Chương 3
---
“Ưm…”
Cơ thể nhạy cảm đột ngột bị kích thích bởi cảm giác lạ lẫm, khiến Tống Yên không kìm được mà khẽ rên lên. Nhưng cô chợt nhớ ra, điện thoại vẫn đang còn kết nối. Giống như một đứa trẻ lén ăn vặt giữa lớp bị thầy cô bắt gặp, cô hoảng hốt dùng cả hai tay bịt chặt miệng lại.
Thế nhưng người đàn ông lập tức kéo tay cô ra, mạnh mẽ ghì lên đỉnh đầu, không cho cô trốn tránh.
Tống Yên thở dốc, đôi môi run rẩy hé mở rồi lại mím lại, cố gắng nhẫn nhịn từng âm thanh rên rỉ đang trào dâng nơi cổ họng.
Một bên ngực mềm mại bị anh ngậm lấy, bên còn lại nằm trọn trong bàn tay to lớn của anh. Thứ nóng rực kia vẫn đang di chuyển bên trong cô, từng đợt sóng cuộn xoáy như bức tường thủy triều, đẩy lùi từng nếp uốn mảnh mai trong cơ thể. Tống Yên cảm nhận được rõ ràng hình dáng của anh—quá đầy đặn, quá mãnh liệt—từng đợt khoái cảm dâng trào khiến thần kinh cô căng cứng, như thể đã chạm đến giới hạn chịu đựng.
Ân Triệt hơi ngạc nhiên, vì sao cô gái vừa rồi còn đau đến rên rỉ, giờ lại bỗng im lặng? Chẳng lẽ là vì cuộc điện thoại kia?
Anh ngẩng đầu nhìn cô. Gương mặt nhỏ nhắn đã nhuộm một tầng đỏ ửng, đôi mắt long lanh như phủ lớp sương mỏng, ngập nước đến xót xa. Đôi môi hồng hé mở, rõ ràng đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó.
Anh cúi người, những nụ hôn êm ái từ bầu ngực dịu dàng lan lên cổ, lướt qua xương quai xanh, dừng ở gò má mềm mại, rồi dừng lại ở vành tai mỏng manh.
“Em đang cố nhịn cái gì?” giọng anh nhẹ như làn gió, chỉ đủ để cô nghe thấy.
Từng chữ như ma âm chạm vào tai, khiến Tống Yên toàn thân run rẩy. Cơ thể cô như bị dòng điện lạ đánh úp, căng cứng vì quá mức kích thích, nơi giao hoà cũng theo đó co thắt lại, nuốt chặt lấy kẻ đang xâm chiếm trong mình.
Hơi thở của Ân Triệt trở nên nặng nề hơn. Anh nhắm mắt, cố kiềm lại bản thân trước cảm giác khít chặt đến kinh người. Chỉ sau vài giây bình ổn, đôi mắt anh bừng lên tia lửa mãnh liệt, hông anh chuyển động dứt khoát, đưa thứ vũ khí nóng bỏng kia tiến thẳng vào sâu nhất trong cô, không chút nương tay.
Tống Yên thở dốc từng cơn, cảm giác như mình đang bị trêu chọc một cách tàn nhẫn. Rõ ràng anh biết cô không dám phát ra tiếng khi đang có người khác ở đầu dây bên kia, vậy mà anh vẫn cố tình tiến sâu thêm, từng nhịp đều đặn mà khiêu khích.
Lý trí vốn đã mong manh, cuối cùng cũng sụp đổ trong từng đợt tấn công không ngơi nghỉ ấy.
“A… không… xin anh… đừng…”
Nghe được tiếng rên nức nở của cô, Ân Triệt dường như đã hài lòng, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười. Anh buông tay khỏi cổ tay cô, cầm lấy điện thoại, lạnh lùng nhấn nút kết thúc cuộc gọi.
Anh ghét những người đàn bà không biết điều, mà người ở đầu dây bên kia chính là như vậy. Cách tốt nhất để chấm dứt sự phiền toái… là cho cô ta biết, anh đã có người khác.
Tắt máy, Ân Triệt nhanh chóng lấy một chiếc bao cao su, thuần thục đeo vào. Anh nâng cao đôi chân cô áp sát vào ngực, khiến cơ thể mềm mại hoàn toàn mở rộng dưới ánh sáng ban mai, trần trụi mà quyến rũ.
Ánh mắt anh tối lại, rồi không chút chần chừ, lại một lần nữa cắm sâu toàn bộ vào trong. Những cú va chạm mạnh mẽ xuyên suốt, đến khi chạm tới tận cùng, anh mới rên khẽ, xả trọn từng đợt nóng bỏng vào trong chiếc áo mỏng ngăn cách giữa hai thân thể.
Sau cơn bão cuồng nhiệt, anh không lưu lại quá lâu. Rất nhanh sau đó, anh rút ra khỏi cơ thể cô.
Anh bước vào phòng tắm, tiếng nước rào rào vang lên không lâu sau đó.
Tống Yên vẫn nằm bất động trên giường, cơ thể còn đang run rẩy chưa thoát khỏi dục vọng . Cô mở mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Rốt cuộc… chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô lại nằm trên giường của Ân Triệt? Trong đầu cô hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi, nhưng chẳng có câu trả lời nào rõ ràng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com