Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27*

Một nam nhân vừa mới khai trai thật đáng sợ, đặc biệt là một quân nhân.

Thang Nhạc đã phải đích thân trải nghiệm điều này, một trải nghiệm đầy đau đớn.

Nói một cách cụ thể, cậu bị đụ tỉnh.

Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện trên người chỉ đắp nửa tấm chăn, mặc dù toàn thân đau nhức, Thang Nhạc vẫn cố gắng ngồi dậy để nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng cậu bị người đàn ông phía sau ôm chặt vào lòng, phía dưới vẫn còn cảm giác dị thường, lỗ nhỏ như bị nhét đầy. Thang Nhạc động đậy một chút, chăn tuột xuống khỏi người cả hai, vì vậy cậu nhìn thấy rõ ràng dương vật người đàn ông đang kẹp trong mông mình. Không phải ảo giác, cậu thật sự bị nhét đầy.

Dương vật thô đen di chuyển nhẹ trong huyệt cậu, không đâm sâu vào. Nhưng Thang Nhạc cúi đầu có thể thấy lỗ nhỏ đáng thương đang nuốt lấy dương vật hoàn toàn không phù hợp với mình. Không mãnh liệt như tối qua, có thể nói là có chút dịu dàng khiến đầu óc Thang Nhạc choáng váng. Vì động tình, dịch nhờn chảy ra từ hậu huyệt dính đầy hông hai người, phát ra tiếng nước khi di chuyển.

Tần Tư Viễn chưa tỉnh táo hẳn, ban đầu chỉ theo bản năng chôn dương vật trong người Thang Nhạc, vô thức di chuyển tìm kiếm khoái cảm thể xác. Nhưng hậu huyệt bởi vì chủ nhân tỉnh lại, chặt chẽ như đang cắn mút dương vật.

Trong trải nghiệm cực lạc như sắp bị hút bắn, hắn cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Hắn xoay người đè Thang Nhạc xuống, dùng tư thế truyền thống nhất để tiến vào. Thang Nhạc bị bắt đối mặt với hắn, chân bị hắn tách ra chỉ có thể quấn quanh hai bên eo, nhấp nhô theo những cú thúc hông của hắn, còn phải chịu đựng những nụ hôn dây dưa không rõ của Tần Tư Viễn.

"Anh tên là Thang Nhạc phải không?" Sự im lặng của cuộc giao hoan bị giọng nói của Tần Tư Viễn phá vỡ.

Thang Nhạc đang quay đầu tránh né nụ hôn nóng bỏng của hắn, nghe thấy tên mình được hắn gọi ra liền giật mình run rẩy, không tránh thoát được bị lưỡi của Tần Tư Viễn tiến quân thần tốc liếm hôn sâu vào khoang miệng.

Khi kết thúc, Thang Nhạc thở hổn hển, nằm yên trên gối, mắt thất thần.

Thang Nhạc bị Tần Tư Viễn đụ một cách đều đặn, không quá mạnh bạo, Tần Tư Viễn đang đợi cậu bình tĩnh lại.

Ánh mặt trời sau trận tuyết phản chiếu xuống càng thêm rực rỡ, Thang Nhạc tỉnh dậy không tính là muộn, bây giờ cũng chỉ mới gần tám giờ. Điện thoại của cậu bị vứt ở phòng khác, quần áo cũng còn lại một nửa, hầu như đều rơi trên thảm phòng.

"Thang Nhạc, anh quyến rũ tôi lên giường là muốn kết hôn với tôi sao?"

Thang Nhạc ngớ người, kết hôn cái gì? Ý hắn là sao?

Cậu và hắn chỉ gặp qua vài lần, có chút quen mặt nhưng không biết tên tuổi, nhưng hắn làm sao biết tên cậu?

