Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sếch (P2-END)

R18, nhấn mạnh là dưới 18 thì bỏ qua chương này, nếu bảnh phát hiện ra mi nỏ nào t sẽ block và xóa toàn bộ truyện ngay lập tức :))

----------------------------------

Thằng ranh con giữ chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu, vội vã rút dây lưng. Nó trói tôi lại.

- ĐỊT MẸ MÀY ĐIÊN RỒI THẰNG CHÓ!!!!!! ĐÂY LÀ TỘI CƯỠNG HIẾP ĐẤY!!

- Thì?- Nó đảo mắt- Anh sẽ báo công an chứ? Nói với bố mẹ, anh trai, bạn bè anh rằng anh bị thằng này đè ra như nào.

Khóe miệng nó nhếch lên, bóp mặt rồi cúi xuống hôn tôi. Nó hôn suồng sã như con thú hoang, tôi quay đầu, cố né tránh, nhưng nó giữ chặt, không cho tôi đường lui, tôi bị ép đến ngộp thở, nước mắt sinh lí trào ra. Trong một khoảng khắc, lưỡi nó với vào khoang miệng tôi, sục sạo như tìm kiếm gì đó. Tôi buộc phải thè lưỡi ra để tìm chút không khí, khi bàn tay không thể đẩy được thằng Lam.

Nó mút lấy...

Như đang ăn một cái kẹo dẻo, nhấm nháp vị ngọt đầu môi, và tôi cũng thoáng thấy một giọt men rượu trong nụ hôn đầy trói buộc này, tôi dần không thấy tỉnh táo nữa.

Nó chợt buông tôi ra, nghiêng đầu nhìn, rồi bật lên một tiếng cười nhỏ, tôi thấy khó chịu. Nó lại vuốt ve đuôi mắt, nơi có nốt ruồi của tôi, quệt đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Một cử chỉ dịu dàng trong cái tình huống chết tiệt này. Tôi bực mình, quay phắt đi. Qua khóe mắt, tôi thấy đầu thằng Lam khẽ lắc lắc, rồi nó chồm tới, hơi thở phà vào tai tôi nóng tựa rót dung nham.

- Xem ra anh không ghét em đến mức đấy nhỉ, anh phản kháng cũng qua loa quá rồi.

- Mày!!

Tôi nghẹn ứ, thằng chó con giờ to đùng, tôi dùng hết sức mà nó chẳng dịch lấy một li, lại bị nó hôn đến mềm người, sức đéo đâu mà phản kháng.

Mà khoan, phần dưới tự nhiên mát thế nhỉ?

Cái đkm thằng chó Lam trong một khoảng khắc đã lột phăng quần dài của tôi ra, và tôi chỉ còn cái boxer để che lại vùng nhạy cảm. Cảm giác xấu hổ dâng lên theo hơi nóng ở má, tôi với tay kéo áo, cố gắng làm nó dài nhất có thể. Đàn ông con trai với nhau nhưng việc gần như trần truồng trước mặt người khác không phải thói quen của tao, thằng biến thái.

Đùi Cát Thiên khép chắt, bàn tay trắng trẻo túm chặt vạt áo phông đen tạo nên sự tương phản chói mắt. Mắt Hải Lam lóe lên trông một, bàn tay nó chèn vào giữa hai bắp đùi Thiên. Phần thịt non nhạy cảm bị động chạm khiến em không khỏi khựng người, như có luông điện chạy dọc cơ thể khiến từng thơ cơ căng cứng. Tính huống càng lúc càng nguy hiểm cho em.

- Buông ra!!!

Tôi quát vào mặt nó. Nhưng thằng Lam rũ mắt, nó lẳng lẳng không nói gì mà thô bạo lật áo lên, ép hai chân tôi banh rộng, vùi mặt xuống bụng tôi.

- Thơm quá, anh vừa mới tắm hả?- Nó cười hì hì, đầu mũi lướt qua da thịt tôi, làm nó hơi lún xuống.

Tôi quay phắt đi, cắn răng không muốn nhìn. Không ai đến cứu tôi, tôi cũng không tự trốn được, thôi thì cứ coi như bị chó cắn đi, ngay mai, mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi sẽ ổn mà, như cách mọi thứ luôn từng. Một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, thấm vào sofa rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

- Hức?!!

Cảm giác kì lạ làm tôi bừng tỉnh, cài đầu xù xù đang vùi trên bụng tôi hơi động đậy. Nó hôn hít, rê lưỡi trên phần rốn tôi như đang nhấm nháp món gì đó ưa thích. Tôi rùng mình khi nó lần mò cởi nốt quần lót tôi.

Có ai sẽ cứu tôi chứ?

- Anh không đẩy em ra nữa à?- Nó nhoẻn miệng, dù biết tôi sẽ không đáp. - Anh có gel không?

Tao có cái thứ đó để làm gì chứ thằng điên. Tôi không biết mình đã thầm chửi Ngô Hải Lam là đồ chó điên bao nhiêu lần trong tối nay nữa.

- Không có thì khó làm lắm...- Hải Lam rủ rỉ-...à, có rồi.

Gần như ngay lập tức, nó cúi xuống, ngậm lấy vật kia của tôi. Chết tiệt.

- MÀY LÀM GÌ ĐÓ!!!- Tôi gào lên, bàn tay với lấy tóc nó, cố nhấc ra.

- Anh ông ích ao (Anh không thích sao)?

