Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍈II: Sở Hoài Cận 🍈

Tem MyMy454

=========

Không biết sao nhưng Chua hơi hơi thích Dụ Thanh Kỳ nhỉnh hơn mấy nam chính còn lại :>>

Nhưng ngược thì vẫn phải ngược :)

Ban đầu bản thảo của Tiểu Bảo Bối và Đẩy Ngã Nam nhân giống nhau vì nữ chính và nam chính đều cùng tên.

Nhưng giờ đăng lên nên mình đổi tên nhân vật hết.

Dụ Thanh Kỳ là Hạ Duẫn Tu.

Cười ngoác mồm vì sự trùng hợp này.

:)))

========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

========

Sở Hoài Cận.

Một chàng trai, khiến cho Tiêu Bối Bối nghĩ rằng cuối cùng mùa xuân của mình cũng đã đến.

Nhưng lại đến thật không đúng lúc.

Tiêu Bối Bối thầm thích Sở Hoài Cận, đàn anh khối trên của cô.

Lặng lẽ thích, không ai biết chút gì.

Không phải là Tiêu Bối Bối ngại ngùng hay thế nào đó, tiểu công chúa trước giờ rất thẳng thắn, nghĩ gì liền muốn nói đó, chưa che giấu thứ gì.

Thích Sở Hoài Cận cũng chẳng phải là chuyện xấu hổ gì.

Vừa đẹp trai, lại học giỏi, tính tình tốt, nhà cũng rất có điều kiện.

Gì cũng tốt, con nhà người ta tiêu chuẩn.

Nhưng lần này, lại là ngoại lệ.

Bởi vì... cô tới chậm.

Sở Hoài Cận có bạn gái.

Dù chỉ là một chút tiếng gió đồn xa, nhưng ai ai cũng đều ngầm hiểu, Sở Hoài Cận và Lưu Thúy Ly là một cặp.

Bọn họ là thế giao, Lưu Thúy Ly luôn ám chỉ mập mờ ở khắp nơi, mà Sở Hoài Cận khi được hỏi đến, cũng không có phản bác.

Có nhiều cô nàng, vẫn cố chấp tương tư Sở Hoài Cận, chặn đường tìm anh, hôm sau liền bị Lưu Thúy Ly phát hiện, ai cũng đều thảm thương.

Đều đem hồ sơ rút đi chuyển trường.

Không biết Lưu Thúy Ly dạy dỗ bọn họ thế nào, nhưng ai bị cô ta kiếm qua, ngày mai cũng đều theo nhau chuyển trường.

Không ai dám làm gì, vì Lưu gia ở Thanh Hoa cũng xem như có địa vị hơn vài nhà khác.

Tiêu Bối Bối trầm mặc nghe cô bạn cùng bàn kể.

Tiểu công chúa có sợ không?

Đương nhiên sẽ không.

Vì cô biết, nếu đặt chính mình so với Lưu Thúy Ly, Lưu gia chẳng là cái thá gì.

Nhưng mà, tiểu công chúa, lại rất ngại phiền phức.

Dính dáng một chút, cũng cảm thấy rất phiền.

Tiêu Bối Bối một phần là ngại phiền, phần còn lại mang theo suy nghĩ Sở Hoài Cận và Lưu Thúy Ly chính là một đôi.

Hào môn thường hay có hôn nhân chính trị, quan hệ thế giao rất có khả năng là đã được hứa hôn từ nhỏ.

Thái độ Sở Hoài Cận trước sau đều không cứng rắn từ chối, tức là bọn họ đã có chút giao tình.

Nếu cô còn muốn tiếp tục chen chân vào, thì thật đáng xấu hổ.

Vẫn là không nên phá hoại hạnh phúc của người khác.

Đem gậy đánh gãy uyên ương cũng không tốt lành gì.

Vậy nên Tiêu Bối Bối chỉ âm thầm bày tỏ lòng yêu thích với Sở Hoài cận giống như một người hâm mộ thần tượng.

Luôn đứng ở cái vạch đó, không đi quá giới hạn.

Thỉnh thoảng vô tình gặp nhau, nhìn đôi chút.

Về đến nhà, sẽ tình đến trang cá nhân của Sở Hoài Cận ngắm nghía hình ảnh, luôn cập nhập trạng thái của anh 24/7.

