Chương 9
---
Tống Yên hít một hơi thật sâu, chỉ có thể âm thầm chịu đựng từng lời đánh giá lạnh lùng không chút cảm xúc từ người đàn ông.
Bàn tay anh lướt ra sau lưng cô, nhẹ giọng nhận xét, “Vòng ba cũng khá cong.”
Nói rồi, ánh mắt Ân Triệt dừng lại nơi đôi chân thon nhỏ của cô. Đôi bàn chân trắng mịn tinh tế, từng đường nét đều nhỏ nhắn cân đối. Từ đó, ánh nhìn men theo cặp chân trần mà lên cao, dừng lại nơi đầu gối—vết bầm mờ mờ vẫn còn lộ rõ.
Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh đêm hôm đó lại hiện lên trong đầu anh. Khi cởi bỏ quần áo của cô, anh đã thấy những vết bầm này. Với một người từng trải trong chuyện giường chiếu như anh, chỉ cần liếc qua cũng biết được, dấu vết ấy là kết quả của tư thế nào—và cả cách va chạm nào mới để lại dấu như vậy.
Vì thế, đêm đó anh gần như không cho cô chút khúc dạo đầu nào, chỉ thô bạo tiến vào ngay. Nhưng tiếng hét đau đớn cùng cảm giác bị cản trở lúc ấy khiến anh nhận ra mình đã lầm. Giờ nghĩ lại, có lẽ vết bầm này là do cú ngã hôm đó gây ra chứ không phải từ kinh nghiệm xác thịt như anh nghĩ.
Nhưng anh không dừng lại quá lâu, ánh mắt tiếp tục lướt lên, cuối cùng dừng lại ở vùng cỏ non trước mắt.
Tống Yên vẫn đang âm thầm quan sát anh. Cô biết ánh mắt anh đang nhìn chỗ nào, và chỉ nghĩ đến đó thôi, khuôn mặt đã đỏ nay càng nóng bừng như thiêu đốt.
Bàn tay người đàn ông chậm rãi trượt xuống giữa hai chân cô. Mặc dù đã đoán trước điều đó, nhưng khoảnh khắc ấy, Tống Yên vẫn theo phản xạ mà khép chặt hai chân lại.
Nhưng với Ân Triệt, chút ngăn cản ấy chẳng đáng là gì. Anh chỉ hơi dùng lực, đã dễ dàng mở ra một khe hở, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào.
Tống Yên cảm thấy nơi sâu kín bất ngờ co rút, như có dòng điện bất ngờ xẹt qua. Trong lòng thầm mắng một câu: chết tiệt!
Một dòng chất lỏng trong suốt trào ra từ cánh hoa mẫn cảm, làm ướt cả tay người đàn ông.
Cô âm thầm nghiến răng, trong lòng xấu hổ đến cực điểm—mới chỉ bị chạm nhẹ như vậy thôi, thân thể đã không kìm được mà phản ứng.
Bàn tay anh dừng lại, ánh mắt nâng lên nhìn cô, “Tôi chỉ bảo em thử váy thôi, trong đầu đang nghĩ gì thế?”
Tống Yên mở to đôi mắt vô tội nhìn anh. Thử váy? Có ai lại thử kiểu này sao?
“Tôi... tôi... Ưm” Cô còn chưa kịp nói rõ, một ngón tay đã bất ngờ luồn sâu vào trong, khiến toàn thân cô co giật.
“Chẹp.” Một âm thanh ướt át vang lên, nơi ấy đã sớm ướt đẫm.
“Ha.” Ân Triệt khẽ cười một tiếng.
Tống Yên nghe ra rõ ràng, đó là một nụ cười khinh miệt, như thể đang cười nhạo phản ứng đáng thương của cô.
“Phản ứng mạnh thật.” Anh lẩm bẩm bằng giọng trầm thấp.
Tống Yên nhắm chặt mắt, trong lòng chỉ mong anh mau dừng lại, kết thúc màn tra tấn này càng sớm càng tốt.
“Ban đầu chỉ định cho em thử váy. Dù sao tôi cũng bận, không có thời gian.”
Lời anh nói khiến Tống Yên càng thấy bất an. Rõ ràng ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu xa.
Quả nhiên, chỉ một giây sau, ngón tay ấy bắt đầu chuyển động. Tốc độ càng lúc càng nhanh, từng làn sóng cảm giác từ nơi mẫn cảm truyền lên não, khiến cô choáng váng đến tê dại cả da đầu.
“Ư… Không… đừng mà…” Hai chân cô mềm nhũn, không còn đứng vững. Hông theo phản xạ lùi về phía sau, như muốn tránh khỏi ngón tay đang khiêu khích. Nhưng cảm giác rạo rực lại thôi thúc cô tiến tới, gần hơn nữa, mong được vuốt ve nhiều hơn.
Giữa lý trí và ham muốn, cơ thể cô rung lên từng đợt trong sự giằng xé đầy giày vò, lưng khẽ đong đưa theo nhịp chuyển, như đang tìm kiếm sự giải thoát.
Tư thế mơ hồ ấy, toàn bộ rơi trọn vào mắt Ân Triệt. Anh rất ít khi trêu chọc phụ nữ giữa ban ngày, càng chưa từng để dục vọng can thiệp vào nơi làm việc. Với anh, công việc và cuộc sống luôn phân biệt rạch ròi. Nhưng hôm nay, không hiểu sao, anh lại muốn... khiêu khích cô gái non nớt này.
“Thật sự không muốn sao?” Giọng anh khàn khàn, trầm thấp như tiếng gió rít bên tai.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com