Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

---

Tống Yên cũng không biết bản thân đã vượt qua đêm dài ấy như thế nào. Nếu buộc phải dùng từ để miêu tả, trong đầu cô chỉ hiện ra hai thành ngữ  “chết đi sống lại”, “sống không bằng chết”.

Trong lúc ý thức bị dòng nhiệt bùng nổ đẩy đến đỉnh điểm mà ngất lịm, rồi lại bị lưỡi dao nóng bỏng kia xuyên qua, kéo cô tỉnh lại cứ thế lặp đi lặp lại.

Đến sáng hôm sau, thậm chí ngay cả chuông báo thức của Ân Triệt cũng không thể đánh thức cô.

Đồng hồ sinh học trong đầu buộc cô tỉnh dậy lúc 8:20. Vừa mở mắt, cô liền thấy đồng hồ điện tử đặt trên táp đầu giường.

Nhìn thấy giờ, Tống Yên lập tức tỉnh táo như bị điện giật, muộn rồi!

Nhưng vừa bật dậy, cả người như rã rời từng khúc, cơn đau nhức khiến cô nhíu chặt mày. Không còn tâm trí để rên rỉ, cô lật chăn bước xuống giường Ân Triệt đã đi rồi, có lẽ đã rời đi được một lúc.

Tống Yên vội vã rửa mặt qua loa, đến khi tìm quần áo mặc thì mới sực nhớ bộ váy hôm qua đã bị “hiến tế” dưới bàn tay của Ân Triệt mất rồi.

Giờ thì phải làm sao? Cô lao vào phòng thay đồ của Ân Triệt, nghĩ rằng nơi này từng là “địa điểm nghỉ ngơi” của không ít cô gái, có khi còn sót lại đồ của ai đó.

Nhưng tìm một vòng, Tống Yên thất vọng hoàn toàn chỉ toàn đồ của Ân Triệt, không có một mảnh nào là của nữ.

Đang thẫn thờ thì mắt cô rơi vào hai túi giấy đặt trên bàn. Cô tiến lại gần, lấy ra một chiếc váy mới tinh, thẻ giá vẫn còn nguyên, đúng size cô mặc. Túi còn lại là nội y mới nguyên, sạch sẽ thơm tho.

Tống Yên lẩm bẩm chẳng lẽ là chuẩn bị sẵn cho cô? Xé một bộ, đền một bộ?

Không còn thời gian suy nghĩ, cô vội thay đồ, xách túi lao ra khỏi biệt thự.

Bên ngoài, tài xế vẫn chờ như thường lệ. Anh ta đưa cho cô một phong bì mỏng là một tấm séc. Sau đó lại đưa thêm một phong bì dày.

Với kinh nghiệm lần trước, Tống Yên liếc thấy trong tay tài xế còn có một chai nước khoáng cô đoán, bên trong vẫn là thuốc tránh thai khẩn cấp.

Nhưng tối qua rõ ràng Ân Triệt đã làm đầy đủ biện pháp rồi, sao còn chuẩn bị cái này?

Chẳng lẽ… là vì Lâm Mộ Bạch?

Tống Yên không rõ Ân Triệt là người tuyệt tình, hay là người biết quan tâm. Bởi nếu nói anh vô tâm, anh luôn dùng lời sắc nhọn nhất khiến cô tổn thương; nhưng nếu nói anh dịu dàng, thì anh lại âm thầm chuẩn bị cả thứ cô chưa từng yêu cầu.

Tài xế thấy cô uống thuốc, âm thầm thắc mắc, chẳng lẽ vị Tống tiểu thư này có sức hút đến mức khiến ông chủ bao lần đánh mất lý trí, quên cả nguyên tắc an toàn?

Phải biết rằng Ân Triệt là người luôn giữ lý trí tuyệt đối, hành động bốc đồng như vậy quả là hiếm thấy.

Bỗng nhiên, Tống Yên nhớ ra điều gì, hỏi: “Tổng biên... anh ấy có nhắn gì không?”

Tài xế lắc đầu.

Cô do dự một chút, thử thăm dò: “Anh ấy không bảo... hôm nay tôi khỏi đến công ty à?”

Tài xế lại lắc đầu.

Tống Yên mím môi, vậy là anh ấy không có ý định đuổi cô? Tối qua tức giận đến vậy, cô tưởng mình chắc chắn tiêu rồi…

Tài xế nhắc nhở: “Tống tiểu thư, hôm nay cô không đến công ty sao?”

“Có! Tôi đi liền!” Tống Yên giật mình, lập tức chui vào xe.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com