Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37 - Dược Tôn (2)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Bàn tay giấu dưới lớp áo hơi siết chặt, tạo thành nếp gấp rồi nhanh chóng thả lỏng. Dưới lớp da trắng nhợt nơi cổ Bạch Bách, những đường mạch máu màu xanh nhàn nhạt ẩn hiện. Đó là một loại bản năng khẩn trương theo phản xạ mà y vô thức bộc lộ.

"Dược Tôn đến Thương Lan Tông làm gì vậy ạ?"

Liễu Họa không nhận ra sự khác thường của Bạch Bách. Nàng khẽ chạm ngón tay lên cằm, tựa như không quá chắc chắn mà nói. "Nghe nói là đến tìm tình duyên thì phải?"

"Tình duyên? Xác định không phải vì nguyên nhân khác?" Bạch Bách hỏi.

"Ai mà biết. Số lượng Hóa Thần đại năng trong Tu Chân Giới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghe đồn khi tu vi đạt đến Hóa Thần hậu kỳ có thể cảm ứng thiên địa, lĩnh hội năng lực mà Thiên Đạo ban cho. Nhưng đa phần tu sĩ đạt đến cảnh giới này đều ẩn cư không xuất thế, vì vậy người đời cũng chỉ có thể suy đoán về họ." Liễu Họa không mấy hứng thú. "Có thể là Dược Tôn lĩnh ngộ được điều gì đó, tìm đại một cái cớ để đến Thương Lan Tông thôi."

"Con bỗng dưng hỏi vậy, lẽ nào cũng thấy hứng thú với Dược Tôn?"

Bạch Bách lắc đầu. "Không phải, con chỉ cảm thấy chuyện Dược Tôn đột nhiên rời Linh Nguyệt Cốc để đến Thương Lan Tông có chút kỳ lạ."

Dù sao thì, kiếp trước Dược Tôn xuất thế là vì truy tìm Mục Thù—người đã chạy khỏi Linh Nguyệt Cốc. Chi tiết cụ thể Bạch Bách không rõ, chỉ biết rằng Mục Thù trong một lần thực hiện nhiệm vụ Cửu Châu đã gặp chuyện mà mất tích. Sau đó, y nhận thức Dược Tôn, có lời đồn rằng quãng thời gian mất tích ấy, Mục Thù lưu lạc đến Linh Nguyệt Cốc, vô tình được Dược Tôn cứu giúp.

Dược Tôn vừa gặp đã yêu, vì vậy ép Mục Thù kết khế ước đạo lữ với gã ta. Nhưng sau đó Mục Thù tìm cách trốn thoát, Dược Tôn liền xuất thế, cuối cùng tìm đến Thương Lan Tông.

Nhưng ở đời này, tại sao Dược Tôn lại đến Thương Lan Tông trước?

"Dù sao chỉ cần gã ta không đến gây rắc rối cho Thương Lan Tông, thì mấy vị đại năng kia thế nào cũng chẳng liên quan đến chúng ta." Liễu Họa khoát tay, ra vẻ không mấy bận tâm. Trong mắt nàng, Dược Tôn cũng chẳng phải nhân vật gì to tát.

"So với chuyện đó, ta có một việc khác muốn hỏi con." Sự ngả ngớn trong ánh mắt nàng chợt thu lại, trở nên nghiêm túc.

Bạch Bách hoàn hồn từ mớ suy nghĩ hỗn loạn. "Chuyện gì ạ?"

"Lúc con được cứu về, ta đã kiểm tra thân thể con. Trong cơ thể con, ngoài Chín Đầu Giao giao đan ra, còn có một loại linh chất có tác dụng giảm bớt thống khổ mà con phải chịu đựng. Nếu ta không đoán sai, đó hẳn là..." Liễu Họa hơi dừng lại, đôi mắt đào hoa dài khẽ nheo lại, hơi thở thoảng qua mang theo mùi hương nhàn nhạt, thanh âm chậm rãi cất lên. "Thiên linh thể huyết."

Bạch Bách sững sờ. Trong đầu y đột nhiên hiện ra cảnh tượng trước khi ngất đi.

Một thiếu nữ gầy yếu không màng tất cả, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất rạch da thịt mình đút máu cho y, gương mặt nàng lúc đó tái nhợt đến cực điểm.

