Chương 24
Trong thời đại thông tin của thế kỷ 21, hành động của Tần Bách Xuyên cho chúng ta thấy rằng đừng dễ dàng đưa điện thoại cho người khác, ngay cả khi bạn cảm thấy mình không có bí mật gì. Bạn không bao giờ biết được một người có ý đồ khó lường sẽ làm gì với thông tin riêng tư của bạn.
Tần Bách Xuyên đã sao chép dữ liệu từ điện thoại của Thang Nhạc, rõ ràng đây là một việc xâm phạm lớn vào quyền riêng tư của Thang Nhạc.
Mặc dù trước đây hắn cũng đã xem điện thoại Thang Nhạc nhưng việc kiểm soát hoàn toàn như thế này thì chưa từng có. Sự tồn tại của Tưởng Tầm đã khiến Tần Bách Xuyên lần đầu tiên cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ sâu sắc.
*****
Hai ngày sau gặp lại, Thang Nhạc nhận được một chiếc điện thoại mới. Tần Bách Xuyên nói rất tiếc vì sửa không được nên đã mua cho cậu một chiếc đời mới. Thời điểm đưa cho cậu, mắt Thang Nhạc mở to, cậu có chút ảo tưởng về tình huống này, không ngờ được chuyện bánh rơi xuống đầu mà cậu lại vừa vặn há miệng đón lấy.
Thang Nhạc biết chiếc điện thoại trong tay là đời mới nhất, cậu tuyệt đối không có khả năng mua một chiếc như vậy. Ngay cả khi đi làm, cậu cũng không tiêu tiền vào những thứ này. Chiếc điện thoại cũ kỹ cậu đang dùng là chiếc điện thoại nội địa ba năm trước.
Tần Bách Xuyên nhìn khuôn mặt vui mừng của cậu, đột nhiên cảm thấy hình như mình đi sai hướng rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Thang Nhạc và hỏi cậu có muốn tham gia tiệc sinh nhật của hắn không?
"Được chứ!" Thang Nhạc chưa từng tiếp xúc với hắn nhiều như vậy, nhưng Tần Bách Xuyên có chút nóng vội. Hắn nghĩ có lẽ mình nên sớm ép Thang Nhạc bước vào.
Tiệc sinh nhật của Tần Bách Xuyên không phải là một dịp vui vẻ đơn thuần mà là một buổi giao lưu xã hội. Vì vậy, hắn chỉ có thể tự tìm niềm vui cho mình, chẳng hạn như thu hoạch trái cây trước.
Tần Bách Xuyên còn cầm một bộ quần áo cho Thang Nhạc.
"Tổ chức ở nhà tôi."
"Không phải kiểu tụ tập bạn bè thân thiết sao?"
"Là một buổi tiệc khá trang trọng."
Trước đây Tần Bách Xuyên chưa từng mời cậu tham gia loại tiệc sinh nhật này Thang Nhạc chỉ nghĩ là do hai người họ không đủ thân. Mặc dù Tần Bách Xuyên đối xử với cậu rất tốt, đôi khi tốt đến mức quá đáng, nhưng về gia đình, sinh nhật, cuộc sống thường ngày của Tần Bách Xuyên, Thang Nhạc hoàn toàn không biết gì.
Thang Nhạc cũng từng nghĩ, có lẽ trong mắt Tần Bách Xuyên mình chỉ là một người bạn bình thường. Nếu Thang Nhạc năm nay 6 tuổi, cậu nhất định sẽ quấn lấy Tần Bách Xuyên hỏi về sinh nhật của hắn. Nếu Thang Nhạc năm nay 16 tuổi, cậu sẽ tự mình tìm hiểu ngày sinh nhật của bạn mình, và tạo bất ngờ cho cậu ấy vào ngày đó.
Nhưng đây là Thang Nhạc 26 tuổi, cậu chỉ biết rằng, tình bạn của người trưởng thành là như vậy, quân tử chi giao đạm như nước.
Tất nhiên, cậu có thể coi như mình nói nhảm. Bởi vì dù là kiếp trước hay kiếp này, Tần Bách
Xuyên đều coi cậu như vật sở hữu chứ không phải bạn bè. Chỉ có cậu là không nhìn ra.
Tần Bách Xuyên phải cho Thang Nhạc thấy thế giới của mình. Trước đây, do nhiều tính toán, hắn không muốn dùng tiền bạc và quyền lực để ép buộc Thang Nhạc. Vì đó chỉ là gia thế của hắn, không phải bản thân hắn. Nếu Thang Nhạc bị hắn giam cầm, liên tục tẩy não và làm tình, có lẽ hắn sẽ có được thể xác và tinh thần của cậu.
Nhưng hắn không muốn một con rối gỗ vô hồn, hắn muốn trái tim sống động và chân thành của Thang Nhạc.
Nếu chỉ khiến cậu bị thôi miên và không rời xa mình, cái này, có thật sự là tình yêu thuần túy
không? Cậu có thật sự yêu hắn hay chỉ đơn giản là sợ hãi hắn? Không rời đi là vì tình cảm hay chỉ là quen với lối sống đó?
Tần Bách Xuyên biết rằng nếu hắn cứ mãi xoắn xuýt với vấn đề này, sớm muộn gì cũng tự giết chết mình. Vì vậy, hắn hy vọng có thể có được Thang Nhạc bằng thủ đoạn của mình.
