Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương10

Thư viện vẫn yên tĩnh như thường.

Khi Lâm Chi Nhan và Lemont rời đi, Evan luống cuống thu dọn sách vở cùng thiết bị trí tuệ trên bàn, định chạy theo. Nói đúng hơn, ngay lúc Lâm Chi Nhan chuẩn bị rời đi, cô cũng nên đi cùng. Nhưng việc Lemont ở đó khiến cô không dám nhúc nhích.

Không ngờ Lemont đã đi, trong phòng giờ chỉ còn lại Lý Tư Hoành.

Ánh mắt của cậu ấy lạnh lùng nhìn Evan đang thu dọn. Đúng lúc cô chuẩn bị bước đi, cậu gọi:

"Evan."

Evan giận sôi trong lòng nhưng không dám để lộ, chỉ đành nhăn mặt đứng lại.

"Cậu thực sự muốn tốt với cô ấy, nhưng cậu không thấy hai người vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới sao?" – Lý Tư Hoành nói bằng giọng rất nhẹ, đôi mắt tro đen chậm rãi quan sát cô từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại ở mắt cô. "Cậu không cảm thấy sự tồn tại của cô ấy khiến người ta khó chịu à?"

Ánh nhìn đó khiến sống lưng Evan lạnh toát. Cô kinh ngạc nhận ra, dù Lý Tư Hoành thường ngày có vẻ điềm đạm ít nói, nhưng câu vừa rồi lại sắc bén đến đáng sợ. Giọng cô bé khẽ run:

"Tôi không hiểu cậu đang ám chỉ gì, nhưng tôi không nghĩ xuất thân là vấn đề. Cô ấy là người rất tốt."

Nói đến đây, cô thấy lòng đau nhói, rồi tiếp tục:

"Cậu và Zephyr, cả học trưởng nữa, đã đối xử với cô ấy không công bằng như thế, chẳng lẽ ngay cả bạn bè cô ấy cũng không được có sao?"

Lý Tư Hoành khẽ cười, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu qua kính phản chiếu lên mái tóc xám đen và gương mặt tuấn tú của cậu. Có lẽ vì ánh sáng quá đẹp, người thường ngày luôn mang vẻ âm trầm như cậu, giờ phút này lại khiến người khác không thể rời mắt.

Cậu nói: "Cậu không hiểu ý tôi."

Vừa dứt lời, ánh sáng rực rỡ kia cũng tan biến.

Lý Tư Hoành đứng dậy, nói:

"Nếu cậu muốn gặp cô ấy, tôi sẽ đưa cậu đi."

Evan ngơ ngác hỏi:

"Sao cậu biết cô ấy ở đâu? Tại sao lại giúp tôi? Rõ ràng cậu..."

Cô ý thức được mình lỡ lời, lập tức ngậm miệng.

"Vừa rồi có người nói với tôi, cô ấy lên xe của Lemont." – Lý Tư Hoành đáp. "Cô ấy chắc đang ở nhà cậu ta, nhưng nhà cậu ta, cô không thể vào được một mình đâu, dù hai người là anh em họ."

Tay Evan siết chặt quyển sách, không nói gì. Cô nghe ra lời anh mang ý châm chọc, nhưng không thể phản bác vì đó là sự thật – cha mẹ cô đều phụ thuộc vào gia đình Lemont, chức quan giảng dạy trong cung của mẹ cô cũng là do mẹ Lemont tiến cử. Thường ngày, cả nhà cô chỉ đến đó vào dịp tiệc tùng gia tộc.

Cuối cùng, cô lặng lẽ lên xe của Lý Tư Hoành.

Chẳng bao lâu sau, xe dừng lại trước dinh thự nhà Lemont.

Vừa dừng lại, Evan nhìn thấy trong gương chiếu hậu có vài chiếc xe khác cũng chậm rãi tiến vào. Tay cô đặt trên đầu gối khẽ siết lại, tim khẽ đập nhanh — cô nghi ngờ đó là xe của cô cô.

Chẳng mấy chốc, linh cảm của cô đã trở thành sự thật.

Một quản gia bước đến gần xe, nhìn về phía Lý Tư Hoành, nói: "Phu nhân Essera bảo đã lâu không gặp, bà rất nhớ cậu."

Nói xong mới quay sang như thể vừa nhìn thấy Evan : "Tiểu thư Evan , cô cũng ở đây sao."