Ngón tay Liễu Họa nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn, giọng nói vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"Tiểu Bách Nhi, đệ tử mới đến kia là thiên linh thể đúng không?"

Bàn tay đang nắm chặt của Bạch Bách hơi siết lại, hàng mày nhíu chặt. "Sư bá, Lâm Xu hiện giờ đang ở đâu? Ngoài người, còn ai biết về thể chất này không?"

Từ trước đến nay, vị tiên quân luôn lãnh đạm với thế gian, lúc này lại bất giác đẩy nhanh nhịp điệu câu hỏi. Sắc mặt y vẫn bình tĩnh, nhưng so với dáng vẻ thường ngày, lại có chút khác biệt.

Liễu Họa ngẩn ra, đây là lần đầu tiên nàng thấy vị sư điệt này có phản ứng như vậy vì một người xa lạ. Nhưng khi nghĩ đến thân phận của tân đệ tử kia, nàng liền hiểu ra, môi khẽ cong lên đầy ẩn ý.

"Nàng thực sự là thiên linh thể trong truyền thuyết?"

"Yên tâm, kẻ ra tay cứu con khi trước chỉ là một tên gà mờ, hắn không nhận ra thiên linh huyết thể. Con cũng biết quan hệ giữa ta và các phong chủ khác rồi đấy, ngoài ta ra không ai biết về việc này. Hiện tại tiểu vị hôn thê của con vẫn đang ở tân đệ tử phong, bình an vô sự."

Bạch Bách khẽ thở phào. Nhưng khi nghe nửa câu sau của Liễu Họa, y lập tức lên tiếng đính chính. "Sư bá, con và Lâm Xu đã từ hôn, người gọi như vậy không ổn."

"Nếu đã từ hôn, vậy tại sao con lại khẩn trương như thế?" Liễu Họa cười trêu. "Từ hôn rồi, vị tiểu hôn thê kia chẳng còn liên quan gì đến con nữa. Theo tính cách của con, đáng lẽ sẽ không để tâm đến nàng mới phải, càng không nói đến khẩn trương như bây giờ."

"Lâm Xu... không giống những người khác." Bạch Bách chần chờ nói.

Kiếp trước ảnh hưởng, y dù thế nào cũng không thể xem Lâm Xu như một kẻ xa lạ mà đối đãi.

"Không giống?" Liễu Họa đột nhiên bật cười, nụ cười phong tình vạn chủng như hoa yêu loạn vũ, ánh mắt mị hoặc bức người. "Thật hiếm có, ta lại có thể nghe được lời này từ miệng con."

Bạch Bách biết sư bá đã hiểu lầm ý của y, liền khẽ thở dài. "Tóm lại, con chỉ hy vọng sư bá có thể giữ kín chuyện này. Thể chất của Lâm Xu quá mức đặc thù, một khi bại lộ, không biết sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối."

"Xem như nể mặt hài tử ấy đã cứu con, sư bá tất nhiên sẽ không làm khó nàng." Liễu Họa mỉm cười ba phần ý vị sâu xa, ghé sát vào Bạch Bách, ngả ngớn thổi nhẹ một hơi. "Chỉ là nếu muốn ta ngậm miệng, còn phải xem Tiểu Bách Nhi định lấy lòng sư bá thế nào đây?"

—————

Ngoại môn của Thương Lan Tông, Đệ tử phong.

Tuyết động trên cành khẽ lung lay, từng mảng đổ xuống. Gió rét cắt da xuyên qua rừng tùng, khiến cây cối rung chuyển. Giữa rừng, một thân ảnh gầy yếu lặng lẽ bước đi, trên vai mang theo hai thùng nước suối đầy tràn.

Nó cẩn thận leo lên bậc thang, từng bước vững vàng. Tuyết tan thành nước làm ướt mặt đá xanh, đóng lại thành một tầng băng mỏng, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể trượt chân, lăn thẳng xuống núi.

Ngay khi sắp bước lên bậc cuối cùng, một luồng linh lực bất ngờ đánh thẳng về phía Lâm Xu. Nó theo bản năng né tránh, nhưng cánh tay phải vẫn bị chấn động, khiến thùng nước trên tay rơi thẳng xuống bậc thang. Nước suối đổ tràn, thùng gỗ lăn mấy vòng, cuối cùng lăn xuống dưới.

