Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Thang Nhạc tắm trong buồng tắm, Vinh Tụ ngồi bên ngoài chờ cậu tắm xong. Hôm nay họ chạy bộ muộn, Thang Nhạc có tiết học buổi tối nên họ đổi sang gặp nhau trực tiếp ở sân bóng rổ. 

Thang Nhạc cởi quần áo thường ngày, bỏ vào tủ đồ của Vinh Tụ, thay đồ thể thao ở đó, để khi họ chạy xong có thể mang đi luôn.

Vinh Tụ không ngồi chờ, hắn đến tủ đồ lấy cặp sách để lát nữa có thể đi ngay, không lãng phí thời gian. Nhưng Thang Nhạc không kéo kín khóa cặp, khi Vinh Tụ lấy cặp sách, hắn thấy cặp sách hé mở bên trong lộ ra ánh bạc. Đó là một chiếc đồng hồ. Vinh Tụ lấy đồng hồ ra nhìn rồi bỏ lại, kéo kín khóa cặp.

Hắn lại thấy chiếc đồng hồ đó, Thang Nhạc đeo nó không phải lần đầu tiên. Khi hắn và Thang Nhạc làm dự án, hắn đã phát hiện ra chiếc đồng hồ này.

Thang Nhạc rất thích nó, đeo rất nhiều lần. Hôm đó, hắn nhìn lâu hơn một chút, Thang Nhạc nhận ra ánh mắt của hắn, mỉm cười giơ cổ tay lên cho hắn xem, giải thích "Cái này là đồ người khác tặng, không đáng tiền."

Vinh Tụ có thể nhận ra cậu không khiêm tốn, cậu thực sự cảm thấy chiếc đồng hồ này không đáng tiền, va chạm cũng không hề xót xa, tùy tiện vứt lung tung.

Nhưng Vinh Tụ biết, chiếc đồng hồ đó là hàng thật. Hắn chơi xe và đồng hồ, nếu đến cái này cũng không nhận ra, thì nên sớm tìm chỗ rửa tay mà rút lui.

Nếu là hàng thật, vậy ai đã tặng cậu ấy?

Tần Bách Xuyên sao?

Vinh Tụ sau khi nghĩ ngợi liền ngay lập tức phủ nhận đáp án này, không thể nào là Tần Bách Xuyên được. Tuy rằng Tần Bách Xuyên thỉnh thoảng sẽ lộ ra một loại ánh mắt mang tính xâm lược cực mạnh đối với Thang Nhạc, nhưng trước mặt Thang Nhạc anh ta rất ít khi sơ hở. Đó là một người rất có tâm cơ, có lẽ người thông minh đều muốn ở trên cao, bày mưu tính kế, không muốn cúi đầu, thái độ ngạo mạn tột độ.

Trùng hợp thay, Vinh Tụ cũng là loại "người thông minh" ngạo mạn này, những người cùng loại luôn có tư duy tương tự, cho nên hắn có thể biết được bản chất của Tần Bách Xuyên, một kẻ tự xưng là thợ săn.

Loại "người thông minh" này không thể nào tặng chiếc đồng hồ đó cho Thang Nhạc, còn lừa cậu ấy rằng nó không quý giá, không thu lại bất kỳ sự báo đáp nào. Một người thận trọng từng bước như vậy sao có thể làm ăn lỗ vốn.

Nếu là người khác tặng, thì là ai?

Hắn nhớ lại việc Thang Nhạc có một thời gian không ở kí túc xá, có phải trong khoảng thời gian đó có người tặng không?

Hắn có quen người đó không? Vinh Tụ hiếm khi xuất thần.

Đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hô từ bên trong, Vinh Tụ đứng dậy đi đến trước cửa.

"Sao vậy?"

"Nước lạnh quá." Thang Nhạc bị dội nước lạnh như gà rớt vào nồi canh, cậu đang gội đầu thì nước lạnh từ trên đầu dội xuống, lạnh run cả người.

"Tôi vào xem thử."

Thang Nhạc giãy giụa một giây rồi đồng ý, cậu mở cửa.

Khi Vinh Tụ bước vào, Thang Nhạc đang ôm cánh tay ngồi xổm trên mặt đất, cậu thật sự xấu hổ khi không mảnh vải che thân đối diện với Vinh Tụ quần áo chỉnh tề.

Vinh Tụ kiểm tra một chút rồi nói với Thang Nhạc, "Hình như hỏng rồi, nước cũng ngừng."

Hắn mở lại van nước, cũng chỉ có vài giọt nước nhỏ xuống.

Thang Nhạc vô cùng đau khổ, "Tôi còn chưa tắm xong thì sao bây giờ, bọt xà phòng trên tóc tôi còn chưa rửa sạch."

