38 - Dược Tôn (3)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Lâm Xu ra tay nhanh như chớp, Triệu Đan Dương cùng đồng bọn còn chưa kịp phản ứng, nó đã bóp chặt cổ tên tùy tùng kia.
Thoạt nhìn, Lâm Xu có vẻ gầy yếu đơn bạc, vậy mà sức mạnh lại phi phàm, dễ dàng nhấc bổng thiếu niên cao hơn mình cả một cái đầu, tựa như bắt được một con gà con.
Lâm Xu xuống tay không chút lưu tình, tiếng xương răng rắc vỡ vụn vang lên, cơn đau thấu xương cùng sự thiếu hụt dưỡng khí khiến sắc mặt tên tùy tùng nhanh chóng tím bầm, phồng lên như gan heo.
"Buông... Buông ra..."
"Lâm Xu, ngươi điên rồi sao?!" Triệu Đan Dương hoảng hốt lao đến muốn cứu đồng bạn.
Lâm Xu thản nhiên kéo Lữ Hướng Minh lui về phía sau mấy bước, giọng nói trầm hẳn, mang theo hàn ý sâu thẳm. "Xin lỗi mau!"
"Nói... cái gì... Ngươi, ngươi là đồ tiện..." Lữ Hướng Minh dù chưa thực sự trải qua nhiều trận chiến, nhưng dù sao cũng xuất thân từ đại gia tộc. Dù khuôn mặt đã sưng tím, hắn vẫn phẫn nộ trợn mắt nhìn Lâm Xu, cố triệu hồi linh kiếm.
Nhưng Lâm Xu ra tay còn nhanh hơn. Nó đoạt lấy thanh kiếm, trực tiếp bẻ gãy cổ tay hắn. Tiếng xương gãy vang lên khiến Lữ Hướng Minh đau đớn đến vặn vẹo cả gương mặt, muốn hét lên nhưng cổ họng bị siết chặt, chỉ phát ra những tiếng thở hổn hển đầy thống khổ.
"Lâm Xu, dừng tay!"
Triệu Đan Dương cùng đám người đằng sau muốn tiến lên ngăn cản, nhưng ánh mắt lạnh băng của Lâm Xu quét qua khiến tất cả đứng sững lại tại chỗ.
Lâm Xu thật sự muốn giết người!
Đám thiếu niên này dù có thân phận cao quý, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là lũ công tử chưa từng trải mùi máu tanh. Trên lý thuyết, bọn họ cùng cảnh giới với Lâm Xu, nhưng về khí thế lại kém xa. Lâm Xu đã giết người, còn bọn họ, đến cả máu cũng chưa từng nhuốm tay.
"Lâm Xu, trong tông môn có lệnh cấm ẩu đả! Ngươi định giết Lữ Hướng Minh ngay tại đây sao?!" Một thiếu niên đứng ngoài vòng vây cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói mang theo vẻ uy nghiêm.
Nhưng Lâm Xu chẳng thèm để ý. Nó lại lần nữa siết chặt tay, tiếng xương vỡ vụn vang lên, giọng nói lạnh lẽo đến tột cùng. "Xin lỗi mau!"
Hắn sẽ chết mất!
Đôi mắt Lữ Hướng Minh co rút, bên trong tràn đầy sợ hãi. Hắn giãy giụa, dùng giọng nói khàn đặc cầu xin: "Ta... ta sai rồi... Xin lỗi... Xin ngươi tha mạng..."
Lâm Xu không muốn dễ dàng bỏ qua đám cặn bã này, nhưng việc dây dưa thêm cũng chỉ khiến tay nó lấm bẩn vô ích. Huống hồ, nhiệm vụ gánh nước hôm nay còn chưa hoàn thành, nếu trì hoãn quá lâu, nó sẽ không kịp trở về trước khi trời tối.
"Cút!"
Nó lạnh lùng ném mạnh Lữ Hướng Minh xuống đất, cùng với thanh kiếm của hắn.