"Hừ, ngươi vậy mà tránh được!" Một thiếu niên mặc đệ tử phục màu xanh lơ xuất hiện, khóe môi cong lên đầy ngạo mạn.

"Còn không phải vì Cổ huynh quá thương hương tiếc ngọc." Phía sau hắn, một đệ tử trông lớn tuổi hơn vỗ vỗ vai hắn, cười nói đầy trêu ghẹo.

"Này, đồ heo đến từ hạ giới, còn không mau nhặt thùng nước lên? Nếu trước khi mặt trời lặn ngươi không hoàn thành nhiệm vụ phạt của trưởng lão, thì đừng mong yên thân." Hai tên đệ tử tùy tùng phía sau cũng bước lên, giọng điệu tràn đầy châm chọc cùng khinh miệt.

Trong mắt Lâm Xu xẹt qua một tia hàn ý lạnh lẽo. Đôi tay đông cứng vì lạnh khẽ siết chặt, nhưng nó vẫn cố đè xuống cơn giận, không muốn lãng phí sức lực với đám côn trùng phiền phức này.

Song, đối phương không chịu buông tha, một lần nữa xuất thủ công kích.

Mấy tên đệ tử này tu vi đều khoảng Luyện Khí ba đến bốn giai, kẻ dẫn đầu có tu vi ngũ giai.

Trong khi đó, Lâm Xu từ lúc bị trọng thương ở Vô Vọng Hải đã mất máu nghiêm trọng, vết thương còn chưa lành hẳn. Hơn nữa, bị đệ tử phong làm khó dễ suốt thời gian qua, thể lực và tu vi của nó đều không ở trạng thái tốt nhất.

Cuối cùng, thùng nước trên tay trái cũng bị đánh văng xuống đất, nước suối chảy tràn khắp bậc thang.

Lâm Xu lặng lẽ nhìn vũng nước trên mặt đất, ánh mắt trở nên nặng nề.

"Ha ha, buồn cười chết mất! Mấy hôm trước còn tỏ vẻ kiêu ngạo lắm mà, sao giờ mới có mấy ngày đã thảm hại thế này?" Tên đệ tử lớn tuổi hơn – Triệu Đan Dương – cười nhạo.

"Ả thì có gì mà kiêu ngạo? Chẳng qua cũng chỉ là một con chó hạ giới may mắn mà thôi. Cực phẩm đơn linh căn thì sao? Chẳng qua tư chất tốt hơn người khác một chút, mặt mũi có đẹp hơn một chút, nhưng đứng trước Cổ thiếu gia, một đệ tử nội môn của chưởng môn thì cũng chỉ là một thứ vô dụng." Một tên tùy tùng phía sau cười lạnh, giọng điệu đầy khinh miệt.

"Đúng vậy! Cổ thiếu gia nể mặt ả nên mới chủ động muốn kết giao, thế mà ả dám không biết điều từ chối. Không chỉ vậy, ngay cả khi Kim trưởng lão có ý thu nhận ả làm đồ đệ, ả cũng dám công khai từ chối, còn lớn tiếng nói muốn bái nhập Bạch Thu Lĩnh! Ha ha, buồn cười chết mất! Ả tưởng ả là ai? Khi nào thì đệ tử có thể tùy tiện chọn phong chủ mà bái sư chứ?"

"Mà nói thật, Bạch Thu Lĩnh cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì. Nghe nói vị Bạch Chân Nhân kia dường như có mối quan hệ mờ ám với Ma Tôn, không biết có phải là gian tế của Ma giới không nữa. Thế mà ả lại muốn bái nhập dưới trướng một kẻ như vậy, đúng là không biết sống chết..."

Tên tùy tùng chưa nói hết câu, bỗng cảm thấy thân thể bị một cỗ kình lực hung hăng đẩy về phía sau.

Một bàn tay lạnh như băng bất ngờ siết chặt lấy cổ hắn!

Ánh mắt hắn trợn to hoảng sợ, trong đôi mắt phản chiếu rõ ràng một luồng hàn quang sắc bén đến rợn người.

Lâm Xu không chút lưu tình siết chặt tay, giọng nói lạnh lẽo cất lên.

"Ngươi dám từ cái miệng chó kia phun ra thêm một câu nữa thử xem!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com