Đột nhiên, đèn cũng tắt, cả phòng chìm trong bóng tối.

"Mất điện sao!" Thang Nhạc thật sự cảm thấy đúng là "họa vô đơn chí", "phòng dột gặp mưa đêm". Cậu chỉ là lần đầu tiên đến đây muốn tắm một cái, tại sao lại rơi vào cảnh khốn cùng này?

"Cậu có mang điện thoại không?"

Thang Nhạc mang theo tia hy vọng cuối cùng.

"Không có, ở trên ghế bên ngoài."

"Vậy là thật sự mất điện sao? Chúng ta làm sao ra ngoài?"

"Chắc là tạm thời không ra được."

"Cậu có chắc không? Vậy tôi phải làm sao bây giờ!"

"Xin lỗi, vòi sen trong phòng tắm đều được thay bằng cửa tự động rồi, vì sợ người khác vào nhầm nên lúc đó thiết kế lại đều là cửa cảm ứng điện từ."

"A a a a a a, tại sao lại như vậy, không sợ mất điện sẽ xảy ra tình huống này sao?!" Thang Nhạc muốn phát điên rồi.

Hơn nữa, phòng tắm này đặc biệt nhỏ hẹp, cậu ngồi xổm trên mặt đất, cảm giác chân của Vinh Tụ gần như chạm hẳn vào lưng cậu, vải vóc cọ xát trên da thịt trần trụi của cậu cảm giác rất kỳ quái!

Vinh Tụ im lặng một chút, giải thích

"Sân bóng rổ có máy phát điện, nên không có khả năng xảy ra mất điện."

"Tối nay là quá muộn." Hắn nói thêm một câu.

Hóa ra đều là lỗi của mình, Thang Nhạc tức giận, nhưng cậu không nói ra.

Trong bóng tối đen kịt, cậu trợn trắng mắt dù sao Vinh Tụ cũng không nhìn thấy.

"Vậy hai chúng ta không thể cứ chờ điện cả đêm ở đây được chứ?" Thang Nhạc thăm dò hỏi.

"Tôi thử xem có mở được cửa không."

"Mở như thế nào?"

"Cậy ra."

Vinh Tụ mò mẫm lấy vòi hoa sen nó bằng kim loại, chắc là loại có thể tháo rời, nhưng nó quá cao, được thiết kế cho chiều cao của hắn, dù hắn có cao 1m86 cũng khó mà với tới.

Vinh Tụ suy nghĩ một chút rồi nói với Thang Nhạc "Cậu đứng lên đi."

Thang Nhạc khó hiểu nhưng vẫn nghe theo. Cậu vịn vào tường đứng dậy, hai người chen chúc trong một phòng tắm vẫn rất kỳ quái, cậu lại trần truồng không muốn dựa sát vào tường như vậy quá lạnh, nhưng lùi lại phía sau thì cảm giác như đang cọ xát vào người Vinh Tụ.

"Tôi đứng lên rồi."

"Tôi sẽ ôm cậu, cậu tháo vòi hoa sen ra, cậy khóa cửa."

Mẹ kiếp, cậu muốn tôi chết sao, hay là tôi đâm đầu vào tường chết quách cho xong, ôm thế nào, bế lên á?

Có nhận thức được là tôi vẫn đang trần truồng không?

Vinh Tụ cũng chỉ mặc một chiếc áo, cậu tính cởi quần cho tôi mặc sao?!

Vậy chẳng khác nào hai người cộng lại chỉ có một bộ quần áo.

"Không có cách nào khác sao?" Thang Nhạc tuyệt vọng.

"Tôi không thể với tới để mở ra." Vinh Tụ cảm thấy rất tiếc.Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Vinh Tụ thở rất bình tĩnh và chậm rãi, nhưng Thang Nhạc đứng quá gần hắn luôn cảm thấy hơi nóng đó phả vào tai mình.

Muốn chết quá.

Thang Nhạc tuyệt vọng phá vỡ sự im lặng, cậu nói

"Trước khi ôm, có thể cho tôi mặc quần của cậu không?"

"Ừ."

Vinh Tụ tắm xong trước cậu, bây giờ đã mặc quần áo thường, Thang Nhạc có thể nghe thấy tiếng khóa thắt lưng vang lên trong sự im lặng hoàn toàn "cạch" một tiếng, Thang Nhạc biết hắn bắt đầu cởi quần.

Vì đứng quá gần, mọi động tác của Vinh Tụ đều cọ xát vào người Thang Nhạc, khi hắn tụt quần xuống, nhấc chân lên đều chạm vào đùi của Thang Nhạc, sống mũi cao thẳng vô tình cọ qua cột sống của cậu.

