cút thôi. Chờ tụi bây lộng xong rồi lượn lẹ đi, đừng làm phiền tụi tao nữa."
Đúng thật. Mọi sự tò mò đều bắt nguồn từ cái chưa biết. Một khi được phơi bày, liền không còn gì đặc biệt.
Dù vậy, đám học sinh kia rốt cuộc có thân phận gì mà lại có thể xin vào trường tổ chức hoạt động? Phải biết rằng, khu liên hợp quân-chính vốn chỉ mở cửa vào ngày cố định. Mọi hoạt động đều phải qua xét duyệt nghiêm ngặt. Học sinh thường gần như không có cơ hội đặt chân vào.
Lâm Chi Nhan xoa cằm, càng thêm nhắc nhở bản thân: lát nữa chỉ nên công kích Luwis, lực sát thương nên vừa phải.
Không lâu sau, cuối cùng cũng có học sinh bước lên sân khấu. Cậu ta vừa hô khẩu hiệu, vừa quét ánh mắt kiên định khắp xung quanh, mở đầu bằng:
"Các đồng học trong hệ quân-chính, các bạn học từ khắp nơi đổ về khu trung tâm, các thanh niên, các quý ông quý bà—tôi muốn hỏi các bạn một câu: Các bạn chi bao nhiêu cho bữa trưa?"
Dưới sân khấu chỉ có vài người đáp lời. Một vài học sinh thì đứng dậy rời đi luôn.
Nhưng cậu ta như chẳng bị ảnh hưởng gì, gật đầu mạnh mẽ, giọng buồn buồn:
"Các bạn có tưởng tượng nổi không? Một bữa trưa của các bạn có thể bằng cả tháng tiền thuê nhà của người khác. Trong khi các bạn đang phân vân xem nên chọn túi tay LenoDi màu gì, giày laEx kiểu dáng ra sao, đồng hồ khảm đá quý có quá nặng không... thì có bao nhiêu học sinh nghèo đang phải nằm làm bài trên cái giường gỗ cứng ngắc, chẳng dám mơ đến một căn phòng học tử tế, đơn giản chỉ vì họ... nghèo đến mức không đủ tiền mua một bộ bàn ghế để học hành tử tế."
Lâm Chi Nhan: "......"
Cái quỷ gì thế này?
Hoàng hậu giả làm Bạch Tuyết vào rừng sống với 7 chú lùn? Chủ tịch giả nghèo và cái kết?
Lâm Chi Nhan siết chặt tay. May mà cái người kia vừa dứt mấy lời văn vở thì liền bắt đầu trịnh trọng tuyên bố:
"Chúng tôi sẽ tổ chức một hoạt động diễn thuyết, để quyên góp cho các học sinh thiếu thốn tài nguyên giáo dục. Trước tiên, xin mời tiên sinh Luwis—đại diện giáo vụ cho lần hoạt động này—lên phát biểu vài lời. Anh ấy cũng sẽ cùng chúng tôi giữ gìn trật tự hiện trường và tham gia hoạt động quyên tiền. Xin cảm ơn anh ấy, cũng cảm ơn khu liên hợp quân chính đã tạo điều kiện cho chúng em."
Xung quanh, tiếng chụp ảnh "răng rắc" bắt đầu vang lên.
Luwis lên sân khấu rất nhanh. Có lẽ là vì gương mặt sinh ra đã mang một vẻ thờ ơ đối với thế giới, hoặc cũng có thể là vì ánh mắt của anh ta chưa từng kiên nhẫn nổi với bất kỳ điều gì. Anh ta hất nhẹ mái tóc bạch kim óng ánh được chải chuốt tỉ mỉ, bước lên bục, nói:
"Tôi hy vọng mọi người có thể chú ý đến tình trạng bất bình đẳng trong giáo dục. Trên thế giới có quá nhiều người nghèo, việc xóa bỏ nghèo đói không thể làm xong trong một sớm một chiều. Vì vậy, tôi vẫn đang cố gắng."
Nói xong, dường như cảm thấy lời mình hơi ngắn gọn, anh ta liền bổ sung:
"À... thường ngày tôi cũng có quyên góp trực tuyến. Khi còn học, tôi cũng từng hỗ trợ có mục tiêu cho một số học sinh nghèo. Ngoài ra, mỗi tuần tôi đều trích một phần sinh hoạt phí để quyên góp cho các tổ chức phúc lợi xã hội."