Lý Tư Hoành khẽ gật đầu cười, rồi xuống xe.

Evan lúng túng khẽ siết váy, cuối cùng cũng bước xuống theo. Vừa xuống xe, cô nhìn thấy trước tiên là mái tóc đỏ nâu rực rỡ dưới ánh nắng – màu tóc mà cô cô Essera truyền lại cho Lemont, như ngọn lửa pha cam. Trên ngực bà là huy chương ngọc lục bảo, biểu tượng chỉ dành cho Nữ quan tổng giảng dạy trong cung, lấp lánh tương phản với đôi mắt xanh lá của bà.

Cô lập tức quay đi, cúi đầu nhìn mái tóc đỏ sẫm trước ngực mình, cảm thấy màu tóc của mình thật xỉn, thật xấu xí so với cô cô Essera.

Có những điều đã được định sẵn ngay từ lúc sinh ra.

Cô cô Essera thấy Lý Tư Hoành thì lập tức ôm lấy cậu, rồi cười nói:

"Lemont về trước à? Sao không đợi cháu?"

Sau đó, bà quay sang nhìn Evan, mỉm cười:

"Evan cũng đến à, tiện thể gửi lời hỏi thăm anh trai chị dâu giùm cô nhé."

Evan chỉ cười, không dám trả lời.

Lý Tư Hoành nói: "Cháu có chút việc cần xử lý nên bảo Lemont không cần đợi."

Cậu lại hỏi: "Lemont đang ở phòng nghỉ hay đã vào trong rồi?"

Đứng cạnh Essera là mấy quản gia, có chút ngượng ngùng, dừng lại một lúc rồi nói:"Cậu ấy đang ở trong vườn với một bạn học."

Sắc mặt Essera thay đổi, nụ cười dần biến mất: "Vừa lúc cô có việc cần nói với Lemont,cô sẽ cùng các cháu đi."

.......

Xe của Lemont dừng lại trước một biệt thự xa hoa rực rỡ. Đám hầu gái và phục vụ nhanh chóng tiến lại — người mở cửa xe, người giúp cậu cởi áo khoác. Khi Lâm Chi Nhan bước xuống xe, lập tức bị choáng ngợp bởi kiến trúc sang trọng và những món đồ trang trí tinh xảo đến từng chi tiết. Trong lòng cô không khỏi dậy lên một cảm giác kinh ngạc.

Hắn dắt cô về nhà mình làm gì chứ?

Không lẽ mối quan hệ giữa hai người đã tiến xa hơn nhiều so với những gì cô nghĩ?

Cô chỉ tưởng là mình tranh thủ kiếm chút phí mua sách thôi, không phải học mấy ngày xong tát biển Đông nhé?

Lâm Chi Nhan không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, nhưng trong lòng đã âm thầm quyết định: nếu thật sự đến bước truổng cời, cứ ỡm ờ, sau đó cuộn mình khóc lặng lẽ. Như vậy vừa có thể lấy được nhiều tiền hơn dự kiến, mà sau này cũng dễ rút lui.

"Được rồi, tránh xa tôi ra!" – Lemont chịu không nổi việc được hầu hạ trước mặt cô, liền nhanh chóng né qua một bên, chỉ vào cô nói: "Đừng đứng đó ngây ra, đi theo tôi."

Lâm Chi Nhan ngoan ngoãn đi theo anh, băng qua từng toà nhà xa hoa cùng những món đồ trang trí tinh xảo, trong lòng vô cùng choáng ngợp.

Trên đời này có rất nhiều người giàu, nhưng với cô, những đồng tiền đó luôn là thứ trừu tượng. Mỗi lần nhìn thấy tiền được cụ thể hóa thành vật chất, cô lại có cảm giác như đang nhìn thấy một con quái vật.

Khi Lemont dừng lại, đầu óc cô vẫn còn đang quay cuồng, bận rộn nghĩ ra hàng loạt kế hoạch phạm tội.

Mảnh đất nghèo nàn ở Khu Mười Sáu thực sự đã nuôi cô thành một kẻ bất hảo.

Cô thầm thở dài trong lòng.

Nơi Lemont dẫn cô đến là một khu vườn rộng lớn, hoa nở rực rỡ chói mắt. Anh đưa cô đi sâu vào khu rừng bên trong, nơi đó có một căn nhà gỗ nhỏ. Anh bước vào nhà, xách ra một chiếc hộp dụng cụ.

