Chương 14
---
“Cách anh đính chính tin đồn lúc nào cũng thẳng thắn như thế.” Một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía đối diện, người đàn ông bước thẳng về phía Tống Yên và Ân Triệt.
Câu nói này chỉ có Ân Triệt mới hiểu được đó là một kiểu “mật ngữ” đầy ẩn ý. Không lâu trước, scandal giữa Ân Triệt và Chu Thi Mạn bị đẩy lên cao trào. Giờ đây anh lại công khai xuất hiện tại buổi tiệc với bạn gái mới, rõ ràng là một cú phản pháo âm thầm nhưng cực kỳ hiệu quả. Đó vẫn là chiêu bài quen thuộc của anh – lấy hành động thay cho lời nói.
Chỉ là… lần này, bạn gái đi cùng anh lại hơi đặc biệt. Những người phụ nữ từng đứng cạnh Ân Triệt đều là gương mặt có tiếng tăm hoặc minh tinh, hoặc thiên kim. Còn cô gái hôm nay, rõ ràng là người lạ, không thuộc giới giải trí, cũng chẳng dính dáng đến thời trang.
Tống Yên thì vừa nhìn thấy đối phương đã sáng bừng ánh mắt: “Ngài là… ông Hạ phải không?”
Hạ Trạch Minh, nhà thiết kế trưởng của thương hiệu kim cương cao cấp Soul, một tên tuổi đình đám trong giới trang sức quốc tế, được mệnh danh là “đỉnh cao của kim hoàn”.
Hạ Trạch Minh khẽ gật đầu: “Là tôi.”
Tống Yên lập tức nói với vẻ đầy kính trọng:
“Em luôn rất ngưỡng mộ các thiết kế của ngài. Mỗi món trang sức qua tay ngài đều được thổi hồn và mang một câu chuyện riêng, khiến chúng không chỉ đẹp mà còn có linh hồn.”
Ánh mắt Hạ Trạch Minh thoáng liếc qua chiếc nhẫn hình bướm trên tay cô:
“Không phải tác phẩm nào của tôi cũng có câu chuyện đặc biệt. Ví dụ như chiếc nhẫn em đang đeo, đó là một bản thiết kế bị loại. Nhưng vì có người vội vã muốn lấy, đành phải miễn cưỡng mang ra dùng.”
Tống Yên sững sờ, không trách cô lại thấy thiết kế của chiếc nhẫn quen mắt đến vậy, thì ra thực sự là tác phẩm của Hạ Trạch Minh!
Nhưng giọng điệu của ông ấy... rõ ràng là đang ám chỉ ai đó không biết trân trọng giá trị đích thực của món đồ. Người đã đặt chiếc nhẫn này, chẳng phải chính là…?
Tống Yên quay đầu nhìn sang Ân Triệt, gương mặt anh vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong đôi mắt sâu như hồ đêm đã loé lên vẻ giận dữ.
Ân Triệt lên tiếng, giọng nhàn nhạt:
“Nếu không phải cô ấy nói thích, tôi đã ném đi từ lâu rồi. Cô ấy đã thích, thì cứ giữ mà chơi thôi, dù sao cũng chẳng đáng bao nhiêu.”
Tống Yên đứng giữa hai người đàn ông, cảm thấy bầu không khí xung quanh mình như bị bao trùm bởi mùi thuốc súng. Một người thì ám chỉ đối phương không có mắt thẩm mỹ, người còn lại thì mỉa mai thẳng thiết kế không đáng tiền. Ai cũng biết, chỉ cần là trang sức có tên của Hạ Trạch Minh, thì giá khởi điểm ít nhất cũng phải là bảy con số.
Nghĩ đến đây, Tống Yên bỗng rùng mình, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay – ít nhất cũng trị giá hàng triệu? Lại còn là… đô la?
Cô chưa kịp trấn tĩnh thì hai người đàn ông đã mỗi người một hướng, không ai nhìn lại ai. Tống Yên thở phào nhẹ nhõm – may mà không ai đánh nhau.
Trước đây cô từng nghĩ quan hệ giữa Ân Triệt và Hạ Trạch Minh không tệ, bởi hầu hết các thiết kế quan trọng của ông đều ưu tiên ra mắt trên tạp chí 《 I.N》. Nhưng qua cuộc đối thoại vừa rồi, rõ ràng giữa họ chẳng hề thân thiết như cô tưởng.
Có lẽ vì màn đối đầu ấy mà tâm trạng Ân Triệt xấu đi. Tống Yên cảm nhận được rõ ràng vẻ u ám đang bao trùm người đàn ông bên cạnh, khiến cô chẳng dám thở mạnh, sợ rằng một khi anh nổi giận thì người hứng chịu sẽ là cô.
Đến nửa buổi tiệc, Tống Yên tranh thủ đi vệ sinh. Vừa bước ra khỏi phòng, cô nghe thấy một tiếng quát khẽ:
“Đứng lại!”
Tống Yên lập tức ngoái đầu lại, chỉ thấy cuối hành lang đối diện có một người phụ nữ dáng người bốc lửa đang bước tới. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là vòng một căng tròn như muốn bức phá lớp vải – mãi đến khi ngẩng lên, cô mới nhìn rõ khuôn mặt của đối phương.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com