Quyên góp trực tuyến mà anh ta nói, chỉ là mua vật phẩm ảo trong game với giá cao.
Hỗ trợ học sinh nghèo, thật ra là bắt cô thay anh ta làm bài.
Còn quyên góp phúc lợi... chính là tiêu tiền vào blindbox mua bánh vòng donut.
Lâm Chi Nhan liếc nhìn cái album ảnh tên là 【Nhật ký thị phi】trên đầu cuối:
[Vcl tao sắp tiểu đường tới nơi mà còn chưa sưu tập đủ, cái tiệm bánh vòng đó hơn 4000 thẻ, ai chê thì bảo là quyên góp vùng khó khăn??? Quỳ, mời các mạnh thường quân di cư thẳng đến khu 12-13, đi truyền giáo ở đó cho tôi nhờ.]
[@nova sweetie store, CEO các người hôm nay chết chưa vậy? Chưa thì lên tiếng cái, tôi đang cầm sẵn kẹo đồng đây.]
[Tôi cạn lời luôn, ăn bánh giờ vòng ngực tăng size rồi. Trong bánh có chất tăng trưởng à?]
Lâm Chi Nhan vừa tuyệt vọng nhận ra mình đọc vị Luwis như một cuốn sách, vừa không kiềm được mà liếc nhìn ngực anh ta.
Ừm, cũng tạm được.
Không rộng bằng Ngỗi Phù Nhân.
Lâm Chi Nhan thản nhiên nghĩ.
Sau khi Luwis nói xong, anh ta lùi ra sau để nhóm học sinh phụ trách phần quyên góp lên phát biểu. Lâm Chi Nhan không vội ra tay—phần dành cho người đặt câu hỏi được xếp ở cuối chương trình.
Nhóm học sinh này chia việc rõ ràng: có người ôm hộp trưng bày, có người phát tài liệu, có người diễn thuyết. Góc dưới màn hình thực tế ảo chia làm bốn ô cửa sổ nhỏ, chiếu cảnh những người khác đang đi quyên tiền trong khuôn viên trường.
"Đây là các vật phẩm chúng tôi lựa chọn để trưng bày, tất cả đều có ý nghĩa riêng." Người thuyết trình nói bằng giọng bi thương, chỉ vào một hộp trưng bày: "Như mọi người thấy, chỉ là một lon thực phẩm."
Anh ta tiếp lời:
"Loại đồ hộp này chứa hơn 50 chất phụ gia, giá gần tám đơn vị tinh tệ. Bên trong chỉ có đậu, đại mạch, mì. Có người đã phải ăn như vậy suốt năm năm, mỗi bữa đều là nó, vì họ chỉ đủ tiền mua thứ này."
Lâm Chi Nhan giật khóe miệng. Cảm giác như đang xem một bộ phim truyền hình, hễ đến cảnh khóc thì lôi ra cả đống khăn giấy, không dứt.
Trong hộp trưng bày, ngoài đồ hộp, còn có đủ loại đồ dùng học tập cũ, sách giáo khoa cũ, vật phẩm kém chất lượng. Trên màn hình là các biểu đồ dữ liệu với màu sắc sặc sỡ, xen kẽ hình ảnh cha mẹ gượng cười, trẻ em cúi đầu làm bài, bữa cơm nghèo nàn, căn phòng chật hẹp.
Người phát biểu mấy lần nghẹn ngào, khóc đúng bài.
Thực ra chương trình không dài, nhưng Lâm Chi Nhan cảm giác như ngồi trên đống lửa. Đến đoạn hỏi đáp cuối cùng, cô nóng lòng giơ tay.
Nhưng đáng tiếc, họ đã ưu tiên sắp xếp các "diễn viên quần chúng" trước. Phải đợi đến khi họ thu dọn thiết bị máy quay mới đến lượt cô.
Lâm Chi Nhan hắng giọng, hỏi vài câu xã giao vô thưởng vô phạt. Sau đó, cô quay sang nhìn Luwis, làm bộ như vừa "vô tình phát hiện ra", nói:
"Thật cảm ơn bạn đã trả lời, nhưng nghe xong phần chia sẻ của đàn anh Luwis, tôi lại thấy tò mò một chút."