Lữ Hướng Minh ngã nhào, ôm lấy cổ xanh tím của mình mà ho khan, hơi thở đứt quãng. Đám Triệu Đan Dương thấy hắn thảm hại như vậy, tất nhiên không cam tâm.
"Lâm Xu, Lữ Hướng Minh bất quá chỉ nói vài câu sự thật, ngươi không thấy mình quá đáng sao?!" Trong đám người, Cổ Tử Thất khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ không vui nhưng vẫn ngạo mạn nhìn về phía Lâm Xu.
Bước chân Lâm Xu khựng lại. Nó hờ hững liếc mắt nhìn Cổ Tử Thất, vẻ mặt không có biểu tình đặc biệt, nhưng lại khiến người ta có cảm giác bị một con hung thú lạnh lẽo theo dõi.
Đúng lúc này, Lữ Hướng Minh giận dữ, nhặt lấy thanh kiếm lấm lem bùn đất, đột nhiên lao tới, vung kiếm nhắm thẳng vào Lâm Xu.
"Lâm Xu, ta sẽ giết ngươi!"
—————
Bạch Bách đến tân đệ tử phong vào đúng giờ ngọ. Lúc này, phần lớn đệ tử đều đang trong giờ nghỉ sau buổi học sáng. Y đến để xem tình trạng của Lâm Xu, cố tình chọn con đường hẻo lánh nơi hậu sơn để tránh gây phiền phức không cần thiết.
Y vốn định âm thầm quan sát một chút, nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh một đám đệ tử tân nhập đang bao vây ức hiếp một người. Đáng nói hơn, người bị vây công kia lại chính là kẻ y muốn tìm.
Kiếm khí đan xen, lưỡi kiếm tỏa ra linh quang sắc bén. Đám đệ tử này tuy mới nhập môn, nhưng đã bắt đầu luyện tập kiếm thuật. Tuy nhiên, kiếm chiêu của chúng vẫn còn non nớt, chỉ có kẻ dẫn đầu là tạm xem được, từ linh kiếm thượng phẩm cùng kiếm khí hữu hình mà hắn xuất ra, có thể thấy gia cảnh không tồi.
Điều khiến người buồn cười chính là, bốn người vây công một kẻ chỉ có nửa thanh cành khô trong tay. Thế nhưng, không ai trong số chúng có thể chiếm được ưu thế. Lâm Xu dường như hiểu rõ linh lực bản thân không đủ, nên tránh né là chủ yếu, nhưng mỗi khi ra tay lại vô cùng ác liệt.
Trận chiến càng kéo dài, Lâm Xu càng chiếm thế thượng phong, thậm chí còn áp đảo hoàn toàn bốn tên kia. Trên người đám Triệu Đan Dương đã xuất hiện không ít vết thương, đến mức Lữ Hướng Minh không nhịn được nữa, rút ra một tấm hỏa phù.
"Lữ Hướng Minh, dừng tay!" Cổ Tử Thất lập tức quát lên khi thấy hắn định kích phát phù lục.
Hỏa phù thượng phẩm uy lực sánh ngang một kích của Trúc Cơ tu sĩ, ngọn lửa hóa thành một con hỏa long, lập tức lao về phía Lâm Xu, thế lửa dữ dội, tránh cũng không thể tránh.
Kể từ sau khi rời khỏi Vô Vọng Hải, Lâm Xu rất ít khi nhờ vả Mục Thù giúp đỡ. Nó nhìn chằm chằm vào con hỏa long đang lao tới, trong mắt không hề có nửa điểm hoảng loạn, trái lại chỉ có sự sắc bén. Nó siết chặt cành khô trong tay, quyết định liều một trận sống chết.
Dồn khí đan điền, toàn lực xuất kiếm!
Linh lực trong linh mạch dù không dồi dào, nhưng kiếm ý đã dần hình thành. Một nhát kiếm chém ra, lập tức cắt đôi đầu hỏa long, nhưng phần đuôi của nó vẫn lao tới mãnh liệt, mang theo sức nóng hừng hực.
