Chương 9 . Tiếp Cận Tô Tịnh Hảo
Sáng ngày hôm sau Vĩnh Liễn sai tiểu Hoan đến cung của Di Tần thăm dò thì nghe Ngô tổng quản nói là Di Tần đã uống thuốc tự vẫn .
- Ta được Thái tử phân phó , việc hậu sự của Di Tần ta sẽ lo liệu .
Tiểu Hoan lấy ra lệnh bài Hoàng Thái Tử giơ lên nói với Ngô công công .
Ông ta ngạc nhiên rồi cung kính chấp tay .
- Nô tài tuân chỉ .
- Tốt .
Tiểu Hoan khoái trá mỉm cười .
Quay lại với Vĩnh Liễn . Nó không ở Thành Hòa cung mà đi đến Trường Xuân cung thỉnh an Phú Sát Dung Âm .
Vĩnh Liễn bước vào trong nhìn thấy Minh Ngọc và Nhĩ Tình đang pha trà cho nàng nên đi lại .
- Hoàng nhi thỉnh an ngạch nương .
- Vĩnh Liễn miễn lễ .
Nàng nhìn thấy Vĩnh Liễn thì mỉm cười hiền từ đáp .
Phú Sát Dung Âm .
( Hoàng Hậu )
Minh Ngọc .
( Cung nữ )
Hỉ Tháp Lạp Nhĩ Tình .
( cung nữ ) .
- Thám kiến Thái Tử .
- Hai người không đa lễ đâu , chúng ta đều là người một nhà mà .
Vĩnh Liễn cười cười khoác tay với Nhĩ Tình và Minh Ngọc .
- Thái Tử , tuy rằng người nói như vậy nhưng nô tỳ và Minh Ngọc cũng không thể , không phép tắc như vậy .
Nhĩ Tình đáp .
- Haizzz tùy hai người vậy . Ngạch nương người đã hay tin gì chưa .
Vĩnh Liễn thở một hơi quay qua Dung Âm hỏi .
- Có chuyện gì sao .
Nàng nhìn chân mày của Vĩnh Liễn đang cau lại thì hỏi .
- Di Tần đã tự vẫn.
- Thật sao .
Nàng cau mày kinh ngạc hỏi .
- Ân , sáng nay con sai tiểu Hoan đến đó xem xét vết thương của Di Tần , nhưng tiểu Hoan báo lại là Di Tần đã tự vẫn . Nên con đã đưa lệnh bài cho tiểu Hoan để hắn đích thân lo liệu hậu sự cho cô ấy .
Vĩnh Liễn gật đầu đáp .
- Tại sao cô ấy lại ngốc như vậy chứ .
Dung Âm đượm buồn nhìn nơi khác nói .
- Coi như việc lo tốt hậu sự cho cô ấy là một ân huệ cuối . Ngạch Nương người đừng quá tự trách .
Vĩnh Liễn nắm lấy tay của Dung Âm an ủi . Nàng là chủ của lục cung , nên việc Di Tần tự vẫn sẽ dẫn đến nàng tự trách bàn thân mình cai quản không tốt .
- Nương nương , Thái tử , người mất thì cũng đã mất . Hai người đừng buồn nữa .
Minh Ngọc nói .
- Minh Ngọc nói rất đúng . Chúng không nên buồn nữa . Minh ngọc , Nhĩ Tình chúng ta đá cầu đi .
Vĩnh Liễn cười nắm lấy tay của hai người nói .
- Thái tử , nô tỳ không biết chơi .
Nhĩ Tình đáp .
- Không biết chơi thì ta dạy cho tỷ .
- Thái Tử , nô tỳ thật sự không biết chơi mấy trò này .
Nhĩ Tình nắm lấy tay của Vĩnh Liễn ý không muốn chơi nên Vĩnh Liễn đành bỏ ra mà chỉ kéo một mình Minh Ngọc ra ngoài sân .
- Đứa nhỏ này , vẫn ham chơi như vậy .
Dung Âm mỉm cười nhìn Vĩnh Liễn và Minh Ngọc chạy ra ngoài nói .
Nàng sau đó đưa tay cho Nhĩ Tình đỡ đi ra ngoài ngồi lên ghế đá vừa uống trà vừa nhìn Vĩnh Liễn mỉm cười hạnh phúc .
- Thái tử , đây là cầu gì mà kì lạ vậy .
Vĩnh Liễn lấy ra một trái cầu lông ở hiện đại ra thì Minh Ngọc nhìn thấy kì lạ nên hỏi .