Thích con mẹ mày chứ thích. Tôi lại quẫy đạp như một con cá mắc cạn, nhưng tay thằng Lam vòng lên giữ chặt đùi tôi, khiến sự phản kháng của tôi tựa như một que diêm, bùng lên trong thoáng chốc rồi lụi tắt. Khoái cảm trào lên từ thân dưới làm tôi mê man, tôi chưa từng có cảm giác như vậy. Vốn là người có nhu cầu thấp, tôi thậm chí còn không thủ dâm kể cả khi đã thành niên. Việc bị nó khẩu giao làm tôi sốc, không thể tiếp ứng được. Tôi đưa hai tay che miệng, cố không để những âm thanh kì lạ phát ra. Nhưng vì vậy, tiếng nhóp nhép, chùn chụt vang lên theo từng lần nhấp nhô của cái đầu thằng Lam lại càng rõ ràng. Làm đéo gì có thằng con trai nào bú cho thằng khác một cách say sưa như thế được chứ.

Cát Thiên bắn rất nhanh, cơ thể run lên từng đợt dưới con mắt Hải Lam.

Ha ha, xinh đẹp của nó, yêu kiều của nó, nằm trong vòng tay nó như một nhành linh lan, trắng ngần, mong manh và nhạy cảm.

Nó nhả phần dịch trắng ra tay, không nói một lời mà đâm vào lỗ sau của Thiên.

-Ah...!- Anh thốt lên một tiếng nức nở. Nơi chưa từng khai phá đột ngột bị xâm nhậm khiến Cát Thiên cuộn mình thở dốc.

Cảm giác không thể miêu tả khiến tôi giật nảy. Khó chịu quá, liệu tôi có chết không? Có thể có, có thể không, khi mà đằng sau, thằng điên kia không nương tay mà ra sức đâm chọt, dường như sự kiên nhẫn của nó với tôi hết mất rồi, nó tàn nhẫn đâm rút ngón tay, mài tuyến tiền liệt của tôi không thương tiếc. Tôi nghi ngờ liệu nó có thích tôi như những gì nó hay nói không. Nhưng giờ tôi không nghĩ được nhiều nữa. Tôi bị ngón tay nó chơi đến bắn thêm hai lần nữa. Cơ thể tôi giật lên từng đợt, miệng tôi há ra, cố hớp lấy từng ngụm không khí như cọng dây cứu mạng. Rồi sự trống rỗng phía dưới truyền đến, thằng ranh con rút tay ra, mìm cười chìa cho tôi xem bàn tay ướt đâm, bóng loáng lên dưới ánh đèn.

- Chắc là được rồi nhỉ...

- Hả?

Tôi ngơ ngác, rồi xoay người cố bò đi khi thấy nó kéo vội cái quần jogger. Địt mẹ mày là quái vật à? Cái thứ gớm ghiếc kia trái ngược hoàn toàn với gương mặt nó. Cặc nó to phát khiếp, nếu nhét vào, tôi sẽ chết mất thôi. Nỗi sợ thôi thúc tôi cố trốn khỏi cái sofa, nó bé tí mà giờ đây tựa như cái lồng khổng lồ kìm kẹp tôi.

- Chạy đi đâu!- Nó hơi gằn giọng, túm lấy cổ chân tôi mà lôi ngược lại, còn đánh cái bốp vào mông tôi.

- Mày cút, bố đéo làm, buông tao ra!!

Tôi lại như lên cơn, vừa gào vừa đạp nó, rồi vội rụt chân lại như bị bỏng. Nó rên khẽ một tiếng gần như cùng lúc.

Cơ thể tôi tưởng chừng đang ở trên một con thuyền, một con thuyền với từng đợt sóng dữ dội, đánh nát tâm trí tôi. Tôi không nhớ mình đã khóc lóc thảm thiết cỡ nào khi bị thằng Lam chịch, không nhớ nó đã cắn, hôn, liếm tôi bao nhiêu lần, không nhớ bị nó bắn vào trong bao nhiêu lần, không nhớ đã ngất rồi tỉnh bao nhiều lần...Tôi không nhớ, tôi biết biết gì cả.

Giọng tôi khàn đặc, lạc hẳn đi theo từng nhịp thúc của nó, nước mắt tôi cứ khô lại ướt, như một vòng lặp. Đây là yêu sao? Vậy thì tôi không cần, tôi không cần ai hết. Một nỗi cay đắng trong lòng dâng lên....

- Ư oaaaaa... - Tôi bật khóc. Tôi muốn chết, tôi muốn nó tha cho tôi, tôi muốn họ tha cho tôi.

- Sao vậy, tình yêu à, sao anh lại khóc vậy?- Câu hỏi của nó xe lẫn từng hơi thở gấp gáp, nó vuốt mái tóc dính bết mồ hôi, cúi xuống hôn lên má tôi, nhưng nụ hôn của nó sao đau đớn quá, tôi thấy như bị dao rạch lên vậy. Và phía dưới, nó vẫn không ngừng thúc hông, khiến bụng tôi quặn thắt, tôi muốn nôn, nhưng liệu chăng thứ tôi nôn ra sẽ là tinh dịch của nó chứ?

Nó gấp gáp thúc vào trong tôi từng đợt, tôi nghĩ nó sắp bắn nữa.

Chợt, tiếng lách cách vội vàng của chìa khóa vang lên, ánh mắt tôi đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa, dường như trong cơn mê man, tôi thấy anh Tùng hấp tấp chạy vào. Thằng Lam ôm ghì lấy tôi, không chút kẽ hở, nó lại bắn vào trong tôi.

Tôi cố vươn cánh tay đầy vết cắn, xanh đỏ lẫn lộn của dấu tay ra.

- Anh...ơi...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com