Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 . Tiếp Cận Cao Ninh Hinh 2

Đang đi ở trên đường Vĩnh Liễn đột nhiên đứng lại quay qua tiểu Hoan nói :

- Tiểu Hoan ngươi về cung trước , không cần theo ta , lát nữa ta sẽ trở về sau .

Tiểu Hoan nghĩ ngợi hỏi :

- Thái tử , ngài có phải đi đến gặp Cao quý phi không .

- Ừm .

Vĩnh Liễn gật đầu đáp .

- Như vậy có tốt không thái tử , dù sao Cao quý phi cũng không ưa thích Hoàng hậu và ngài .

Tiểu Hoan lo lắng nhắc nhở .

- Ta biôt ngươi lo lắng cho ta , nhưng mà yên tâm , bọn họ không dám làm gì ta đâu . Nếu ta mà chuyện gì sơ xuất thì ngươi nhất định sẽ thấy được hoàng A Mã nổi trận lôi đình thế nào .

Vĩnh Liễn mỉm cười khoác vai tiểu Hoan nói .

- Vậy ...

- Không sao , ngươi cứ về trước . Lúc này theo ta thấy thì chỉ mới canh 1 . Ta sẽ trở về sớm mà .

Thấy tiểu Hoan còn lưỡn lự nên Vĩnh Liễn nói thêm .

- Ân . Nô tài cáo lui .

( Canh 1 . Giờ Tuất : 19h - 21h ) .

Khoác tay với tiểu Hoan , nhìn bóng lưng đã đi xa Vĩnh Liễn mới cất bước đi đến Trữ Tú Cung .

Đến trước cổng Vĩnh Liôn khoác tay cho hai thái dám canh cổng mở ra rồi bước vào trong rồi trực tiếp đi vào trong phòng làm cho người bên trong khẽ cau mày .

Liếc mắt nhìn vào trong thấy Chi Lan đang đứng quạt cho Cao Ninh Hinh . Nàng thì đang ngồi uống trà liếc mắt nhìn Vĩnh Liễn .

- Tham kiến thái tử .

Chi Lan thấy Vĩnh Liễn thì lập tức hành lễ .

- Miễn lễ . Ngươi lui ra ngoài đi .

Vĩnh Liễn không khách sáo trực tiếp đuổi Chi Lan ra ngoài .

Chi Lan nhìn qua Cao Ninh Hinh xin ý chỉ thì lại nghe Vĩnh Liễn gắt giọng :

- Ngươi điếc sao , không nghe bổn thái tử nói sao . Cút ra ngoài .

- Nô tỳ không dám , nô tỳ cáo lui .

Chi Lan cuốn quýt cuối đầu rối rít nói rồi lui ra ngoài đóng cửa lại .

- Hừ , không biết phép tắt .

Vĩnh Liễn hừ lạnh ngồi xuống ghế bên trái của nàng .

- Bổn cung thấy , thái tử mới là người không biết phép tắt , đã vào cung của người khác ,còn đuổi người của bổn cung như là đuổi tà vậy . Thái tử có phải hay không xem bổn cung như không khí .

Ninh Hinh nhấp một ngụm trà nhàn nhạt nói .

- Vậy chẳng lẽ cái danh xưng Hoàng Thái Tử của con cũng chỉ để chơi hay sao , Cao mẫu phi .

Nghe xong câu này của Vĩnh Liễn , nàng đột nhiên dừng động tác ngước lên trừng mắt nhìn nó .

- Thái tử nói như vậy là có ý gì , có phải đang muốn đe dọa ta .

- Ay , con làm sao dám dọa người . Con chỉ đùa thôi , Mẫu phi cần gì gắt gỏng như vậy .

Vĩnh Liễn cầm lấy một trái táo trên đĩa cắn một cái nhai nhòm nhàm rồi đáp .

- Đùa sao , chuyện này không vui một chút nào .

- Hề Hề , Cao mẫu phi người bớt giận . Những thứ lần trước con tặng cho người , người có dùng không .

Vĩnh Liễn cười tươi vội chuyển chủ đề .

- Những thứ đó bổn cung rất thích , quả thật là đồ tốt .