- Ay , cầu này của ta rất dễ đá đấy . Để ta làm cho tỷ xem .
Vĩnh Liễn đáp rồi thả cầu xuống mu giày mà đá .
Minh Ngọc nhìn Vĩnh Liễn tung cầu đến 34 trái liền thì thích thú vỗ tay .
- Hi hi hi hi . Hay quá . Nô tỳ muốn thử .
Nhận cầu từ tay Vĩnh Liễn , Minh Ngọc bắt chước nó thả cầu xuống nhưng chỉ đá được một trái thì lại rớt .
Cô thử lại mấy lần cũng đều như vậy nên có phần hơi tức tối .
- Ha . Đây , để ta dạy cho tỷ .
Vĩnh Liễn đi đến đứng gần Minh Ngọc hướng dẫn cô .
- Đầu tiên đưa cầu ra phía trước , ngang với lại hông của mình này . Đến lúc thả cầu thì hãy đợi cần đến gần mu bàn chân hơn thì hãy đá , tỷ khi nãy để cần quá cao với lại cầu chưa xuống chân thì đã giơ cao chân mà đá thì làm sao được .
Minh Ngọc gật gật đầu nghe kĩ chỉ dẫn của Vĩnh Liễn , mà không để ý khoảng cách của cả hai rất gần nhau .
- Tỷ thử lại xem .
- Ân .
Minh Ngọc mỉm cười làm theo những lời nó nói liền đạt được thành quả tốt . Cô đá liên tiếp 5 trái thì mới rớt .
- Tốt , tốt , tỷ học được rồi .
Vĩnh Liễn tán thưởng vỗ tay khiến cho Minh Ngọc vui vẻ nâng cầu lên làm lại .
Nhưng mà ngay lúc Minh Ngọc đá lần 2 tung đến quả thứ 6 thì trái cầu hất ra chổ Vĩnh Liễn đứng gần đó làm cho Minh Ngọc hoảng lên liền không đá tiếp nhưng vì lỡ đà nên không ngừng lại được .
Thấy được cầu bay tới Vĩnh Liễn tránh né rồi lại thấy Minh Ngọc bị lỡ đà sắp ngã nên vội đưa tay ôm lấy eo nàng kéo lại .
- Á ...
Minh Ngọc tưởng mình sắp ngã nên nhắm mắt cam chịu nhưng mãi không thấy gì liền mở mắt ra . Đập vào mắt mình đó là khuôn mặt anh tuấn của Vĩnh Liễn làm cho cô nhất thời ngưng lại ngắm nhìn .
- E hèm ....
Nhĩ Tình giả vờ tạo âm thanh để lôi tỉnh hai người .
Minh Ngọc giật mình liền đứng dậy ngay ngắn cuối mặt nhưng cũng không thể che dấu ánh mắt của Vĩnh Liễn đang nhìn hai lỗ tai của mình đỏ lên .
- Ngạch Nương , bây giờ con phải về đọc sách rồi , tối nay con sẽ đến dùng bữa với người .
Vĩnh Liễn phá tan bầu không khí xấu hổ mỉm cười nhìn Dung Âm nói .
- Ân , Buổi tốt ta sẽ căn dặn người của Ngự Thiện phòng làm món mà con thích .
Dung Âm cưng chìu vuốt má nó nói .
- Ân . Con đi đây .
Vĩnh Liễn ôm lấy Dung Âm một cái rồi mới rời đi .
- Thái tử thật có hiếu với nương nương .
Nhĩ Tình không kìm được buộc miệng khen ngợi .
- Hì .
Nàng chỉ cười nhìn theo Vĩnh Liễn.
_____________________
Vĩnh Liễn lên kiệu trở về Thành Hòa cung . Vào bên trong phòng khóa chặc lại cửa , rồi nhìn vào trong nhẫn của mình nói :
- Ris , ra ngoài đi .
Vĩnh Liễn vừa nói xong thì từ trong nhẫn bay ra một con dơ , nó đập đập cánh nhìn Vĩnh Liễn hỏi .
- Chủ nhân có gì căn dặn .
- Hôm qua ta đã nói cho ngươi về chuyện của Di Tần , đây là cô ấy và cung nữ đấy . Sao khi Di Tần được chôn cất , ngươi đem hai người đó mang đi rồi đưa cho họ một số ngân lượng , ngân lượng của nhà Thanh đó biết chưa , nhưng phải nhớ không được để họ biết ngươi giúp họ , nói tóm lại là phải âm thầm mà làm . Nhớ cho kỉ nhất định phải bảo vệ hai người an toàn , không được để hai người họ nguy hiểm . Mỗi một tháng thì quay về đây lấy ngân lượng rồi báo cáo tình hình với ta .