Luwis cau mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, không đáp.
Một số học sinh như cho rằng cô đang tâng bốc Luwis, trực tiếp rút khỏi khán đài. Có vài người khác cũng lùi lại một bước, kiểu "sắp có trò hay xem".
Luwis không còn cách nào, đành phải bước lên, nói: "Chuyện gì?"
Lâm Chi Nhan mỉm cười, nét mặt chân thành:
"Nghe nói anh thường xuyên làm từ thiện như thế này, chắc hẳn có nhiều kinh nghiệm lắm nhỉ? Vậy anh có thể chia sẻ cụ thể hơn không? Ví dụ anh thường làm những gì? Tôi nghĩ có nhiều người ở đây cũng muốn giúp đỡ học sinh nghèo nhưng không biết bắt đầu từ đâu."
Luwis nhướng mày, cả mi tâm cũng giật khẽ. Anh ta mím môi vài giây, rồi nói:
"Mấy chuyện đó không thể tự tìm hiểu sao? Giờ này thông tin đâu có thiếu. Thật lòng muốn làm gì thì tự tìm cách. Không có lòng, tôi có nêu cách ra cũng chẳng ai làm theo."
Anh chưa từng thua tranh biện.
Nhưng đáng tiếc, Lâm Chi Nhan cũng thế.
Cô chỉnh sắc mặt, nói nghiêm túc:
"Có thể có người chỉ chợt lóe lên ý định tốt, nhưng vì cảm thấy phiền nên bỏ qua. Nếu anh chia sẻ, lần sau khi ý định ấy lại xuất hiện, người ta sẽ dễ hành động hơn. Không phải nghĩ 'có nên giúp không', mà là 'tiện thì giúp thôi'."
Cô bắt đầu nâng cao quan điểm:
"Tôi cảm thấy quyên góp từ thiện chính là một cách để đánh thức liên tục những khoảnh khắc lóe sáng ấy trong mỗi người. Anh nghĩ sao?"
Biểu cảm của Luwis rõ ràng đông cứng, chân mày siết lại, môi mỏng khẽ cong lên lạnh lẽo. Vài giây sau, anh ta nói:
"Không phải em—chẳng phải người quyên tiền là mấy bạn học sinh này sao? Em hỏi tôi làm gì? Tôi thích kín đáo, không muốn chia sẻ chuyện mình làm không được à?"
Luwis bắt đầu ẳng mấy tiếng.
Lâm Chi Nhan, rốt cuộc cô ta muốn làm gì?
"A..." Lâm Chi Nhan cắn môi, mắt mở to đầy vẻ hoảng hốt. Cô dè dặt nói:
"Tôi không có ý gì xấu, cũng không muốn chọc giận anh. Chỉ là... tò mò một chút thôi."
Luwis như đấm vào bông gòn, cắn răng gằn:
"Em tò mò xong chưa? Đừng làm trễ người khác quyên tiền."
Giây tiếp theo, Lâm Chi Nhan lắc đầu.
Luwis: "......"
Cô nói: "Vẫn chưa."
Luwis nghiến răng, mắt nheo lại đầy cảnh giác.
Lâm Chi Nhan vẫn làm như không thấy, tiếp tục nói:
"Tôi rất tò mò, là anh—với vai trò đại diện nhà trường trong lần hoạt động này—đã cùng họ bàn bạc, vậy anh có hiểu rõ kế hoạch hoạt động, nội dung bài phát biểu và nguồn số liệu không?"
Luwis sững vài giây, ánh mắt dần trầm xuống. Anh ta hỏi lại:
"Em hỏi vậy là có ý gì?"
"Ý tôi là, anh có đang phủ nhận liên quan với họ không? Nói thẳng—anh có chịu trách nhiệm với họ không?"
Lâm Chi Nhan nhìn thẳng vào mắt anh ta, đôi mắt đen sâu lắng, ép chặt từng chữ:
"Xin anh, hãy trả lời tôi."