Hay vào chiều thứ 6, âm thầm theo đuôi Sở Hoài Cận đến thư viện, kiếm một bàn gần đó, đem sách vờ như đọc, lại luôn nhìn lén anh.

Hoặc ở sân bóng rổ, lớp của Sở Hoài Cận có trận đấu, Tiêu Bối Bối sẽ đi xem, không xót trận nào.

Mỗi lần như vậy, Tiêu Bối Bối đều điệu thấp sự hiện diện của mình xuống, bình thường giống như bao cô gái khác.

Đặt trong một biển người, sẽ không nổi bật.

Còn có một chuyện, mà mấy tháng nay tiểu công chúa luôn âm thầm làm.

Sáng sớm tinh mơ, trường còn chưa có một bóng người, tiểu công chúa lẻn vào trong, đi qua ban hai, tìm đến phòng học của Sở Hoài Cận, len lén đem sữa và bánh để vào hộc bàn anh.

Dù cho không biết người nọ sẽ ăn hay là không, nhưng cô vẫn luôn miệt mài lặp lại hành động đó.

Đó là một bí mật nhỏ mà chỉ có mình Tiêu Bối Bối biết.

Nhưng đó là do cô nghĩ.

Luôn kể Tiêu Bối Bối thích Sở Hoài Cận thế nào mà lại quên mất phải kể, lí do tại sao cô lại để ý người này.

Tiểu công chúa từ bé đã gặp rất nhiều loại người.

Nếu nói đến sắc đẹp, thì Sở Hoài Cận cũng chỉ thuộc tầm trung.

Mà học giỏi, Tiêu Bối Bối cũng học rất giỏi, nhưng nghỉ học một năm, rất nhiều kiến thức đã quên, cần phải chú ý lại.

Gia thế? Nhà Tiêu Bối Bối cũng không thiếu thốn.

Vậy vì sao lại thích?

Vậy thì phải nói đến đó là buổi đầu tiên nhập học, mẹ Tiêu thả Tiêu Bối Bối trước của trường học, có việc bận phải đi gấp.

Trước cổng trường có rất nhiều gian, nhằm mục đích chào đón năm nhất mới vào trường.

Nhất Trung là trường số một Thanh Hoa, áp lực cạnh tranh rất cao, vậy nên ngày đầu nhập học, để giảm căng thẳng, thường sẽ làm rất nhiều hoạt động ngoài.

Mấy gian hàng này chủ yếu là nhiều câu lạc bộ chiêu sinh, hoặc là những khu giới thiệu về trường, còn lại là đồ ăn.

Tiêu Bối Bối không thích náo nhiệt, cũng không thích chốn đông người.

Tiểu công chúa rất khó chiều, ghét nóng, cũng sợ lạnh.

Ghét ồn ào, chốn đông đúc.

Người lạ nói chuyện với cô mà thể hiện quá tự nhiên, tiểu công chúa cũng không thích.

Đại khái là, khá khó ở.

========
Tiểu kịch trường số 1:

Sở Hoài Cận: Bối Bối chính là thích tôi nhất đó <😍>

Dụ Thanh Kỳ: Đừng có tưởng bở <😏> chỉ vì cậu mang lại cảm giác giống tôi mà thôi.

Lâm Giản Thừa: Các người thì tính là cái gì <😒>, tôi chính là người thân cận với Bối Bối từ nhỏ đến lớn.

Kỷ Thành Xuyên: Nói đến thân, Lâm Giản Thừa vẫn chẳng bằng một góc của tôi, Bối Bối ở với tôi mới vui vẻ nhất <😌>

Giang Dung Vũ: Lâm thúc thúc, Kỷ thúc thúc, hai người có biết xấu hổ hay không <🙃>, tôi cùng Bối Bối mới là hợp nhất.

Hoắc Kỷ Vân: Bối Bối thích mấy thứ đẹp đẽ vậy nên tôi chính là người bảo bối thích nhất <🤪>.

Yến Khanh Diễm: Phi phi phi <😠>, Bối Bối sẽ không thích cái loại hoa hoa công tử như vậy. Tôi mới chính là người Bối Bối thích nhất!

Tiêu Bối Bối: Người tôi thích nhất là...

Tiểu công chúa áp lực như núi cắn móng tay, trước ánh mắt nhìn chăm chú của bảy đại sói lớn, ậm ờ không nên lời.

=========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

=========

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com