Chương 46
---
Sau cơn cao trào đầu tiên, cơ thể Tống Yên mềm nhũn như nước. Cô tựa vào vai Ân Triệt, hơi thở hỗn loạn. Ánh mắt lơ đãng nhìn đến miếng cánh gà còn đang cầm trên tay, chợt cảm thấy may mắn vì vừa kịp nạp chút năng lượng nếu không, có lẽ cô đã ngất đi ngay trong vòng tay anh.
Nhưng người đàn ông kia dường như chưa có ý định buông tha.
Thân thể cô còn đang run rẩy, vùng lõi vẫn căng tràn vì dư âm thỏa mãn, vậy mà dục vọng của anh — thanh dao nóng bỏng ấy — vẫn còn sâu sắc ẩn mình trong người cô, như một con dã thú đang rình chờ giây phút tấn công tiếp theo.
Không để cô kịp bình tâm, anh lại bắt đầu chuyển động.
"Không... được rồi... em không chịu nổi nữa..." Tống Yên thở dốc, từng từ đứt quãng như thể bị gió cuốn đi. Mỗi cú chạm, mỗi lần thân thể cô bị lấp đầy thêm một chút, là từng dây thần kinh trong cô căng như sợi dây đàn bị kéo đến cực hạn.
"Em chịu được." Ân Triệt trầm giọng đáp, như mệnh lệnh không thể kháng cự. Tay anh giữ chặt lấy eo mảnh mai, kết hợp từng nhịp tiến lui, bắt đầu một đợt xâm chiếm mãnh liệt như triều dâng sóng cuộn.
"A… a…" Tiếng rên rỉ vô thức bật ra từ cổ họng cô, lẫn trong âm thanh da thịt va chạm, tiếng dính ướt của dịch thể đang hòa quyện, làm căn phòng khách rộng lớn như bị nhuộm bởi một thứ hơi thở nồng cháy và đầy cấm kỵ.
Tốc độ và lực đạo của anh mỗi lúc một tăng, như đang rượt đuổi đỉnh điểm cuối cùng của khoái cảm. Tống Yên cảm nhận được vật nóng bỏng trong cơ thể mình ngày càng lớn hơn, căng cứng đến mức như muốn nổ tung.
Cô hiểu, đó là dấu hiệu người đàn ông sắp đạt đến giới hạn.
Thân thể run rẩy, giọng nói mang theo nỗi hoảng hốt lẫn cầu xin, cô nói đứt quãng giữa những lần thở dốc:
"Đừng… đừng ra bên trong… Em không uống nổi thuốc tránh thai nữa đâu…"
Âm cuối như rơi xuống vực sâu.
Cô từng uống thuốc khẩn cấp sau chuyện tháng trước — kinh nguyệt lập tức bị rối loạn. Tháng này, vì Lâm Mộc Bạch và Hạ Trạch Minh, cô lại phải uống thêm hai lần. Nếu lần này tiếp tục, e rằng toàn bộ hệ nội tiết của cô sẽ như rơi vào hỗn loạn.
Cô cầu xin, không phải vì yếu đuối, mà là vì sức chịu đựng đã cạn.
Thế nhưng Ân Triệt lại chỉ nhìn cô, ánh mắt đen sâu như vực thẳm, ngọn lửa chinh phục trong đó cháy rực mà tĩnh lặng.
Anh cúi đầu, giọng nói thấp khàn, khô cạn lý trí:
"Vậy thì đừng uống nữa."
Khoảnh khắc đó, tất cả lời kháng cự như bị chặn đứng.
Anh dồn lực, siết eo cô lại, từng cú thúc mạnh mẽ cuối cùng dồn xuống như lửa thiêu rực cháy. Giây phút thân thể họ hòa làm một lần nữa, tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào tận sâu trong lõi mềm mại, khảm thật sâu một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Và đúng lúc ấy, Tống Yên cũng run lên lần nữa, đỉnh điểm tiếp theo cuốn cô lên cao như bị kéo vào lốc xoáy, hoàn toàn tan rã trong tay anh.
Khoái cảm dâng trào, khoảnh khắc ấy, cả thế giới như trắng xóa.
Khi cơn sóng dịu xuống, đầu óc cô như phủ sương, chỉ còn lại một ý niệm yếu ớt:
Lại phải uống thuốc nữa rồi...
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức của Ân Triệt khiến Tống Yên tỉnh giấc. Khi cô mở mắt, anh đã rời giường. Trong ký ức của cô, ngoại trừ lần đầu tiên, anh chưa từng chạm vào cô vào ban ngày, ngay cả lần ở văn phòng hôm trước cũng vậy. Nghĩ lại, cô chợt thấy ban ngày của Ân Triệt thật đúng mực, hoàn toàn khác biệt với con thú hoang khao khát vào ban đêm.
Sau khi rửa mặt thay đồ xong xuôi chuẩn bị đi làm, tài xế đã đợi sẵn ở cổng biệt thự và như thường lệ đưa cho cô một phong bì chứa séc.
Tống Yên đợi một lúc, thấy tài xế không đưa thêm gì nữa thì hơi ngạc nhiên, liền hỏi:
“Thuốc đâu?”
“Thuốc gì cơ? Cô Tống bị bệnh à?” – tài xế có phần kinh ngạc.
Nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ của tài xế, Tống Yên hơi lúng túng, nhỏ giọng hỏi:
“Tổng biên… không bảo anh chuẩn bị thuốc tránh thai à?”
Tài xế lắc đầu.
Lông mày Tống Yên khẽ nhíu lại, bỗng cô nhớ lại đêm qua, khi cô nói không thể tiếp tục uống thuốc được nữa, Ân Triệt đã thản nhiên đáp: “Đừng uống nữa.”
Chẳng lẽ... anh thấy thương cô?
Tống Yên lắc đầu ngay, phủ định ý nghĩ ấy. Trong đầu chợt vang lên câu nói của Hạ Trạch Minh: “Nếu là Ân Triệt, anh ta tuyệt đối sẽ không để cô có cơ hội mang thai.”
“Có lẽ tổng biên tập… quên mất thôi.” – cô nói nhẹ nhàng.
Tài xế liền chuyển chủ đề:
“Nhưng tổng biên có dặn tôi phụ trách việc chuyển nhà cho cô Tống. Cô chỉ cần cung cấp địa chỉ hiện tại, tôi sẽ sắp xếp trong hôm nay. Tối nay, cô có thể chính thức dọn vào biệt thự này.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com