Chương 41
---
Ân Triệt khẽ cười giễu:
“Có người chỉ biết vẽ mấy bức phác thảo, đã tự cho mình là nghệ sĩ. Cậu muốn cô ấy đi theo cậu, chẳng lẽ là để cùng nhau mơ mộng giữa ban ngày?”
Nghe hai người đàn ông khẩu chiến qua lại, Tống Yên có cảm giác như đại họa sắp ập đến. Dù gì cũng là vì cô mà ra, nếu trời cao có mắt, cô thật mong lúc này sẽ có một tia sét đánh xuống người mình, so với việc bị hai vị đại lão này dày vò, thà được giải thoát cho xong.
“Cậu lúc nào cũng nghĩ mình đúng.” Hạ Trạch Minh lạnh lùng nói.
“Thế cậu không phải sao?” Ân Triệt phản bác ngay.
“Thôi đi, lười cãi với cậu. Dù sao thì người, tôi nhất định phải có được.” Hạ Trạch Minh nói xong, nhấp một ngụm vang đỏ.
“Thứ cô ấy muốn, cậu không cho nổi.” Ân Triệt nói chắc như đinh đóng cột.
“Ồ? Cô ấy muốn gì?” Hạ Trạch Minh nhướn mày. Thực ra anh cũng tò mò ở tuổi này, con gái cần gì ngoài tình yêu, sự dịu dàng, quan tâm và cưng chiều? Rõ ràng những điều đó Ân Triệt chẳng thể cho, còn anh thì hoàn toàn có thể thử.
Ân Triệt khẽ nhếch môi, ánh mắt mang theo hàm ý sâu xa:
“Có vẻ cậu còn chưa hiểu rõ về cô ấy.”
“Còn cậu thì hiểu lắm chắc?” Hạ Trạch Minh bật giọng khiêu khích.
“Dĩ nhiên.” Ân Triệt đáp chắc nịch.
Tống Yên khẽ mím môi. Cô thật sự không biết mình muốn gì, vậy mà Tổng biên lại nói với vẻ chắc như thật.
Nhưng có một điều cô đã hiểu rõ: cô chỉ là cái cớ cho hai người đàn ông này tranh đoạt. Cô không tin Ân Triệt sẽ vì một nhân viên quèn như cô mà đấu khẩu với Hạ Trạch Minh. Tất nhiên, cô càng không tin vào cái gọi là “năng khiếu nghệ thuật” như Hạ tiên sinh nói.
Hạ Trạch Minh cười khẽ, ánh nhìn đầy ẩn ý:
“Chưa chắc.”
“Tổng biên, Hạ tiên sinh, nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép quay lại làm việc.” Tống Yên hơi khom người, nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi, ở lại lâu hơn nữa, cô e là mình sẽ mất mạng thật.
Ra ngoài rồi, Tống Yên chạy vào nhà vệ sinh, nhìn người trong gương đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Một nỗi lo lắng mơ hồ về tương lai khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Liệu Ân Triệt có tưởng cô đang tìm đường nhảy việc?
Tâm trạng rối như tơ vò, đúng lúc ấy, bộ đàm bên tai vang lên giọng gọi của quản lý. Tống Yên vội trấn tĩnh lại, tiếp tục lao vào công việc.
Bận rộn khiến người ta quên đi nỗi sợ hãi chưa biết tên. Sau một ngày dài kết thúc, đến tối công ty lại tổ chức tiệc mừng nội bộ. Vì hôm sau là cuối tuần, ai nấy đều xả láng đến tận khuya. Khi Tống Yên về đến nhà trọ, trời đã quá nửa đêm.
Đứng ngoài hành lang, cô lục tìm trong túi mới nhớ ra sáng nay vội quá, quên mang chìa khóa! Cô và hai cô gái khác thuê cùng phòng, nhưng chẳng mấy khi trò chuyện, quan hệ cũng không thân thiết. Giờ này còn gọi cửa, cô thật sự thấy ngại, nhưng chẳng còn cách nào khác.
Tống Yên khẽ gõ mấy tiếng, bên trong im lặng. Vài phút sau, cô lại gõ thêm vài tiếng nữa, vẫn không có phản hồi.
Đúng lúc đó, hàng xóm mở cửa, bực bội nhắc cô đừng làm phiền đến giấc ngủ của người khác. Tống Yên vội vàng xin lỗi liên tục.
Cô biết rõ các bạn cùng phòng có lẽ đang thức, nhưng họ lại vờ như không nghe thấy. Bị chặn ngoài cửa, trong giây phút ấy, Tống Yên như nếm đủ vị lạnh lùng của thế gian. Ở cái thành phố phồn hoa này, con người ta có thể nhẫn tâm và thờ ơ đến vậy sao?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com