Chương 27
---
“Chị gái xinh đẹp, chị tỉnh rồi à?” Lâm Mộ Bạch nhìn Tống Yên, trên mặt nở nụ cười như thiên sứ.
Khóe miệng Tống Yên giật giật, chính kẻ trông như thiên sứ trước mặt này lại vừa làm với cô những chuyện mà chỉ có ác ma mới dám làm.
“Không phải anh định báo cảnh sát bắt tôi sao? Trêu đùa tôi như vậy anh thấy vui lắm hả? Khiến tôi không thể biện minh, làm tôi mất việc, giờ thì anh mãn nguyện rồi chứ?” Tống Yên gào lên, nước mắt chực trào, cô vừa giận vừa uất ức.
Lâm Mộ Bạch hơi nhíu mày, vẻ mặt vô tội: “Nhưng tôi đâu có báo cảnh sát.”
“Hử?” Tống Yên ngẩn người, rõ ràng vừa rồi anh ta còn nói cái cửa đó sẽ tự động báo cảnh sát.
Lâm Mộ Bạch mỉm cười: “Chị đâu có làm tôi bị thương, tôi báo cảnh sát làm gì?”
“Nhưng anh đã làm tổn thương tôi!” Tống Yên trợn mắt, biết mình bị lừa—cái gọi là ‘không thể mở cửa’ hóa ra chỉ là lừa đảo!
Lâm Mộ Bạch nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng “ngây thơ”: “Nhưng vừa rồi rõ ràng chị cũng rất thoải mái mà.”
“Anh đã sớm biết có vấn đề với hương liệu đó, vậy mà còn không cho tôi đi, Lâm Mộ Bạch, anh quá đáng lắm!”
“Thật ra tôi chỉ muốn thử xem người bán có lừa tôi không thôi.”
Mắt Tống Yên tối sầm lại—cô là gì trong mắt anh? Chuột bạch à?
Lâm Mộ Bạch đóng laptop, rút USB, bước đến bên Tống Yên: “Bản thảo tôi đã truyền vào USB của chị rồi, có cái này thì chị sẽ không bị đuổi việc đâu.”
Tống Yên liếc qua chiếc USB trong tay anh, ngọn lửa trong lòng vẫn chưa dễ gì lụi tắt.
“Chị gái, chị không giận vì tôi lục balo chị chứ? Tôi chỉ tìm USB thôi, không đụng vào thứ khác đâu.”
Sao mà không giận được? Anh ta vừa làm những chuyện thế nào chẳng lẽ còn không biết?
“Chị gái, để giúp chị hoàn thành nhiệm vụ, tôi đói bụng mà vẫn ngồi gõ chữ đấy nhé. Tôi ngoan vậy không đáng được khen sao?”
Tống Yên cảm thấy tên Lâm Mộ Bạch này đúng là ác ma đội lốt thiên thần, làm ra chuyện đê tiện nhất lại còn bày ra vẻ vô tội, làm nũng giả vờ ngoan.
Cô giật lấy USB, quần áo của cô đã được anh ta nhặt lên đặt gọn ở đuôi giường. Tống Yên nhanh chóng mặc đồ.
“Chị không tắm sao?” Lâm Mộ Bạch hỏi.
Tống Yên không thèm đáp.
Lâm Mộ Bạch chu môi, vẻ mặt hơi mất mát.
Tống Yên mặc xong, đi ra cửa chuẩn bị rời đi.
“Mở cửa!” Cô hét lớn.
Lâm Mộ Bạch giật bắn người, chưa từng thấy cô gái nào nổi giận dữ như thế. Có vẻ anh thực sự chọc giận cô rồi.
Tống Yên quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt khiến Lâm Mộ Bạch hơi sợ—rất hung dữ.
“A Đần, mở cửa.” Lâm Mộ Bạch nói khẽ.
“A Đần đã nhận lệnh.” Cánh cửa phòng ngủ chầm chậm mở ra theo giọng đáp của AI.
Thì ra AI này tên là A Đần, Tống Yên bước nhanh ra khỏi phòng, trong giây phút đó, cô cảm thấy chính mình mới thật sự là kẻ ngốc.
Rõ ràng Mina đã nhắc cô rằng Lâm Mộ Bạch rất khó đối phó, vậy mà cô vẫn không tránh được tai ương.
Nhìn bóng lưng Tống Yên rời đi, Lâm Mộ Bạch mãi vẫn chưa hoàn hồn. Anh không hiểu vì sao cô lại ghét anh đến thế, rõ ràng trước giờ các biên tập khác đều thích anh, thậm chí có người còn chủ động ám chỉ, dụ dỗ anh.
Chỉ là anh không hề có hứng thú với những cô gái đó. Người duy nhất khiến anh hứng thú lại đối xử với anh như vậy. Chẳng lẽ là do cơ thể anh không đủ hấp dẫn? Hay là do anh thiếu kinh nghiệm trong chuyện ấy nên không khiến cô hài lòng?
Tống Yên giống như một câu đố khiến Lâm Mộ Bạch hoàn toàn bối rối.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com