"Cạch——"

Bên trong là mấy cái rìu trông rất tinh xảo.

Lemont lục lọi, chọn một cây rồi đưa cho cô: "Đi theo tôi, chặt cây."

Lâm Chi Nhan: "... Hả?"

Lemont, thì ra tên khác của anh là... Thạch Sanh à?

Trời ạ, sao lại là việc tay chân thế này.

Thà tát biển còn hơn.

Lâm Chi Nhan lòng chết lặng.

Lemont cởi áo khoác, xắn tay áo lên, hai tay cầm chặt rìu, chọn một gốc cây rồi bắt đầu chặt. Như thể trong người anh đang tích tụ một cơn giận lớn, đôi mắt xanh ánh lên, mái tóc đỏ bay bay theo từng động tác.

Tiếng rìu vung lên, vụn gỗ bay tán loạn.

Vừa chặt, anh vừa hét: "Đồ khốn! Đồ khốn! Đồ khốn! Lý Tư Hoành, đồ khốn nạn, dám giở trò với tôi! Đáng đời bị Zephyr sai vặt, bị đá như chó, đáng đời! Đi chết đi!"

Lâm Chi Nhan sững người, nhận ra điều gì đó, hỏi: "Anh đang trút giận à?"

"Đúng thế!" – Lemont nhìn cô thở hổn hển vài lần, "Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, chặt với tôi đi! cậu còn muốn kiếm tiền không?!"

Lâm Chi Nhan ngừng vài giây: "Vậy có cần hét to như anh không?"

Đôi mắt của Lemont chớp chớp, ậm ừ: "Tôi hét to thật à?"

"Rất to, to đến mức tôi sắp điếc rồi. Nên nếu anh còn hét tiếp, tôi sẽ không nghe thấy gì nữa." – Lâm Chi Nhan cười cười, cầm rìu lên, nói – "Nhưng mà Lý Tư Hoành đúng là chẳng tốt đẹp gì."

Lemont thở dài một hơi, nghiến răng, dồn sức bổ vào thân cây.

Anh ta chặt thêm vài nhát nữa, rồi mới tức giận nói: "Hắn ta chỉ biết làm người khác thấy ghê tởm."

... Về khoản khiến người ta thấy ghê tởm, bro cũng chẳng kém gì.

Chỉ là anh không có tính gây hại thôi.

Lâm Chi Nhan mỉm cười, nhưng vẫn phối hợp cùng anh, cùng nhau chặt cây. Nhưng chỉ sau vài nhát, cô lập tức cảm thấy có một luồng phẫn nộ từ tim trào lên cánh tay, khiến cô càng chặt càng hăng, cứ như thể đang chặt mấy tên "Thiên Long Nhân" ở trường học.

Trong chốc lát, hai người như những kẻ hoang dã, điên cuồng bổ vào thân cây, chẳng còn biết trời đất là gì nữa.

Sau hơn mười phút, cả hai đều thở hổn hển, ngồi bệt xuống đất.

Trên mặt Lemont đầy mồ hôi. Tóc đỏ dính bết vào mặt, làn da trắng hồng ửng đỏ, mạt cưa bám trên mặt và tóc khiến anh trông chẳng khác gì một người thợ mộc tóc đỏ trong truyện cổ tích.

Đầu óc Lâm Chi Nhan như bị gỗ đập vào, từng tế bào đều run rẩy, cảm giác tê liệt từ tay lan lên vai, rồi đến thái dương.

Lemont nhìn cô, trước tiên là thấy giọt mồ hôi trên chóp mũi và đôi má ửng đỏ của cô.

"Gì thế, chặt xong cây lại muốn chặt tôi à?"

Giọng nói nghi hoặc của cô vang lên.

Lemont nhìn thẳng vào đôi mắt đen của cô, cắn môi, giọng khàn: "Chặt cây sung sức vậy, chắc hẳn cậu rất tức Lý Tư Hoành đúng không?"

"Tôi không giận." Lâm Chi Nhan nghĩ ngợi rồi nói: "Tôi đã tê liệt đến mức không còn tức giận nổi với bất cứ chuyện gì rồi."

"Xạo." Lemont như thể không thể lý giải được, "Rõ ràng cậu là người rất hay tức giận, hở chút là nói cả đống để cãi lại."