Một câu của cô khiến sóng ngầm dậy khắp tầng đáy. Dư lại người không nhiều lắm, ai nấy đều nhỏ giọng bàn tán - có người đi ngang qua tò mò dừng lại, mấy người từ đài truyền thông được mời đến cũng sững sờ. Trên sân khấu và dưới sân khấu, sắc mặt những người tham gia hoạt động đều trở nên khó coi.
Luwis gõ ngón tay lên mặt bàn diễn thuyết, đáp:
"Đây là sự chỉ định của nhà trường. Tôi cho rằng trách nhiệm của mình là hỗ trợ các bạn học sinh tiến hành quyên góp hiệu quả hơn. Đây là việc có ý nghĩa. Tôi tin rằng tôi, nhà trường và các bạn học sinh đều đang vì điều đó mà cố gắng. Những nỗ lực này cũng là điều mà liên hợp quân chính đang cổ vũ."
Ờ thì đúng là anh ta dễ bị qua mặt lừa tiền, nhưng ở các phương diện khác, anh ta lại rất nhạy. Chỉ ba câu đã lôi nhà trường ra làm lá chắn, triệt tiêu hoàn toàn đòn công kích của cô.
Lâm Chi Nhan nghiến răng, hối hận vì cú đánh vừa rồi của mình quá ngắn, còn lá chắn thì lại quá dài.
Trên mặt Luwis chẳng còn chút mất kiên nhẫn nào. Anh ta nở nụ cười tiêu chuẩn: tóc vàng, mắt xanh, quân phục thẳng tắp, ngũ quan sáng sủa—nhìn qua đúng kiểu một sĩ quan trẻ ưu tú và thông minh.
Anh ta nói:
"Cảm ơn em đã đến nghe buổi diễn thuyết hôm nay, cũng cảm ơn tất cả các vị đã cùng nhau ủng hộ hoạt động quyên góp này. Chúng ta đều đang cố gắng đóng góp một phần cho thế giới này."
Rõ ràng, anh ta đã nhận ra cô không phải đến đây để nghe, mà là để gây rối. Và anh ta đang chuẩn bị kết thúc mọi thứ.
"Gọi là đóng góp, nhưng lại là một màn diễn dối trá, biến tất cả mọi người thành đạo cụ trong tiết mục của các người sao?" Lâm Chi Nhan đột ngột lên tiếng, ánh mắt cô chậm rãi lướt qua những người đang phát biểu trên sân khấu, rồi tiếp tục nói:
"Các người công bố rằng mình đã điều tra thực tế. Các người nói rằng đang vất vả quyên tiền. Các người tuyên bố rằng sẽ dùng số tiền ấy để mua sách vở và văn phòng phẩm. Nhưng tất cả những 'nỗ lực' ấy, chẳng phải cũng chỉ là tuyên bố suông thôi sao?"
Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở Luwis:
"Những 'nỗ lực' đó... cũng là do liên hợp quân chính đề xướng à?"
Đôi mắt xanh xám của Luwis rung động, đồng tử co giãn đột ngột. Rõ ràng, anh ta không nghĩ rằng cô sẽ lôi cả liên hợp quân chính xuống bùn để mắng cùng.
Người phát biểu còn chưa kịp rời sân khấu, cô bé nhanh chóng giành lấy quyền phát biểu, vẻ mặt nghiêm túc:
"Em không biết cơ sở lý luận của chị từ đâu, tại sao lại cố tình hạ thấp chúng em như thế? Chúng em còn trẻ, có thể thiếu sót, nhưng ít nhất chúng em đang hành động, đang nỗ lực."
Cô bé tiếp tục:
"Mọi vật phẩm được trưng bày hôm nay, không có cái nào là giả dối. Trong những bức ảnh là những học sinh thật sự, hoàn cảnh thật sự, tất cả chúng tôi đều đã đến tận nơi tìm hiểu."
Lâm Chi Nhan nhìn thẳng vào người phát biểu:
"Vậy chị muốn hỏi, tại sao lại có một người chỉ có thể nằm trên giường để làm bài tập?"
Người phát biểu khựng lại vài giây, rồi nói:
"Chị đang phê bình lời của bạn kia đúng không ạ? Vậy em xin lỗi, đó là một lời nói đùa không thích hợp."