Tần Tư Viễn và Tần Bách Xuyên lớn lên rất giống nhau, đó cũng là lý do vì sao cậu có thể nhớ được người này. Sự khác biệt chủ yếu là ở môi, môi Tần Bách Xuyên rất mỏng, khi không có biểu cảm sẽ giống như mũi tên sắc nhọn.

"Tôi không quyến rũ cậu."

"Anh chủ động tìm tôi, vừa đến đã sờ soạng tôi, quấn lấy tôi không cho tôi rời đi, không phải quyến rũ thì là gì?"

Câu này khiến Thang Nhạc có chút chột dạ, trong ký ức còn sót lại, cậu hình như thật sự có hành động bất kính với người ta.

"Cậu cũng là trai thẳng, hai chúng ta không thể kết hôn được, hãy quên hết chuyện này đi," Thang Nhạc ấp úng nói "Tối qua thật sự là chuyện ngoài ý muốn."

"Dương vật của tôi còn cắm trong người anh, anh nói hai chúng ta đều là trai thẳng?" Tần Tư Viễn tức giận bật cười, hắn trừng phạt cậu bằng cách thúc mạnh vài cái, khiến Thang Nhạc không kìm được kêu lên, sau đó lại xấu hổ che mắt giả chết.

"Có ai là trai thẳng như anh không? Tối qua bị tôi làm đến tinh dịch sắp trào ra rồi? Hay là có ai là trai thẳng như tôi, có thể thao anh đến bò lê bò càng? Thang Nhạc, anh nói xem, có không?"

Tần Tư Viễn chống hai tay lên hai bên đầu cậu, thúc mạnh vào trong người cậu, như thể không cho cậu trốn thoát, vây cậu trong cái "nhà tù" chật hẹp do thân thể hắn tạo ra. Nốt ruồi nhỏ trên mũi Thang Nhạc rung rinh theo từng cú thúc của hắn khiến Tần Tư Viễn ngứa ngáy trong lòng. 

Hắn dừng động tác, cúi xuống liếm cái nốt ruồi nhạt màu đó kia.

Thang Nhạc sắp phát điên rồi "Tôi có thể bị người ta hạ thuốc nên mới như vậy, tôi thật sự bị gài bẫy, vậy nên cậu mau dừng lại đi được không?"

"Không được, tôi còn chưa bắn, anh cố gắng một chút để tôi nhanh chóng đem đồ vật tiến vào lỗ nhỏ anh, cho nó ăn no rồi nói chuyện khác."

Nghe những lời trêu chọc của hắn, Thang Nhạc không biết phải đáp lại thế nào. Mặt cậu và Tần Tư Viễn gần nhau quá, cậu hoàn toàn không muốn nhìn thấy vẻ mặt khi đàn ông đụ cậu, chỉ có thể nhắm mắt giả mù, hận không thể bịt luôn cả tai.

Tần Tư Viễn tỏ ra rất hưởng thụ cuộc vận động buổi sáng này. Hắn làm một hồi vẫn cảm thấy chưa đủ, bèn quỳ hẳn lên, kéo Thang Nhạc về phía dưới thân mình mà đâm tới, cuối cùng cũng đánh thức được Thang Nhạc khỏi cơn mê man. Đây không phải là một cuộc ân ái tình nguyện, mà là một cuộc cưỡng gian trắng trợn.

Những lời nói về quyến rũ hay hạ dược đều là do hắn dựng chuyện lên, là Tần Tư Viễn cố tình sắp đặt. Hắn chỉ đang giả vờ ngây ngô để lừa Thang Nhạc mà thôi.

Miệng hắn nói như thể mọi chuyện đều là lỗi của Thang Nhạc, nhưng thực tế là cả đêm Tần Bách Xuyên không tìm đến được cũng đã là một vấn đề. Hắn căn bản không cho Tần Bách Xuyên cơ hội tìm thấy hai người họ.