Lâm Chi Nhan giơ tay lên, đưa về phía anh: "Nếu thực sự tức giận, người ta ngược lại sẽ chẳng nói gì nhiều."

Chỉ là đang "đóng vai" mà thôi, ai lại thật sự muốn đối đầu với mấy ông lớn chứ.

Lemont hơi bất ngờ, nhưng phản xạ rất nhanh: "Tôi không thích ai chạm vào mình."

"Không sao." Lâm Chi Nhan rút tay lại, mắt nhìn tóc đỏ của anh rồi lại nhìn gương mặt anh, "Dính đầy mạt cưa rồi."

Giọng cô nói rất nhẹ, kèm theo nụ cười nhè nhẹ.

Lemont không chỉ thấy khó chịu vì bị nhìn, mà còn thấy cả tai cũng nóng bừng. Ngực như có lửa đốt, cháy lan lên cả đầu. Anh bật dậy, như thể chưa kịp lấy lại hơi thở sau mệt nhọc, giọng nói run run: "Đ-được rồi, tôi thích mạt cưa đó, cậu-cậu mau đi đi!"

Nói xong, anh lục tìm trên người, càng tìm càng thấy bực, cúi xuống nhặt áo khoác, lại lục lọi. "Cô đi đi, chướng mắt quá!"

Anh trai, tiền đâu rồi!

Thiên Long Nhân cũng định ăn quỵt à?!

Lâm Chi Nhan sốt ruột, trừng mắt nhìn Lemont.

Nhưng càng bị nhìn, Lemont càng bối rối, cảm thấy như toàn thân bị đốt cháy, đứng ngồi không yên. Cuối cùng, anh ném áo khoác xuống, nhìn quanh một vòng, cắn môi tháo đồng hồ trên tay ném cho Lâm Chi Nhan đang ngồi dưới đất.

Anh nói: "Đây là tiền công của cậu, mau đi đi!"

Lemont nín thở làm xong mọi chuyện, sau đó lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Anh nhìn thấy nụ cười trên mặt Lâm Chi Nhan biến mất, cô bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt đen nhánh như muốn soi thấu anh.

... Không, anh không phải...

.... A, bài poker đó.

Trong thoáng chốc, Lemont chợt nhớ đến từ ngữ kỳ lạ này.

Lông mày anh khẽ nhíu lại, "Tôi—"

Tất cả lời nói nghẹn nơi cổ họng.

Anh không thể thốt ra lời xin lỗi, cũng không cúi đầu nổi. Cuộc đời anh đã quen với việc vô lễ và xúc phạm người khác. Dù sao anh cũng từng tận hưởng cảm giác cao cao tại thượng. Đã từng hưởng thụ, tất nhiên cũng phải chịu đựng cục đá nghẹn ở cổ họng như bây giờ. Lemont đứng ngẩn ra tại chỗ.

Lâm Chi Nhan nhặt chiếc đồng hồ trên cỏ lên, đứng dậy.

Lemont run rẩy nhìn cô: "Nếu không cần thì ném nó đi. Tôi hiện tại chỉ có thứ này thôi."

Anh muốn giải thích, nhưng vừa mở miệng lại thấy không đúng.

Xong rồi.

Trong đầu Lemont chỉ còn lại hai chữ này.

Anh hoàn toàn không hiểu "xong rồi" ở đây là gì, nhưng lại cảm thấy toàn thân lạnh toát, mồ hôi nóng vừa rồi giờ đã hóa thành cảm giác dính ướt, ẩm thấp khó chịu.

Lâm Chi Nhan nói: "Trông có vẻ rất đáng tiền, nhưng tiếc là tôi không biết định giá, cũng không có ai để nhờ."

Cô ngắm nghía chiếc đồng hồ tinh xảo đính đá quý, trong đầu đang nghĩ có nên diễn vở "chịu nhục mà chấp nhận" để rời đi không. Nhưng chỉ một giây sau, khi cô thấy tay Lemont khẽ run rẩy, cô liền từ bỏ ý định đó. Vì cô nhận ra, cần câu này còn có thể kéo dài hơn.

Lemont như không chịu nổi lời nói ấy, giọng anh chói lên: "cậu cầm đồng hồ rồi đi được không? Giờ tôi nhìn cậu là thấy bực, đi đi, đi đi!"

