Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

---

"Ưm!" Một nụ hôn bất ngờ khiến Tống Yên chưa kịp phản ứng.

Dưới nụ hôn của Ân Triệt, toàn thân cô như bị rút cạn sức lực, mềm nhũn ngã vào lòng người đàn ông. Dòng nhiệt lưu nóng bỏng từ cơ thể trào ra, ướt đẫm đùi trong, lưu lại dấu tích khó lòng xóa nhòa.

Đôi môi cô gái mềm mại, còn phảng phất mùi đào chín. Ân Triệt khẽ liếm môi, như còn chưa thỏa mãn dư vị.

Tống Yên thở dốc, nhìn người đàn ông đưa bàn tay dính đầy dấu vết của cô lên trước mặt - cô chỉ thấy máu dồn hết lên mặt vì xấu hổ.

Ân Triệt lại chẳng mảy may để tâm, xoay người bước về bàn làm việc, rút một tờ khăn giấy, ưu nhã lau tay.

Tống Yên cúi đầu nhìn lại bản thân chật vật, rồi ngước nhìn người đàn ông chỉn chu, khí chất lạnh lùng kia - cô chỉ thấy mình lúc này chẳng khác nào một món đồ chơi... để anh ta tùy ý đùa cợt.

Sau khi lau tay sạch sẽ, anh quay lại, thấy cô vẫn đứng đó không mảnh vải che thân, ngoan ngoãn bất động. Môi anh khẽ động: "Mặc quần áo vào đi."

Tống Yên hơi khựng lại: "Không phải... không phải là thử đồ sao?"

Khóe môi Ân Triệt giật nhẹ: "Em với bộ dạng này, chỉ làm bẩn thiết kế ấy."

Tống Yên cắn môi, làn nước chưa khô nơi chân bị gió lạnh từ điều hòa lướt qua khiến cô rùng mình. Cô đảo mắt nhìn quanh không thấy hộp khăn giấy, bèn bước tới bàn làm việc, rút vài tờ từ trên bàn của anh.

Ân Triệt liếc mắt nhìn từng hành động của cô - chưa ai dám tự tiện động vào đồ của anh mà chưa được cho phép, dù chỉ là một tờ giấy. Nhưng rõ ràng, cô gái này chẳng mảy may ý thức được điều đó, càng không biết mình sắp đối mặt với điều gì.

Nếu là ngày thường, anh đã không do dự mà thẳng tay đuổi việc người này.

Nhưng lần này... khóe môi Ân Triệt nhếch lên - con nhóc này đúng là gan không nhỏ, dám nhiều lần khiêu khích ranh giới của anh.

Tống Yên lau sơ cơ thể, mặc lại quần áo.

Ân Triệt nhấc điện thoại, gọi cho trợ lý riêng: "Sắp xếp chuyện ngày mai." Anh nói rồi nhìn thoáng qua Tống Yên.

Trợ lý như hiểu được ý, lập tức gật đầu, dẫn cô rời khỏi văn phòng.

Khi cửa phòng khép lại, trợ lý quay sang nói: "Ân tiên sinh bảo cô đi cùng tham dự tiệc tối mai."

"Tôi?" Tống Yên ngỡ ngàng.

"Đúng vậy." Tuy giọng điệu trợ lý điềm tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi oán thầm. Tổng tài rõ ràng có vô số lựa chọn tốt hơn từ minh tinh, người mẫu, đến thiên kim tiểu thư hay giới thượng lưu, ai cũng danh giá hơn cô gái này. Nhưng đã là quyết định của Ân Triệt, anh ta chẳng có quyền can thiệp.

"Ồ, tôi hiểu rồi." Tống Yên gật đầu.

"Ngày mai cô xin nghỉ, sáng tám giờ sẽ có người tới đón."

"Xin nghỉ? Nhưng tiệc là buổi tối mà? Tại sao phải nghỉ cả ngày?" Tống Yên hoảng hốt, cô vẫn đang thực tập, mới làm chưa bao lâu đã xin nghỉ sẽ ảnh hưởng không tốt.

"Cô cần được 'tái tạo' từ trong ra ngoài."

Tống Yên cắn môi chỉ một câu nói điềm nhiên của trợ lý cũng khiến lòng tự trọng mong manh của cô gái như bị chà đạp. Đúng là người đi theo tổng tài, lời lẽ cũng sắc như dao.

"Còn gì thắc mắc không?" Trợ lý hỏi.

"Anh có thể... viết giúp tôi một tờ đơn không? Tôi sợ quản lý sẽ không duyệt." Tống Yên dè dặt.

"Đừng để chuyện riêng làm phiền đến Ân tiên sinh." Trợ lý nghiêm giọng, "Anh ấy không thích những người phụ nữ phiền phức."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com