Cô bé tiếp tục:
"Thực tế, một người chỉ có thể nằm trên giường làm bài tập, lý do rất đơn giản: nhà không có đủ không gian, thiếu dụng cụ viết. Em từng đến thăm một hộ gia đình như vậy—nhà họ chỉ có một chiếc giường nhỏ và một bàn ăn bé xíu. Không có bếp, không có toilet."
"Vậy nên, em cảm thấy chính chị mới là người không hiểu gì cả."
Đối phương phản hồi.
Lâm Chi Nhan bật cười, đúng nghĩa. Mắt cong cong, cô nhẹ giọng:
"Đây là một cái bẫy tư duy điển hình. Chị có thể nói với em: sẽ không có ai chỉ có thể nằm trên giường làm bài tập—trừ khi họ muốn."
"Một người bình thường, dù không có bàn, cũng có thể ngồi bệt xuống đất, đặt vở lên đầu gối mà viết. Không thì làm ở trường rồi mới về nhà. Hoặc—em thử nghĩ xem, tại sao lại không thể ngồi dưới đất, dùng vở kê xuống giường mà viết?"
Cô tiếp tục:
"Nghèo nên phải ăn đồ hộp? Các em có biết giá cả từng loại thực phẩm ngoài chợ là bao nhiêu không? Có biết tám tinh tệ thì mua được gì không? Có biết số tiền đó thực ra không chỉ đủ mua rau mà còn có thể mua được cả bánh mì nữa không?"
"Còn về hộp văn phòng phẩm ấy—chị chẳng muốn nói nữa. Em có biết hộp em lấy giá bao nhiêu không? Nghèo cứ phải là dùng những món đồ cũ kỹ tàn tạ, là cha mẹ không có tiền, là nhà ở chật hẹp chắc?"
Người phát biểu bị chặn họng bởi chuỗi lập luận, xung quanh người vây xem cũng đông lên.
Thấy không ổn, Luwis bước lên nói:
"Em nêu ra vấn đề rất có chiều sâu, nhưng tôi nghĩ, hoạt động quyên góp không phải là cuộc thi ai nghèo hơn ai. Em nhắc đến tầng lớp nghèo hơn nữa, nhưng điều đó không thể phủ định rằng còn có rất nhiều người dù chưa đến mức cùng cực, vẫn đang phải vùng vẫy trong nghèo khổ."
Anh ta kết luận bằng giọng lễ độ:
"Rất cảm ơn em đã đặt câu hỏi. Tôi tin đây cũng sẽ là một bài học quý giá cho các bạn học sinh tham dự hôm nay—"
"Không," Lâm Chi Nhan cắt ngang, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, dứt khoát. "Đây không phải là một cuộc thi xem ai khổ hơn."
"Đây là một sự áp đặt." Cô nói tiếp, giọng lạnh nhưng bình tĩnh. "Khi anh không thật sự muốn tiếp xúc với người nghèo, nhưng lại muốn kể một câu chuyện về họ, anh buộc phải dùng chính cái nhìn phiến diện của mình làm tiêu chuẩn."
"Vậy em định nghĩa 'sự áp đặt' là gì?" Luwis cố giữ vẻ bình tĩnh, gượng gạo duy trì nụ cười ngoại giao. Nhưng bên trong, anh đang sôi sục muốn giết người lắm rồi. Rõ ràng là đám đông đang nghiêng về phía cô ta, và buổi event này—không nghi ngờ gì nữa—đang dần biến thành một thất bại.
Anh đành nói thêm, giọng hơi khựng lại:
"À... cá nhân tôi cho rằng, mỗi người là một cá thể độc lập, nên việc xảy ra hiểu lầm cũng là điều khó tránh."
Lời vừa dứt, không biết ai trong đám đông hô to "xạo quá"—tiếng cười nhạo lan ra như sóng.
Lâm Chi Nhan nghe rất sảng khoái, cô đáp:
"Anh hỏi tôi 'sự áp đặt' là gì?"
Cô nói chậm:
"Nghĩa là anh dùng họng súng dí vào trán người ta, ép họ phải làm theo ý anh. Trong đầu anh, đây là cách đạt được mục đích tốt nhất — vì anh biết mình sẽ không nổ súng. Nhưng với người khác thì sao? Với họ, lưỡi kiếm Damocles đã treo ngay trên đầu, mũi kiếm kề sát da đầu, sống chết chỉ cách nhau một đường tơ. Vì vậy, họ sẽ phản ứng như những người đang cố sống còn: tìm mọi cách để chạy trốn. Đó là 'sự áp đặt'."