Anh nói vậy, nhưng lại xoay người định bỏ đi, như thể quên mất nơi này là nhà của mình.

Lý trí của Lemont gần như bằng không, chỉ muốn trốn vào đâu đó. Nhưng vừa đi được hai bước, cổ tay anh lại cảm nhận được hơi ấm. Tim anh như bị giật mạnh, quay đầu lại: "cậu lại muốn—"

Câu nói chưa kịp thốt ra.

Lâm Chi Nhan đang giúp anh đeo lại đồng hồ, cúi đầu, động tác cẩn thận.

Lemont run giọng, tim lúc dâng lúc hạ: "Trả lại tôi làm gì?"

"Tiền công của tôi không đáng giá đến vậy." Lâm Chi Nhan buông tay, "Anh có thể trả theo mức lương cơ bản ở trung khu, ID cuối là hỏi Evan, lần này tôi sẽ nhận chuyển khoản."

"Hoặc, không trả cũng được." Cô ngừng một chút, rồi nói: "Chặt cây cùng anh cũng khá vui."

Trong khoảnh khắc ấy, Lemont như được sống lại, sống mũi cay cay, từng sợi tóc trên đầu như thư giãn ra, ngứa ngáy râm ran. Anh mở miệng, giọng nhẹ như bút lướt trên giấy: "Tại sao cậu không ném thẳng vào mặt tôi?"

"Có lẽ vì tôi cảm thấy anh khác họ." Lâm Chi Nhan mỉm cười, nói: "Anh không muốn thấy tôi, vậy tôi về trước. Gặp lại ở trường."

"Tôi— tôi không phải—" Lemont nghẹn lời, cuối cùng nói: "Gặp lại ở trường."

Lâm Chi Nhan còn chưa kịp trả lời thì chợt nghe thấy không xa có một giọng nữ uy nghi vang lên: "Xem ra, hai người đã nói chuyện xong rồi."

Lemont cứng đờ, quay đầu nhìn.

— Là mẹ anh, Lý Tư Hoành và Evan.

Họ đã đến trong chốc lát.

Lâm Chi Nhan cũng nhận ra điều đó, người hơi căng lên, không phải vì xấu hổ khi bị bắt gặp thân mật, mà là vì cô đang mong đợi cảnh bị ném tiền để rời xa Lemont. Nhưng thực tế khiến cô thất vọng.

Essera rút ra một cây roi mỏng, bóng loáng từ túi áo, đi tới trước mặt Lemont, cây gậy vung trong không khí phát ra tiếng "vút vút", rồi như mưa rơi xuống vai, tay và eo anh.

"Lễ nghi đâu, tư thế đâu?" Giọng Essera lạnh lùng, "Đồ vô giáo dục!"

Gương mặt tuấn tú của Lemont nổi đầy giận dữ, "Mẹ!"

Essera lạnh lùng nói: "Lát nữa đến tìm ta."

Nói xong, bà quay lại nhìn Lý Tư Hoành và Evan, mỉm cười: "Hai người nói chuyện đi."

Từ đầu tới cuối, Lâm Chi Nhan đứng bên cạnh cứ như không khí, bị bà coi như không tồn tại.

Sau khi Essera rời đi, Lý Tư Hoành thở dài, nói: "anh nên sửa cái tính này đi."

"Liên quan gì tới mày!"

Lemont gắt lên. Gương mặt đỏ bừng, từ mặt lan xuống cổ, không dám nhìn về phía Lâm Chi Nhan:

"mấy người tránh xa tôi ra! Biến hết đi! Nhất là mày, Lý Tư Hoành, anh không muốn thấy mặt mày! Tới nhà anh làm gì!"

Anh vò tóc đỏ, đầu nóng đến như muốn bốc khói.

Lemont nghĩ, thà để cô giận mà bỏ đi còn hơn để cô nhìn thấy cảnh bị mẹ đánh thế này.

"Tôi về trước."

Lâm Chi Nhan nói.

Lemont quay đầu, ngồi bệt xuống đất, quay lưng lại với mọi người.

Lúc này anh chỉ muốn chặt thêm vài cây nữa.

"À, đợi tớ với, tớ đến để tìm bạn mà." Evan vội vã chạy đến bên Lâm Chi Nhan, nói: "Vừa nãy tớ đã gọi tài xế, tớ đưa bạn về nhé. À đúng rồi, bạn còn làm thêm không?"

