Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

---

“Gì cơ? Chuyển nhà á?” Tống Yên tròn mắt kinh ngạc. Cô vừa mới chuyển đến chỗ mới, còn chưa kịp ổn định. Căn hộ cũ vì cô đơn phương huỷ hợp đồng nên bị giữ lại tiền cọc, căn hộ mới thì cô mới ở được hai đêm. Giờ mà lại chuyển nữa thì chẳng khác nào lỗ nặng.

Cô vội vàng nói:
“Tôi đang ở rất ổn, không cần phiền đến anh đâu.”

Tài xế hơi khó xử nhưng vẫn nở nụ cười nhã nhặn:
“Cô Tống, tôi chỉ làm theo lời căn dặn của tổng biên tập. Mà thật lòng tôi cũng khuyên cô, đừng phụ lòng tốt của tổng biên.”

Tống Yên mím môi, trong đầu chợt hiện lên ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ của Ân Triệt tối qua khi cô nói không cần căn nhà. Cô hiểu, tài xế đang khéo nhắc nhở cô bằng thiện ý.

“…Vậy được thôi.”  Tống Yên để lại địa chỉ, rồi bước lên xe.

Khi xe lăn bánh, tài xế kín đáo liếc vào gương chiếu hậu nhìn cô. Nhớ lại chuyện cô vừa hỏi về thuốc tránh thai, anh ta không khỏi suy nghĩ. Với tính cách cẩn trọng của Ân Triệt, nếu không muốn để người phụ nữ bên cạnh mình mang thai, tuyệt đối sẽ không quên căn dặn mua thuốc. Lại thêm chuyện tặng nhà… lẽ nào sắp tới, cô gái phía sau này sẽ trở thành… phu nhân?

Tối hôm đó, sau khi tan làm trở về biệt thự, Tống Yên thực sự sửng sốt trước tốc độ làm việc của tài xế. Mọi đồ đạc cá nhân của cô đã được chuyển đến gọn gàng.

Trên bàn trang điểm, mỹ phẩm được sắp xếp y như chỗ cũ. Trong phòng tắm, các vật dụng vệ sinh đã nằm đúng vị trí quen thuộc. Khi bước vào phòng thay đồ, cô thấy quần áo mình được treo ngay ngắn bên cạnh quần áo của Ân Triệt. Trước đây căn phòng này gần như trống, chỉ có đồ của anh. Giờ đây, từng góc nhỏ đều như có dấu vết của cô. Trong khoảnh khắc, cô thật sự có ảo giác rằng đây là nhà – ngôi nhà của cô và anh.

Nhưng rất nhanh, hiện thực kéo cô trở về. Suốt một tuần kể từ khi dọn đến, Ân Triệt không hề xuất hiện. Cô biết rõ, với anh, cô chẳng qua chỉ là một con chim hoàng yến được nuôi nhốt trong lồng son. Cô không nên mong chờ, lại càng không được kỳ vọng.

Rắc rối lại tiếp tục kéo đến.

Từ sau lần đến nhà Lâm Mộ Bạch giục bản thảo, Tống Yên luôn tìm cớ để tránh việc đó. Sau chuyện đã xảy ra, cô không thể đối mặt với anh ta một cách bình thản. Cảm giác như người bị thúc giục không phải là nhà văn kia, mà là chính cô – bị ép tới mức nghẹt thở.

Nhưng trời không chiều lòng người. Một ngày nọ, trưởng phòng lại giao cho cô nhiệm vụ mang thư mời đến tận tay Lâm Mộ Bạch. Là nhân viên mới, cô hoàn toàn không có lý do để từ chối.

Nhiệm vụ được giao vào buổi sáng, nhưng không yêu cầu gấp. Nghĩ rằng làm xong việc rồi tiện đường gửi cũng được, vừa đỡ mất thời gian giữa giờ, vừa tránh phải tăng ca.

Nào ngờ hôm đó lại có việc phát sinh, Tống Yên đành phải tăng ca. Đến khi rời công ty thì đã hơn tám giờ tối. Lúc này cô mới nhớ đến thư mời, vội vàng gọi xe đến khu chung cư cao cấp nơi Lâm Mộ Bạch ở.

Vừa ra khỏi thang máy ở tầng 33, cô liền kinh ngạc – lần này không cần bấm chuông, cửa đã mở sẵn. Và đứng ngay ở lối vào, chính là Lâm Mộ Bạch – khuôn mặt điển trai như hoàng tử ấy giờ lại mang một vẻ u sầu lặng lẽ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com