Cao Ninh Hinh mỉm cười đáp .

- Người thích là tốt . Lúc nãy con tới có mang cho người cái này .

Vĩnh Liễn nói rồi lấy từ trong áo ra một hộp đựng một chiếc lắc tay đưa đến cho nàng .

- Đây là tự tay con làm tặng người đấy .

- Ha , bổn cung có vinh hạnh đến nổi để cho thái tử phải làm vòng tay tặng cho mình sao .

Cao Ninh Hinh vừa nhìn vào hộp thì đã thích chiếc lắc tay mà Vĩnh Liễn đưa tới nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ làm ngơ .

- Nào . Mẫu phi , để con đeo cho người . Lễ vật này là con rất nhiều thời gian để làm , dùng để tạ tội với người .

Vĩnh Liễn không để nàng phản đối thì đã đứng dậy đi đến ngồi cạnh bên kéo tay của nàng đeo lên .

Có lẽ đã quen với hành động ngang ngược của nó nên nàng chỉ liếc nhìn rồi cũng để yên cho nó đeo lên cho mình .

- Sao , người thấy có đẹp không .

- Cũng không tệ . Nhưng mà về việc của Di Tần ..

- Mẫu phi , nàng coi như đã bị người đánh đến nổi không thể nhìn mặt ai , người coi như là nễ mặt con , bỏ qua cho nàng .

Vĩnh Liễn nắm lấy tay của Ninh Hinh năn nĩ lại bị nàng giựt ra đứng dậy bước xuống chổ ngồi nói :

- Thái tử có lẽ không biết , lúc đó cô ta mắng thẳng vào mặt bổn cung như thế nào .

- Mẫu phi , người cho Chi Lan sỉ nhục nàng ấy ở ngoài như vậy còn chưa hả dạ sao .

Vĩnh Liễn thở dài bước xuống đi đến gần Ninh Hinh đáp .

- Hừ , tiện nhân đó đáng bị như vậy .

- Vậy , người vẫn còn giận con sao .

- Bổn cung không dám .

- Kìa Mẫu phi , người đừng giận con nữa mà .

Vĩnh Liễn nắm lấy tay áo của Ninh Hinh bĩu môi đáp .

- Hừ , thôi được , coi như bổn cung nhận lễ vật này .

- Vậy người không giận con nữa .

Ninh Hinh liếc nhìn gương mặt trẻ con của Vĩnh Liễn rồi khẽ cong khóe môi đáp :

- Để coi sao đã .

- Ha ha ha , người không giận con là tốt .

Vĩnh Liễn vui vẻ đột nhiên bật đến ôm lấy lấy Ninh Hinh làm cho nàng hoảng hốt vội đẩy ra .

- Thái tử nên tự trọng .

- Được , được . Trời cũng đã tối , con liền trở về để người nghỉ ngơi .

Vĩnh Liễn lại lần nữa thật nhanh ôm lấy nàng rồi vọt ra ngoài không để nàng phảnh ứng , chỉ có thể trừng mắt nhìn bóng lưng của Vĩnh Liễn .

- Nương nương . Thái tử...

- Miệng đúng là biết nịnh bợ .

Chi Lan đi vào đóng cửa , lại nghe Ninh Hinh lẩm bẩm .

- Người đang nói..

- Còn nói ai , đương nhiên là đứa con yêu quý của Hoàng Thượng rồi , đứa nhỏ này bổn cung thấy nó không đơn giản như bổn cung đã nghĩ .

- Vậy nương nương muốn đối phó với thái tử .

- Ay , tạm thời thì không .

Cao Ninh Hinh giơ tay lên ngăn lại rồi nói .

___________________

Vĩnh Liễn trở về Thành Hòa cung . Vào bên trong thì tiểu Hoan chạy đến lo lắng hỏi . Vĩnh Liễn chỉ đáp vài câu qua loa rồi vào trong thay y phục rồi qua bàn đọc sách một chút mới đuổi tiểu Hoan ra ngoài, còn mình đi xuống mật thất mở tủ lạnh lấy nước ép uống , rồi ngồi vào bàn máy tính chơi game , sẵn tiện xem lại cốt truyện của Diên Hy Công Lược .

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com