Thang Nhạc quay lưng về phía Vinh Tụ, Vinh Tụ cởi quần áo sau lưng cậu phát ra tiếng sột soạt. Quá yên tĩnh, tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng vải vóc cọ xát, tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Thang Nhạc không biết vì sao cảm thấy không khí trở nên kỳ lạ, cậu ấy căng thẳng nuốt nước bọt.

Cho đến khi Vinh Tụ chạm vào tay cậu, đưa quần áo cho cậu.

Thang Nhạc sờ một chút, phát hiện rất ngắn, không phải quần dài.

Cậu cảm thấy vải vóc trong tay lập tức nóng ran, run rẩy hỏi

"Cậu cởi cả quần lót sao?"

"Không phải cậu muốn mặc sao?" Giọng Vinh Tụ rất bình thường, không hề cảm thấy có gì sai.

"Không mặc quần lót thì sao có thể mặc quần vào?"

Hắn vừa nói vậy, ngược lại có vẻ Thang Nhạc gây sự vô cớ.

Thang Nhạc cầm quần lót của hắn, ném cũng không được, không ném cũng không xong. Quần áo vừa mới còn trên người Vinh Tụ, bây giờ nằm trong lòng bàn tay cậu, thế này là thế nào?

Vì im lặng và cứng đờ quá lâu, Vinh Tụ có chút kỳ lạ hỏi

"Không phân biệt được mặt trước mặt sau sao?"

Vinh Tụ tốt bụng nắm tay cậu sờ quần lót, giúp cậu ấy trải phẳng, nói cho cậu "Bên này là mặt trước."

Thang Nhạc bị nắm tay, cảm giác nhiệt độ từ bụng dưới của hắn dán vào eo mình, cánh tay cũng quấn lấy nhau, đầu Thang Nhạc muốn nổ tung.

"Còn không biết mặc sao?" Vinh Tụ rất khó hiểu.

Thang Nhạc sợ hắn lát nữa sẽ giúp mình mặc quần lót, sợ đến mức muốn chết khiếp, cậu vội vàng nói "Biết, tôi tự mặc."

Không ngờ, tư thế này cậu khom lưng mặc quần lót, mông vừa vặn đối diện với phía dưới của 

Vinh Tụ. Thang Nhạc nhớ đến nửa thân dưới trần trụi của Vinh Tụ, nên dương vật của hắn mang theo nhiệt độ dán vào mông cậu. Khi cậu kéo quần lót từ dưới lên, trông rất giống như mông trần của mình đang cọ xát vào dương vật của hắn.

Mẹ ơi, còn mặc quần lót của Vinh Tụ, cậu hiện tại mặc cái này chẳng phải là cái vừa mới dùng để đựng dương vật của Vinh Tụ sao?

Thang Nhạc bị xúc cảm quỷ dị này kích thích da đầu tê dại, luống cuống tay chân mặc xong, sờ quần dài trên tay Vinh Tụ.

Vì đã mặc quần lót, nên kéo quần dài lên không còn cảm giác tê dại da đầu. Đợi cậu mặc xong.Vinh Tụ nghe thấy tiếng thắt lưng, biết cậu ấy đã mặc xong, hắn đưa tay nắm eo Thang Nhạc, nhấc lên.

"Với tới được không?"

"Ừ." Thang Nhạc mò mẫm trong bóng tối, nhưng không tìm được kết cấu, nửa ngày cũng không tháo được.

Vinh Tụ cảm thấy hơi mệt, hắn thả Thang Nhạc xuống, hỏi

"Tay tôi mỏi quá, cậu ngồi lên vai tôi được không?"

Hả?

Hả?!

Nhưng Thang Nhạc không thể từ chối, cậu cũng không thể nâng được Vinh Tụ, chỉ có thể nghe lời.

Vinh Tụ ngồi xổm xuống đất, sờ chân cậu, chỉ huy Thang Nhạc lùi lại. Thang Nhạc thầm cảm ơn vì đã mặc quần lót, nếu không thật sự xấu hổ muốn chết, thà chết cóng ở đây còn hơn.Vinh Tụ đỡ chân cậu, từ từ đứng dậy. Thang Nhạc có chút sợ hãi, dùng chân kẹp chặt người bên dưới.

"Đừng sợ, thả lỏng một chút." Hắn an ủi, nắm lấy bắp chân Thang Nhạc, cố gắng giúp cậu ấy giảm bớt áp lực.

Thang Nhạc thở phào một hơi, tháo vòi hoa sen.

Lần này thuận lợi hơn nhiều, không mất bao lâu, Thang Nhạc đã tháo được vòi hoa sen. Vinh Tụ thả cậu ấy xuống, nhận lấy vật kim loại, nhắm vào cửa ném mạnh.

Hắn làm vỡ khóa cửa, dùng chân đá mạnh, khóa cửa hoàn toàn hỏng, cửa được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com