Lâm Chi Nhan mỉm cười, "Vừa xong ca. Cảm ơn bạn trước vậy."

Hai người vừa đi được vài bước, lời nói ấy đã rơi trọn vào tai Lemont, anh chôn đầu vào đầu gối, mắt hơi ươn ướt.

Lý Tư Hoành đứng sau Lemont, nói: "Tôi tưởng Essera sẽ ở lại cung Mộ Đức thêm vài ngày."

Cung Mộ Đức là nơi ở chính thức của hoàng tộc Hoàn Tinh.

Lemont đáp: "Biến đi."

Lý Tư Hoành nhìn mái tóc đỏ phủ đầy mạt cưa của Lemont, cụp mắt xuống, nói: "Xin lỗi."

...

Trên trời, mây bị hoàng hôn nhuộm đỏ, rồi lại loang lổ màu xám của màn đêm.

Một chiếc xe từ từ dừng lại bên đường, bên lề chất đầy rác thải.

"Cảm ơn cậu đã đưa tớ về."

Lâm Chi Nhan nhìn Evan, cười nói:

"Nhưng có phải cậu thấy mình bị làm phiền không? Trên đường, cậu trông không vui lắm. Lý Tư Hoành đe dọa gì cậu à?"

"Không, chỉ là..."

Evan cắn môi, mãi mới nói được:

"Tớ thấy mối quan hệ giữa cậu và Lemont tốt lên, trong lòng tớ cũng vui lắm. Nhưng, hình như... tôi chẳng biết gì cả."

Câu nói ấy thật khó để thốt ra.

Lâm Chi Nhan ngẩn ra vài giây, rồi nói:

"Thật ra tớ cũng vừa mới biết tớ và anh ấy đã thân hơn."

Evan sững người:

"Gì cơ?"

Lâm Chi Nhan mỉm cười:

"Có lẽ vì cậu quá tốt đi, khiến tớ cảm thấy những người tóc đỏ cũng không tệ. Nên tớ không thể ghét Lemont. Không ngờ, hóa ra hắn cũng vui tính đấy chứ."

Cô biết mình nói hơi lố, nhưng hiệu quả xem ra không tệ. Quả nhiên, vừa nói xong, cô thấy Evan cười — một nụ cười rạng rỡ, tuy chỉ trong vài giây rồi biến mất.

Evan nói:

"Ừ, gia đình họ đều rất tốt."

Chỉ là... không phải tốt như thế.

Evan không nói thêm gì, chỉ nhìn theo Lâm Chi Nhan bước xuống xe. Cô đi được vài bước, rồi như thể biết Evan đang nhìn mình, quay lại, mỉm cười vẫy tay.

"Ong ong ong ——"

Tiếng tin nhắn đã cắt đứt ánh nhìn của cô bé.

[ Lemont: Lâm Chi Nhan, gửi ID cho anh ]

[ Lemont: Nhanh lên. ]

Evan cắn môi.

.......

Trời dần tối, mưa phùn lặng lẽ ngấm vào căn phòng nhỏ đơn sơ.

Lâm Chi Nhan đi đi lại lại trong phòng, từng bước nặng trĩu. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm tâm trí cô.

Chết tiệt thật, sao Lemont vẫn chưa thêm bạn bè, chuyển tiền cho mình?

Chẳng lẽ mình làm quá rồi sao?

Chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ việc hai người cùng đi chặt cây là một kỷ niệm ngọt ngào, nên không cần trả công?!

Điên thật rồi! Nếu biết vậy thì lúc đó phải ôm luôn cái đồng hồ rồi bỏ chạy cho rồi!

Trời ơi, đến nước này thì quá đáng thật rồi!

Lâm Chi Nhan vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong thì sắp phát điên. Cô ôm đầu, không tiếng động lăn lộn trên giường như muốn gào thét. Sau hàng vạn ý nghĩ tuyệt vọng thoáng qua, cô bắt đầu cân nhắc việc tải về một loạt ứng dụng mạng xã hội.

Chuyện đã đến nước này, thì phải chuẩn bị sẵn cả hai tay để ứng phó.