Ngọn lửa liếm qua làn da, bỏng rát đến mức đau nhức tận xương. Lâm Xu chịu đựng vết thương, vững vàng giơ cành khô lên lần nữa.
Linh lực ngưng tụ, sát khí ngút trời, nó bước lên phía trước, vung kiếm trảm xuống!
Ngay khoảnh khắc kiếm ý hoàn thành, băng sắc linh quang xuất hiện, phản phệ lại ngọn lửa. Nhiệt khí bùng nổ, lấy Lâm Xu làm trung tâm, đánh tan toàn bộ tuyết đọng xung quanh, nước chảy xuống thành dòng.
Lâm Xu đã ngộ ra kiếm ý!
Nó thở dốc, nhìn vết bỏng trên tay, trong mắt lóe lên một tia sáng.
"Kia là thượng phẩm hỏa phù... Sao có thể..."
"Lâm Xu, ngươi..."
Lữ Hướng Minh và Cổ Tử Thất vừa định mở miệng, nhưng ngay lúc ấy, một đạo băng linh lực không mang theo công kích nhẹ nhàng phất qua, ép hai người phải lùi lại mấy bước, sắc mặt cứng đờ.
Linh áp Kim Đan kỳ!
Chúng đệ tử liếc nhìn nhau, Cổ Tử Thất từng chứng kiến nhiều đại trường hợp, rất nhanh đã trấn định lại, lập tức hành lễ về phía nơi phát ra linh lực.
"Các đệ tử vô trạng, xúc phạm tông quy, quấy nhiễu tiền bối, kính xin tiền bối thứ tội."
"Tự hành đến Chấp Pháp Đường lĩnh phạt."
Thanh âm lạnh lùng truyền ra từ sâu trong tuyết lâm, đạm mạc mà thần bí, khiến người nghe không khỏi sinh lòng kính sợ.
"Xin tuân lệnh." Cổ Tử Thất gật đầu hành lễ.
Triệu Đan Dương đạp chân vào người Lữ Hướng Minh không cam lòng định phản bác. "Ngu xuẩn! Chúng ta tự ý động thủ đã là phạm vào tông quy, ngươi còn dám dùng thượng phẩm linh phù hạ sát thủ với Lâm Xu! Kim Đan kỳ tiền bối ra tay ngăn cản đã là nể mặt, không truy cứu thêm đã là may mắn, ngươi còn muốn giảo biện? Muốn tìm chết sao?"
Cổ Tử Thất liếc nhìn Lâm Xu đầy phức tạp, sau đó cùng Triệu Đan Dương và những người còn lại vội vã cáo lui, kéo theo Lữ Hướng Minh, kẻ đang tràn đầy oán hận mà rời đi.
Nhưng tâm trí Lâm Xu lúc này đã không còn đặt trên đám người kia nữa. Khi bọn họ khuất bóng, nó lập tức cất bước đi về phía rừng tuyết phía sau. Đi chưa bao xa, ánh mắt nó chạm đến một thân ảnh đứng thẳng dưới tán đại thụ che trời.
Từ xa nhìn lại, thân ảnh khoác lam y ấy dường như hòa làm một với thiên địa, tĩnh lặng mà sâu thẳm.
"Bạch Chân Nhân!"
Bạch Bách nhận ra mỗi lần y gặp lại Lâm Xu, tình cảnh của nó đều hết sức thảm hại.
Thiếu nữ đang chạy về phía y, khoác bộ đệ tử phục đơn giản, tóc mai ngắn gọn. Nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ lầm tưởng đó là một thiếu niên tuấn tú. Nhất là hiện tại, cả người nó lấm lem chật vật, thương tích khắp mặt và tay, mái tóc rối tung, bị thiêu cháy mất một mảng. Bộ đệ tử phục trên người đã rách nát, bám đầy bụi tuyết, không còn chút nào dáng vẻ thanh tú của thiếu nữ.