Vĩnh Liễn hóa ra một hư ảo biến thành hình ảnh của Di Tần và cung nữ của nàng đưa cho Ris nhìn .
- Vâng , chủ nhân cứ yên tâm , tôi nhất định sẽ bảo vệ họ thật tốt .
Ris nhe hai cái răng nanh cười cười rồi vỗ vỗ cánh biến mất .
Vĩnh Liễn hài lòng đi lại bàn lấy xuống sáng ra đọc một lúc . Rất nhanh ma thuật ghi nhớ tất cả trong đầu rồi mới lôi điện thoại ra đánh game , cũng sẵn tiện lấy ra túi máu nhỏ ở trong nhẫn khác trên tay ra để lên miệng nút nút .
Đột nhiên bên ngoài nghe có tiếng cung nữ báo Thuần phi đến nên vội cất túi máu đi , uống ngụm trà rồi giả vờ cầm sách lên đọc nói :
- Vào đi .
Thuần Phi đi vào cùng cung nữ của mình , Vĩnh Liễn nhìn thấy thì để sách xuống đi tới mời nàng rồi nói :
- Thuần mẫu phi , con không ngờ người sẽ đến đây .
- Hì , ta nghe nói con mấy ngày nay đã dọn đến cung khác , định là sẽ tới thăm con nhưng dạo gần đây thân thể không khỏe đến hôm nay mới đỡ được một chút nên mới đến đây .
Thần phi mỉm cười đáp .
Tô Tịnh Hảo .
( Phi )
- Đa tạ Thuần mẫu phi quan tâm , con rất tốt , chỉ là vẫn chưa quen thôi .
Vĩnh Liễn đáp .
- Ta biết con làm sao mà tiếp thu nhanh được , biết đâu rời Hoàng Hậu thì con sẽ trưởng thành hơn . Còn một điều nữa , con sau này ở đây phải biết tự chăm sóc cho bản thân có biết không .
- Ân , con đã hiểu , đa tạ Thuần mẫu phi . À , sẵn đây con muốn đưa người thứ này .
Vĩnh Liễn đi vào trong lấy ra một hộp gỗ đựng bên trong một cây trâm đưa tới cho nàng .
- Tặng cho người .
Vĩnh Liễn cười nói .
- Hì hì , không biết ta là có phúc phần gì đây mà được Thái Tử tặng đồ đây .
- Người đừng nói vậy , đã nói nhiều lần là gọi con là Vĩnh Liễn là được rồi .
- Không phải ta không muốn gọi con là Vĩnh Liễn , chỉ là con đã được Hoàng thượng phong làm Hoàng Thái Tử , dù gì thì ta cũng phải gọi con một tiếng thái tử . Đâu thể không phép tắt như vậy .
Thần Phi đáp .
- Haizzz.....mệt ghê . Mà mẫu phi , con có cái này không biết người có hứng thú không .
Vĩnh Liễn đột nhiên nhớ ra gì đó liền nói với nàng , khiến nàng lập tức hiếu kì .
- Chuyện gì sao .
- không , chỉ là con muốn cho người xem cái này .
- Được .
Thuần phi đi theo Vĩnh Liễn ra trong của căn phòng thấy Vĩnh Liễn chỉ đến một vật gì đó kì lạ mà mình không biết , chỉ biết nhìn nó giống như một cái bàn nhưng lại không phải .
- Thứ này sao lại kì lạ như vậy .
- Mẫu phi , đây gọi là đàn Piano .
Vĩnh Liễn đưa nàng đến trước nơi đặt đàn Piano nói .
- bi nô .
Thuần phi cau mày đáp .
- Không , là Pi - A - No .
Vĩnh Liễn tách chữ đọc lại cho cô một lần .
- Pi - A - No . Đàn Piano .
- Ân , người đọc đúng rồi . Đây là cây đàn con tự phát minh , Piano là cái tên tây dương con đặc cho nó .
Vĩnh Liễn cười cười chém gió với nàng .
- Vậy sao , con từ khi nào đã phát minh ra thứ này , còn có cả tên tây dương .
Thuần phi mở to mắt bất ngờ nhìn Vĩnh Liễn .
- Hí hí hí . Là con làm cũng đã lâu rồi .
- Thứ này sử dụng thế nào .
Thần phi đưa tay chạm vào mấy phím đàn hỏi Vĩnh Liễn .