Khóe môi Luwis giật giật, cố nuốt xuống lời chửi thề. Cô ta điên thật—lần trước bỗng nổi điên véo anh ta, lần này lại làm náo loạn giữa đám đông.
Rốt cuộc cô muốn làm gì?
Luwis nghiến răng, nở nụ cười cứng đờ.
"Cái 'sự áp đặt' mà cho rằng nghèo là phải rách váy rách quần, đặc nhiệm thì phải mặc đồ bó nhảy khỏi toà nhà chọc trời, gợi cảm thì phải là váy đỏ giày cao gót... Tất cả những điều đó chỉ là mẫu khuôn điện ảnh để khán giả nhận dạng nhân vật."
Lâm Chi Nhan lạnh nhạt tiếp lời:
"Nhưng tại đây, trong một buổi quyên góp mà tầng lớp trên đang nói thay tầng lớp dưới, thì đó là dùng quyền lực ngôn từ để bóp nghẹt quyền nói của kẻ yếu."
Cô cười. Và kỳ lạ là, có người quanh cô cũng bật cười theo.
Nhưng cô biết, đi xa thêm nữa là cực kỳ nguy hiểm rồi.
"Chính vì em xuất thân nghèo khó, nên em mới cảm thấy phẫn nộ. Em không nhắm vào anh, cũng không nhắm vào học sinh. Em chỉ muốn thảo luận." Cô đổi giọng, bắt đầu dịu lại:
"Rất vui khi thấy các bạn trẻ quan tâm đến xã hội. Chúc lưà được—à không, chúc các bạn sẽ có thêm nhiều đóng góp hơn nữa."
Vừa dứt lời, khi mọi người chưa kịp phản ứng, cô đã quay người, luồn vào đám đông, biến mất.
Trong thế giới mạng, nguyên tắc là chửi xong thì block. Còn trong hiện thực, là chửi xong thì chuồn.
Lâm Chi Nhan vừa chạy trốn, vừa tưởng tượng cảnh Luwis bị cô dồn đến không nói nên lời, đứng đó giậm chân, càng nghĩ càng buồn cười.
Hiện trường quyên góp rối loạn, mấy học sinh mặt cắt không còn giọt máu, người tổ chức phải lên trấn an:
"Không sao đâu, ít người ở đây lắm, sẽ không ai biết."
"Hình ảnh và video đều được kiểm soát, không sao đâu."
"Tôi có liên hệ với truyền thông rồi, họ bảo sẽ đăng bản tin như đã bàn trước."
Dưới những lời trấn an, có người tức giận dậm chân:
"Nhưng rõ ràng là nhiều người nghe thấy rồi! Có người quay video nữa! Lỡ như lan truyền thì sao?!"
"Không sao đâu, sẽ xử lý." Người tổ chức vỗ vai trấn an:
"Nếu người đó đã đồng ý để các em tổ chức buổi sự kiện, chắc chắn sẽ xem xét sự việc. Cứ yên tâm."
Nghe vậy, sắc mặt đám học sinh mới dịu xuống.
Còn Luwis thì đã rời đi từ sớm, xốc tung mặt đất tìm Lâm Chi Nhan để hỏi cho ra rốt cuộc cô muốn gì. Nhưng chưa tìm được, đã nhận được tin nhắn từ nhà trường, chất vấn vì sao sự kiện lại loạn như vậy, vì sao trên diễn đàn toàn là ý kiến tiêu cực.
Đệt mợ, không phải anh ta muốn thế! Ai mà ngờ một sự kiện nhỏ xíu chẳng ai quan tâm, lại bị chen lấn xô đẩy rồi bị Lâm Chi Nhan cho ăn cú chí tử trước mặt mọi người như vậy?!
Luwis đau đầu. Nhận được lệnh triệu tập từ văn phòng, anh ta chỉ còn cách ngoan ngoãn nhận trách nhiệm.