Tần Tư Viễn tàn nhẫn đụ mấy chục cái rồi rút ra, bắn tinh dịch lên cặp mông đầy đặn của Thang Nhạc, không bắn vào trong. Hắn nằm xuống ôm Thang Nhạc hôn, thì thầm vào khóe môi cậu:

"Anh thích người này, thật là ngốc đến đáng thương. Đã hạ dược rồi mà vẫn luyến tiếc ra tay với cậu ta, xem ra yêu cậu ta lắm. Vậy thì em giúp anh hủy hoại cậu ta nhé?"

"Nhị ca thân ái" của em.

Thang Nhạc không nhìn thấy được, đáy mắt Tần Tư Viễn lạnh lẽo, đầy ắp hận thù.

*****

Nếu nói điều thống khổ nhất trong cuộc đời Thang Nhạc, thì giây trước là việc một thằng con trai thẳng như cột điện lại bị người ta mơ mơ hồ hồ đụ cả đêm, giây sau chính là khi bị đụ đến thấu trời xanh, trốn chạy lại gặp đúng cái người mà cả đời này hắn không muốn nhìn thấy nhất.

Cái nghiệt duyên gì mà lại khiến hắn gặp Vinh Tụ ở nhà họ Tần thế này?

Tần Tư Viễn bảo hắn chờ cơm bưng tới, ngoan ngoãn đợi đấy, cái kiểu đối thoại quen thuộc này làm Thang Nhạc nhớ lại một đoạn ký ức không mấy tốt đẹp khác.

Thang Nhạc đương nhiên là chọn cách chuồn lẹ rồi, điện thoại cũng không kịp cầm, chỉ có thể về nói Tần Bách Xuyên nhờ anh ta mang về cho mình. Giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

Đùa à, để Tần Bách Xuyên biết mình bị thằng em họ của hắn đụ cho sống dở chết dở, thôi thà cậu xin nghỉ học luôn cho rồi, còn lăn lộn gì nữa, lập tức gói ghém về quê bán lẩu cay vỉa hè cho xong.

Nhưng mà khi cậu vội vã chạy ra ngoài lại đụng ngay Vinh Tụ ở chỗ rẽ cầu thang, chuyện này làm cậu thấy thế giới này đúng là điên đảo, chuột mà đi làm phù dâu cho mèo.

Vinh Tụ đứng dưới đó, ngước mắt nhìn cậu hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Câu này đáng lẽ phải là tôi hỏi mới đúng chứ? Đầu óc Thang Nhạc có chút không theo kịp, cậu nghĩ chẳng lẽ Vinh Tụ với Tần Bách Xuyên thân nhau lắm à? Nên mới có thể ở nhà họ luôn?

Không đúng, hay là vì hai người đều giàu có, nên có quan hệ làm ăn? Nhà Tần Bách Xuyên trông rất có thế lực, không phải dạng nhà giàu bình thường. Nhưng mà sao Vinh Tụ lại mặc đồ thường ở đây? Chẳng lẽ tối qua ở buổi tiệc hắn say quá nên được sắp xếp ngủ phòng khách?

Thang Nhạc nghĩ tới nghĩ lui, kết luận là đáp án là không thể biết được.

Trong lúc hắn đang mải mê suy nghĩ, Vinh Tụ đã bước tới, lặp lại câu hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

"À, cái này... tôi... tối qua uống hơi nhiều, nên được sắp xếp cho một phòng khách, haha, giờ tôi tính đi đây." Thang Nhạc không giỏi nói dối, giờ phút này chột dạ đến đỉnh điểm.

Vinh Tụ vẫn nhìn cậu không nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm Thang Nhạc, nhìn cậu căng thẳng đổ mồ hôi, rồi mới quay người.

"Đi thôi, tôi cũng vừa định ra ngoài." Nói xong hắn quay người bước xuống lầu.

Thang Nhạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi theo Vinh Tụ nhanh chóng rời đi, sợ lát nữa lại xui xẻo gặp Tần Tư Viễn, hắn mà lỡ lời trước mặt Vinh Tụ thì không biết phải làm sao cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com