- Đây gọi là phím đàn , người ấn thử xem .
Thuần phi nghe vậy liền ấn thử một phím trên đó , âm thanh "Tăng" vang lên khiến cho cả thuần phi và cung nữ cạnh nàng cũng bất ngờ .
- Nó phát ra âm thanh sao .
- Đúng vậy . Con sẽ đàn thử cho người nghe nhé .
- Được .
Vĩnh Liễn ngồi vào ghế , nàng cũng được cung nữ mang ghế đến cho ngồi xem .
Những âm thanh phím đàn vang lên khiến cho Thuần phi và cả cung nữ không khỏi cảm thán . Vĩnh Liễn quả là tài giỏi , đôi bàn tay điêu luyện đánh trên những phía đàn phát ra âm thanh êm tai đến suy mê , nghe rồi một lần lại muốn nghe thêm ...
Thuần phi ánh mắt si mê nghe những âm thanh mà Vĩnh Liễn đánh ra , còn cả sự nhẹ nhàng trên khuông mặt của Vĩnh Liễn khi đánh đàn .
Nàng nhìn chầm chầm Vĩnh Liễn , trong đầu đột nhiên nhớ đến hình ảnh của bóng lưng của một nam nhân mà nàng luôn nghĩ đó là Phó Hằng , nhưng đột nhiên không biết vì sao khi nam nhân kia quay mặt lại thì lại là Vĩnh Liễn . Nàng không biết từ khi nào lại dành cho Vĩnh Liễn một vị trí đặt biệt trong lòng , lúc Vĩnh Liễn còn ở Trường Xuân cung , nàng có vài lần lui tới để trò chuyện cùng Hoàng hậu cũng bắt gặp Vĩnh Liễn đang đi tới đi lui đọc sách , còn có cả luyện tập võ công . Nhìn thấy tiểu tử khả ái cộng với thông minh , nàng nảy sinh cảm giác yêu mến , xem Vĩnh Liễn như nhi tử của mình . Nhưng dần dần Vĩnh Liễn trưởng thành nàng lại nhận thấy tình cảm của mình dành cho Vĩnh Liễn có gì đó không ổn , ngay cả nàng cũng không giải thích được . Nên mới dần ít đến Trường Xuân cung , mấy hôm nay nàng nghe tin Vĩnh Liễn rời trường Xuân cung đến Thành Hòa cung nên mới đến thăm nó một chút vì đã lâu không gặp .
- Thuần Phi nương nương , Thuần Phi nương nương .
- À , có chuyện gì .
Thuần phi bừng tỉnh , gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng hỏi .
- Thái Tử điện hạ đàn xong rồi .
Cung nữ nhắc nhở , Thuần phi liền gật đầu mỉm cười nhìn Vĩnh Liễn khen ngợi .
- Vĩnh Liễn đàn rất hay làm cho ta cứ bị thu hút theo nên không để ý gì cả .
- Người thích thì tốt . Nếu người muốn học , con có thể dậy cho người .
- Thật sao .
- Ân , người muốn , con sẽ cho người mang đàn đến Chung Túy cung cho người . Mỗi buổi trưa , con sẽ đến dạy cho người đàn .
- Như vậy...
- Ay , người đừng từ chối , đàn này con làm được một thì cũng làm được hai , nên người không cần khách sáo .
Thấy nàng do dự Vĩnh Liễn liền nói , thật ra muốn nhờ cớ này để gần gũi nàng .
- Hì , vậy ta đa tạ Thái tử vậy hì hì hì .
Nàng vui vẻ cười đáp .
____________________________
Lời Au :
- Cám ơn anh , chị , em đã ủng hộ cho Au . Au sẽ cố gắng nghĩ ra cốt truyện thu hút mọi người hơn .
Cũng như gửi một lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã ủng hộ truyện Phong Lưu Tiểu Bá Vương của Au , au sẽ cố gắng hơn .
Và cuối cùng :
Au muốn nói đó là tất cả truyện của Au có thể sẽ rất dài , bởi vì Au có rất nhiều thứ muốn viết cũng như khai thác . Cũng như không muốn viết truyện ngắn đâu . 😖 .
Mà au cũng có đọc mấy bộ truyện sắc hiệp YY đô thị này kia cũng dài mà , chắc anh em sẽ không bỏ au đâu hể ...=)))))....
Chào Anh Em , là tôi Senpai đâyyy ....=)))) đang cười nên mắt hơi híp . Anh em thông cảm =3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com