Lâm Chi Nhan tự hỏi liệu mình có thể vừa làm "giáo viên online" vừa làm "Bồ Tát online" trong vòng hai ngày mà vẫn kiếm được chút tiền hay không, thì ngay lúc đó, tiếng thông báo vang lên từ thiết bị đầu cuối, một lời mời kết bạn bật ra:

[Xác minh tin tức: Muốn nhận lương thì mau chóng chấp nhận!]

Lâm Chi Nhan lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chấp nhận lời mời.

Vừa bấm đồng ý, loạt tin nhắn lập tức hiện ra:

[Lemont: Đến chỗ cậu xuống xe lần trước.]

[Lemont: Ra đón tôi!]

[Lemont: Nhanh lên! Thời tiết đáng sợ thật đấy!]

...Tôi chỉ cần tiền thôi, không cần anh cất công nghìn dặm mang tới đâu!

Lâm Chi Nhan muốn phát điên.

...Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.

Không sao, mình rồi sẽ có cách.

Lâm Chi Nhan tự dỗ dành mình một lát, rồi khoác áo mưa và đi ra ngoài.

Mưa bụi nhỏ li ti như những sợi chỉ bạc, sương đêm âm thầm lan tỏa, khiến mọi tòa nhà xung quanh trông như những con quái vật đang vươn vuốt. Cũng khó trách Lemont nhắn tin nói sợ — cảnh vật đúng là hơi rợn thật.

Lâm Chi Nhan vội vã đi đến chỗ lần trước cô xuống xe, từ xa đã thấy ánh đèn xe chiếu sáng. Một bóng người vụt qua ánh đèn, bước tới gần, toàn thân ướt sũng, mái tóc đỏ và gương mặt sắc nét thẫm nước. Đôi mắt xanh lục ánh lên dưới đèn xe, sợ cô không nhìn thấy, anh còn nhảy nhót vẫy tay:

"Ở đây! Mau lại đây!"

Tiếng gọi của anh đầy phấn khích và đắc ý, mái tóc đỏ tung bay theo nhịp bước.

Lâm Chi Nhan bước nhanh về phía anh, nhưng Lemont đã chủ động chạy tới, nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Áo quần anh ướt sũng vì mưa và sương, màu sắc đậm hơn hẳn, trên cổ lấm tấm những giọt nước, tóc cũng dính bết lại.

Anh kéo cô một mạch đến sau xe, "cạch" một tiếng mở cốp sau.

Lemont vừa phấn khích vừa tự hào, đầy vẻ đắc ý:"Đây là tiền lương của cậu đó! Giờ thì cậu hết lý do phàn nàn rồi nhé!"

Lâm Chi Nhan liếc vào cốp xe – bên trong chất đầy thư từ, mùi mực còn mới, thậm chí niêm phong vẫn chưa mở. Tất cả đều là thư yêu cầu chọn môn học mà cô cần.

Cô im lặng một lúc.

Lemont sốt ruột, kéo cô lại, lắc vai cô như vừa lo vừa giận: "Sao không nói gì? Không vui hả?! Lâm Chi Nhan, đừng làm quá, tôi đã bảo rồi là cậu—"

anh bỗng ngừng lại, vì cô nhón chân lên, ngẩng đầu nhìn anh.

Lemont đứng sững lại, ánh mắt dán chặt vào cô.

Chưa đầy một giây sau, cô kéo vạt áo mưa, "soạt" một tiếng, trùm lên đầu anh. Áo mưa trong suốt đọng đầy bọt nước, khiến tầm nhìn của anh hơi mờ. anh ngẩn ra, hỏi lấp lửng: " cậu làm gì vậy?"

Tay cô xuyên qua lớp áo mưa, nhẹ nhàng đặt lên đầu anh, hơi ấm từ tay truyền qua mái tóc ướt sũng.Lemont chỉ thấy gương mặt mờ ảo của cô sau lớp áo, tiếng mưa rơi tí tách như ru ngủ. Giọng cô nhẹ đến mức gần như không nghe thấy:

"Ướt mưa lâu lắm sao?"

Yết hầu anh chuyển động, không thốt nổi lời nào, chỉ ậm ừ run rẩy.

Lâm Chi Nhan mỉm cười: "Vậy thì về nhà tôi tắm rửa thay đồ đi, kẻo cảm lạnh."

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô nói tiếp: "À khoan đã, không được, nếu tính ra thì—"

Lemont lập tức hốt hoảng vén áo mưa khỏi đầu, cuống quýt kêu lên: "Không được không được! Đừng làm vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com