Nhưng dường như nó không hề bận tâm đến điều đó, thậm chí còn rất vui vẻ. Ý cười trong mắt nó tỏa sáng lấp lánh, tựa như bầu trời đêm phủ đầy tinh tú, rực rỡ đến khó tin.
"Lâm Xu, gần đây ngươi có..." Tốt không.
Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, y đã thấy thiếu nữ nọ bỗng nhiên đứng sững tại chỗ, đôi mắt tròn mở lớn, như nhìn thấy điều gì ngạc nhiên.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nó chợt lảo đảo, toàn thân bổ nhào xuống tuyết.
Ngã thẳng mặt xuống đất.
Bạch Bách: "..."
Y lặng im chớp mắt một cái, sau đó bước tới, cúi người vươn tay về phía nó. "Còn đứng dậy được không?"
Cảm giác bỏng rát trên da mặt va vào tuyết lạnh, Lâm Xu đau đến nhe răng, vô thức rít khẽ một tiếng. Nó dùng đôi tay sưng đỏ, bỏng rát của mình chống lấy thân thể. Những bông tuyết trắng bám vào hàng mi dài, tan ra thành giọt nước, làm mờ đi tầm nhìn của nó.
Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện một bàn tay.
Khớp xương thon dài, làn da trắng ngần.
Lâm Xu khẽ ngẩn người, ánh mắt dần di chuyển lên trên.
Lam y phiêu dật như tuyết trên băng, vạt áo rũ xuống, mềm mại mà tinh khiết. Khuôn mặt kia tựa như bức họa trác tuyệt, nét vẽ đạm mạc mà tinh tế, điểm thêm khóe mắt vương một vệt đỏ nhạt, tựa đóa phù dung mới hé, mỹ lệ đến mức khiến người ta hít thở không thông.
Mái tóc dài hai bên được tết thành những lọn nhỏ, búi gọn phía sau. Bên phải tóc búi cài thêm trang sức hình đóa hoa thắng tinh xảo, màu xanh lơ của đá quý trong suốt như giọt sương, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Tiên nhân xuất trần, chỉ cần liếc một cái, liền đủ để người ta lầm lạc cả đời.
Trái tim Lâm Xu chợt đập mạnh. Nó bối rối tránh đi ánh mắt của y, vành tai chợt đỏ bừng.
"Làm sao vậy?" Bạch Bách lại hỏi.
Lâm Xu hít sâu vài hơi, cố gắng áp chế sự rung động trong lòng, sau đó đỏ mặt vươn tay, đặt vào lòng bàn tay y.
Bạch Bách nắm lấy cổ tay nó, nhẹ nhàng kéo lên.
Khoảnh khắc đó, Lâm Xu trong lòng gào thét, nhưng còn chưa kịp đứng vững, cơ thể đã mất trọng tâm, cả người nhào thẳng về phía trước và đâm đầu vào lòng ngực đối phương.
Mùi hương xa lạ nhưng thanh lãnh bao phủ lấy nó.
Vải áo mềm mại lướt qua chóp mũi, vạt giao y nhẹ cọ vào da mặt nó.
Lâm Xu ngẩng đầu trong vô thức.
Cổ áo đối phương mở rộng, lộ ra làn da trắng mịn cùng xương quai xanh tinh tế. Một sợi dây vàng mảnh quấn quanh, điểm xuyết bằng một miếng ngọc giản nhỏ. Khí chất thanh lãnh mà cấm dục, vô tình lại câu nhân.
Hơi thở Lâm Xu cứng lại.
Đôi mắt lạnh nhạt của Bạch Bách cúi xuống nhìn nó, ánh nhìn như ẩn chứa chút nghi hoặc.
Khoảnh khắc ấy, Lâm Xu cảm giác lỗ mũi mình nóng lên.
Máu mũi nhỏ xuống tuyết.
.
.
.
Hầy, ghen tị quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com