Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Việc chạy bộ buổi tối cùng Vinh Tụ từ 20 giờ đến 22 giờ là một viêch tình cờ, nhưng khi đã thành thói quen Thang Nhạc cảm thấy rất tốt. Có người chạy cùng tốt hơn nhiều so với việc chạy một mình mặc dù Vinh Tụ không nói nhiều và cả hai cũng không trò chuyện nhiều, nhưng dù sao thì cũng khác biệt.

Khi chạy đến điểm đích trên đường về cả hai sẽ đi bộ để thư giãn cơ thể và thả lỏng, buổi tối đầu thu rất đẹp, ánh trăng luôn sáng hơn, các ngôi sao mờ nhạt. Thang Nhạc trước đây hiếm khi có tâm trạng ngắm sao trên bầu trời, cậu không có tâm trạng đó. Bây giờ, khi có cơ hội bình tĩnh ngắm nhìn, cậu cảm thấy thế giới vẫn còn những nơi đáng để nỗ lực sống, có lẽ nó không tệ đến vậy.

"Vinh Tụ, cậu nói xem, chúng ta tồn tại vì những khoảnh khắc này sao?"

"Hay là đau khổ mới là màu nền của cuộc đời? Chúng ta hiện tại có thể cảm nhận được niềm vui là vì ngày thường luôn đau khổ, nhẫn nhịn, nên mới biết niềm vui là cảm giác gì."

Vinh Tụ bước song song cùng cậu. Hoa quế sắp nở, trên đường có rất nhiều ngọc lan, cành cây trơ trụi chỉ có hoa nở, màu đỏ tím như hoa sen mọc lên từ trong nước, nở trên thân cây thẳng đứng.

"Thế gian là lò luyện, chúng sinh đều là khổ." Một lúc sau, Vinh Tụ mới đáp lại một câu.

Nhưng Thang Nhạc lại tự cười nhạo bản thân, cậu nói những điều này với một công tử để làm gì chứ, mặc dù mọi người đều có thể có đau khổ, nhưng đau khổ khi chocolate rơi xuống đất và đau khổ khi phải vật lộn với cơm áo gạo tiền là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Ai nói đau khổ không có sự khác biệt về mức độ?

Tất cả mọi người có thực sự nhìn thấy những lời viết trên tường bệnh viện không? Những lời đó có thể so sánh với nỗi buồn do một miếng bánh ngọt tinh tế tan chảy hay không? Cậu thừa nhận rằng mọi đau khổ đều nên được coi trọng, nhưng Thang Nhạc nghĩ, những người như Vinh Tụ có thực sự cảm nhận được nỗi đau đớn đến tận cùng bùn lầy đó không? Rất khó.

Cho nên cậu nói những điều này có ý nghĩa gì chứ, Vinh Tụ không thể hiểu được sự mệt mỏi của cậu khi chỉ vì sống sót ở Hoa Thành mà bôn ba vất vả. Vinh Tụ có thể ngồi trong biệt thự ngắm sao trời qua giếng trời hoặc đi xem cực quang ở vùng cực cũng dễ dàng như lấy đồ trong túi. Những việc này cậu chỉ có thể mơ ước chứ không thể thực hiện.

Nhưng những cảm xúc này, chỉ có Thang Nhạc mới hiểu được.

Thang Nhạc cười nhạo sự ngu ngốc của mình, không thảo luận những chủ đề này với Vinh Tụ nữa.

Nhưng cậu bắt đầu cả ngày cùng Vinh Tụ ngâm mình ở chung một chỗ, không có tiết học Vinh Tụ dẫn hắn làm hạng mục, dạy hắn lấy lại tri thức, Thang Nhạc cũng không ngu ngốc học rất nhanh, năm ba trên cơ bản không có tiết học buổi tối, hai người họ liền đi chạy bộ buổi tối, chạy xong trở về tắm rửa.

Nhưng vấn đề đến, Thang Nhạc tuy rằng ăn mặc quần áo có thể cùng Vinh Tụ chung sống hòa bình, nhưng một khi bước vào phòng tắm hắn liền cảm giác khó thở. Dù cậu hiện tại đã quen với phòng tắm công cộng, đã xây dựng tâm lý tốt đều là đàn ông cả mà trần truồng thì có gì ghê gớm, ngươi có ta cũng có sợ cái gì, nhưng duy nhất không thể gặp Vinh Tụ trong phòng tắm.

Đó là một loại bóng ma tâm lý. Rất khó khắc phục bóng ma đó, nên cậu luôn lấy cớ mình có việc nên không tắm trước, cậu ngồi xổm ở cửa chờ nửa giờ, sau đó mới tự mình đi tắm.

Nhưng cậu thực ra đã sai, Vinh Tụ cũng không tắm trong phòng tắm đó.

Vinh Tụ cũng không biết cậu không biết, nên Thang Nhạc đã phí nửa giờ chờ đợi.

Trời dần dần lạnh hơn, mồ hôi trên người Thang Nhạc dính vào người, có chút khó chịu.

Đợi qua một tuần, cậu mới quyết định chủ động một lần gõ cửa ký túc xá bên cạnh, muốn thăm dò tình hình Vinh Tụ đã tắm xong chưa, đã về chưa, để cậu có thể nhanh chóng đi tắm.

Cửa mở, cậu đứng ở cửa nhìn vào phát hiện Vinh Tụ vẫn chưa về.

Cậu tiếp tục chờ, nhìn thoáng qua điện thoại di động, kỳ lạ Vinh Tụ không thể tắm một tiếng đồng hồ được chứ.

Trong lúc chờ đợi, Vinh Tụ tóc nửa khô xuất hiện ở hành lang, Thang Nhạc nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thì phát hiện hoá ra đó là người cậu chờ đợi khổ sở một tiếng đồng hồ.

"Cậu không đi tắm à?" Thang Nhạc nhìn tóc hắn vẫn chưa khô hẳn, cảm thấy chắc chắn là vừa tắm xong, vậy tại sao lại từ bên ngoài trở về?

"Tôi có phòng tắm riêng ở sân bóng rổ." Vinh Tụ nói với cậu.

Cái gì chứ! Hóa ra chỉ có một mình cậu ngốc nghếch chờ đợi à.

"Sao cậu vào được? Sau 9 giờ tối không phải đóng cửa rồi sao?"

Vinh Tụ lấy chìa khóa từ trong túi ra cho cậu xem, hắn cười một chút, nói "Tôi là thành viên đội bóng rổ của trường."

Chết tiệt, cậu quên mất.

Thang Nhạc trong lòng tức giận bất bình, trên mặt không biểu hiện ra, cười lên lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ, nhẹ giọng nói như cầu xin "Vậy ngày mai có thể mang tôi cùng đi tắm không?"

"Ừ." Vinh Tụ đồng ý.

Thang Nhạc vừa vui vẻ vừa ghen tị, nhưng tắm rửa ngay bây giờ quan trọng hơn, cậu chạy về lấy giỏ tắm rồi chạy nhanh vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com