Do đó, Tần Bách Xuyên cố gắng không để lộ gia thế của mình trước mặt Thang Nhạc, Thang Nhạc cũng chưa từng đến nhà anh.
Nhưng gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến Tần Bách Xuyên cuối cùng nhận ra rằng mình đã đánh giá sai về Thang Nhạc.
Đây không phải là chim hoàng yến, đây là một cái rổ, chỉ cần rải một ít kê là có thể dễ dàng bắt được chim sẻ nhỏ.
Nếu cậu thực sự thích tiền, anh sẽ đáp ứng cậu. Đối với Tần Bách Xuyên, đó chỉ là thay đổi chút thủ đoạn mà thôi.
Tần Bách Xuyên không muốn gia đình biết ý định của hắn. Suy cho cùng, hắn cũng được coi là con cháu trong một gia tộc lớn. Khi còn nhỏ, hắn đã trải qua nửa thời thơ ấu với ông nội, nhưng cha hắn không theo quân đội, mà là bác cả của hắn.
Nếu không có chuyện gặp gỡ Thang Nhạc, có lẽ hắn đã vào trường quân đội rồi, nhưng định mệnh trớ trêu thay, trước thời điểm đăng ký nguyện vọng, hắn lại một lần nữa nhìn thấy cậu.
Ở một cửa xoay, hắn thấy Thang Nhạc cùng người bên cạnh cười nói bước vào thang máy.
Hắn không thể kiềm chế bản thân mà lao về phía Thang Nhạc giữa đám đông. Tiếng người ồn ào náo nhiệt, nhưng khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt Tần Bách Xuyên chỉ có một người. Trái tim hắn vốn đã nguội lạnh từ lâu dường như đập trở lại. Cảm xúc mãnh liệt trào dâng, khiến đầu óc hắn ong ong.
Thang Nhạc hoàn toàn không hay biết gì, cậu vẫn đang vui vẻ ăn kem, bấm nút tầng thang máy.
Tần Bách Xuyên đứng giữa đám đông nhìn cửa thang máy từ từ khép lại. Hắn không tiến đến tìm Thang Nhạc, không phải vì không muốn lập tức đuổi theo giữ Thang Nhạc lại, mà vì một loại cảm giác gần như sợ hãi khi gần gũi người mình yêu khiến hắn bắt đầu suy nghĩ lại. Liệu cuộc gặp gỡ này có quá mức vội vàng không?
Hôm nay hắn ăn mặc như thế nào? Đã tắm chưa? Đã chải tóc chưa?
Hàng loạt câu hỏi ập đến trong đầu khiến hắn dừng bước.
Khi cửa sắt hoàn toàn đóng lại, người bên trong không còn nhìn thấy cảnh vật bên ngoài nữa, Tần Bách Xuyên mới hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn quỳ xuống đất thở dốc từng hồi, nắm chặt vị trí nơi trái tim, tự nhủ.
Không được, không thể dọa sợ cậu ấy. Phải từ từ tiến tới, không được vội vàng.
Mặc dù khát vọng trong lòng đang cháy bỏng như ngọn lửa muốn nuốt chửng tất cả, biến hắn thành tro tàn rồi tái tạo lại một lần nữa, nhưng hắn vẫn phải giữ kiên nhẫn.
Giống như câu Kinh Thánh mà hắn thường ghi chép.
Đừng đánh thức người yêu của tôi, hãy để anh ấy tự tỉnh giấc.
Hỡi các thiếu nữ Jerusalem, tôi dặn các cô, đừng làm kinh động người tôi yêu, hãy đợi đến khi anh ấy tự nguyện.
Hắn đã tìm kiếm Thang Nhạc rất nhiều năm, đến mức bản thân cũng nản lòng, cảm thấy liệu đó có phải chỉ là một ảo giác vô căn cứ, như hoa trong gương, trăng dưới nước, tất cả đều là hư ảo. Nhưng Thang Nhạc thực sự xuất hiện ngay trước mặt anh ta, chứng minh sự tồn tại chân thực của cậu, không phải là ảo tưởng, cũng không phải là rối loạn tâm thần. Cho nên để có được cậu, chờ thêm một ngày cũng không sao, Tần Bách Xuyên, mày phải có một kết cục hoàn hảo, cần một kế hoạch tỉ mỉ. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, không thể để cậu ấy phát hiện, không thể để cậu ấy cảnh giác, không thể để cậu ấy nghi ngờ.
Phải bình tĩnh. Luôn phải bình tĩnh.
Người xung quanh thấy hắn khác thường, tiến đến hỏi có cần giúp đỡ không. Nhưng khi đến gần, họ chỉ thấy một chàng trai trẻ tuấn tú quỳ trên mặt đất, cúi đầu thành kính hôn lên mặt dây chuyền trên cổ, nở một nụ cười méo mó vì quá phấn khích. Hành động kỳ lạ của hắn khiến người tốt bụng kia lùi lại hai bước.
Tần Bách Xuyên không để ý đến họ. Hắn ngẩng đầu lên trời, lẩm bẩm.
"Đã lâu không gặp, chúa cứu thế của tôi."
~~~~~~~~
30⭐ đăng tiếp nhé, ít người xem quá không có động lực làm tiếp luôn ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com