Anh ta và Giang Dặc là sinh viên năm 4. Trước khi nhập học, họ đã sớm được huấn luyện tại trường quân đội, khi vào trường cũng đi theo một lộ trình đào tạo nâng cao và bản thân đã hoạt động trong quân bộ. Liên hợp quân chính - về cơ bản - là trường học trực thuộc quân bộ, nên chuyện họ đánh nhau bị đưa tin từ các cấp trong trường cho đến tận quân bộ, còn việc xử phạt thì cũng phải truyền đạt từ quân bộ xuống lại đến nhà trường.
Dù thế nào, trận mắng này anh ta cũng phải nuốt. Chỉ hối hận rằng đáng ra nên đăng ký tham gia mấy hoạt động ngoại khoá như dắt cụ già qua đường hay đi viện dưỡng lão làm tình nguyện viên thì còn nhẹ nhàng hơn! Anh ta càng nghĩ càng tức, vừa gửi tin cho Lâm Chi Nhan vừa lên mạng mắng chửi điên cuồng.
Cùng lúc đó, Giang Dặc cũng đang trải nghiệm cảm giác tương tự.
Anh mặc thường phục, ngồi tại trung tâm phục vụ người cao tuổi, vô cảm đọc diễn văn. Giọng đều đều, tốc độ vừa phải, như mưa đá rơi xuống đầu người khác.
Vì trước đó, anh đã bị đánh giá là "quá nhanh", "không nghe rõ", "thiếu cảm xúc", nên phải điều chỉnh lại.
Nhưng rất nhanh, điều chỉnh của anh lại bị chê. Lần này, lý do là "không cười", "thiếu tinh thần".
Giang Dặc hít sâu một hơi, cười như không cười, tiếp tục đọc.
Ong ong ong—
Thiết bị báo rung.
Anh liếc nhìn, lịch trình hiện lên: chút nữa phải đi điều phối giao thông, chiều phải đến bệnh viện hỗ trợ ổn định trật tự, đêm thì phải đi giúp "Nhóm người yếu thế cần hỗ trợ tự cứu" đọc bản thảo.
Lần này phải đọc là tờ rơi quảng bá cơm hộp từ thiện.
Giang Dặc nhắm mắt lại, thái dương đau từng cơn.
Đúng lúc đó, một cụ ông rền rĩ hét:
"Lén chơi thiết bị, không làm việc! Tôi sẽ tố cáo cậu!"
Giang Dặc: "......"
......
Ánh nắng cuối ngày tối sầm.
Hoàng hôn rơi.
Một thanh niên tháo tạp dề, quay sang nhìn Ngỗi Phù Nhân, gương mặt đầy biết ơn:
"Cảm ơn Ngỗi tiên sinh đã chỉ dạy, em học được rất nhiều."
Ngỗi Phù Nhân đang cắt tỉa hoa ở bàn làm việc. Tóc buộc gọn, xõa sang một bên vai. gã mỉm cười dịu dàng:
"Tôi đã nói rồi, chúng ta cùng lứa tuổi, không cần quá khách sáo. Nhưng nếu em thấy mình học được điều gì, tôi cũng rất vui."
Người trẻ cười rạng rỡ:
"Cảm ơn ngài đã dạy dỗ, giờ em đã hiểu hơn nhiều về nghệ thuật cắm hoa!"
"Thật sao?" Ngỗi Phù Nhân hơi ngạc nhiên. Trong mắt hổ phách hiện lên gợn sóng nhẹ, nhưng không phải vui mừng, mà là bị nghèo từ. Vài giây, gã đáp:
"Em rất cố gắng. Em sẽ làm được nhiều điều tốt hơn."
Người trẻ nghe vậy, trong mắt thoáng nét thất vọng, cố gắng nở nụ cười:
"Em biết kỹ năng cắm hoa của mình vẫn chưa tốt, không có thiên phú, nhưng nhờ có ngài luôn động viên. Sau này em sẽ cố gắng hơn nữa."
Cậu ta nói xong, như có chút mong chờ:
"Hy vọng một ngày nào đó em có thể tự tay làm ra một bó hoa thật đẹp."
Ngỗi Phù Nhân cũng mỉm cười, giọng nói như là chúc phúc pha lẫn nguyền rủa, hoặc cũng có thể là nguyền rủa mang theo chúc phúc. Âm thanh của gã rất nhẹ, chân thành tha thiết và đầy cổ vũ. Gã dùng kéo bạc cắt xuống một nụ hoa, vừa làm vừa nói:
"Tôi tin em sẽ nỗ lực vượt qua xiềng xích của thiên phú. Chúc em có thể làm ra một bó hoa thật đẹp."
Em không có mắt thẩm mỹ, càng không có thiên phú. Nhưng sự nỗ lực của em đáng được công nhận.
—Câu nói đó, dù không nói ra, vẫn đánh trúng tim cậu.
Sắc mặt cậu ta lập tức trắng bệch, nhưng vẫn gượng cười chào tạm biệt Ngỗi Phù Nhân.
Ngỗi Phù Nhân buông kéo, lặng lẽ ngắm đóa hoa nở rộ trước mặt. Không có nhánh thừa, không có nụ chen lấn, vẻ đẹp cô đọng đến mức duy nhất.
Ong ong ong ——
Thiết bị rung nhẹ.
Ngỗi Phù Nhân đang điểm lại bảng công việc. Những ngón tay thon dài của gã siết chặt kéo, cẩn thận tiếp tục cắt hoa. Trong thiết bị, một giọng nói báo cáo tiến độ công tác, đến cuối cùng mới thấp giọng nói thêm:
"Chuyện ngài giao, chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa, nhìn chung diễn ra thuận lợi. Chỉ là... có một chút vấn đề nhỏ phát sinh."
Ngỗi Phù Nhân không đáp. gã nhấc đóa hoa vừa cắt lên, lặng lẽ nhìn một lát, rồi bất chợt đưa kéo cắt thẳng xuống phần nhụy chính giữa. Gã cảm thấy đóa hoa ấy... đẹp đến mức tầm thường.
Gã nói:
"Vấn đề gì?"
"Về cơ bản mọi thứ đều ổn. Nhưng vào phút cuối có một người lên tiếng phản đối." Giọng cấp dưới vẫn đều đều, "Phản ứng tại hiện trường khá dữ dội. Chúng tôi đã ra lệnh cưỡng chế thu hồi tất cả video được quay, không để rò rỉ. Tuy nhiên, không thể loại trừ việc có học sinh nào đó đã lén ghi hình."
"Xử lý nốt chuyện này, coi như hết nghiã vụ với bên kia." Đầu ngón tay Ngỗi Phù Nhân dính vài giọt màu từ cánh hoa, gã từ tốn bóp nát đóa hoa trong lòng bàn tay. Sắc hoa như bị vấy máu, từng chút nhuộm đỏ da tay. Gã cười rất nhẹ:
"Nhưng bên kia phản đối kiểu gì mà khiến đám người kia không phản ứng kịp? Tài liệu, số liệu, mọi thứ chẳng phải đã chuẩn bị kỹ càng rồi sao?"
"Chuyện này... hơi phức tạp. Đối phương lập luận rằng: những gì chúng ta trưng bày không phải là nghèo khó, mà là sự nghèo khó được áp đặt. Một thứ nghèo theo định dạng mẫu hình."
Cấp dưới nói.
Ngỗi Phù Nhân nhướng mày. Trên khuôn mặt ôn nhu tú mỹ của gã hiện lên một thoáng hứng thú mơ hồ. Gã nói:
"Gửi đoạn ghi hình cho ta xem."
Gió lại nổi lên. Chuông gió ngoài cửa tiệm hoa kêu leng keng không ngớt.
Rốt cuộc là ai đã quy định rằng trước cửa tiệm hoa bắt buộc phải có chuông gió?
Lâm Chi Nhan vừa bước ngang qua tiệm hoa gần nhà, vừa nghĩ thầm như vậy. Tuy nhiên, cảm xúc ấy chỉ kéo dài một khoảnh khắc. Rất nhanh, cô đã nhảy chân sáo quay trở về căn hộ của mình.
Hoàng hôn đã tắt. Niềm đắc ý của cô thì chưa.
Lâm Chi Nhan cầm thiết bị trong tay, đọc từng lời Luwis đăng tải trong cơn giận dữ, cảm giác vô cùng sung sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com