Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39 - Dược Tôn (4)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Chảy máu mũi?"

Bạch Bách nhìn Lâm Xu, cho rằng nó bị té ngã nên mới thương tổn đến mũi.

Nhưng Lâm Xu sớm đã vượt qua Luyện Thể kỳ, thể chất thế nào lại yếu ớt đến mức chỉ bị ngã nhẹ liền đổ máu?

Lâm Xu biết rõ nguyên nhân thực sự khiến nó chảy máu mũi, sắc mặt lập tức đỏ bừng, tai cũng nóng ran. Nó luống cuống che lấy mũi, lảo đảo lui về sau, Bạch Bách chợt lo Lâm Xu lại không cẩn thận mà ngửa đầu ngã ngửa ra tuyết.

"Thực... Thực xin lỗi! Ta... ta không cố ý nhìn... Không phải! Ta chỉ là gần đây bị bốc hỏa, không phải vì té ngã." Lâm Xu vội vàng kéo tay áo che kín mũi, lắp bắp giải thích. Trông nó lúc này chẳng khác nào một con mèo đen bị giẫm trúng đuôi, cả người xù lông, càng sốt sắng thì máu mũi càng chảy mạnh, từ cằm nhỏ giọt xuống tuyết, thảm hại không kể xiết.

Bạch Bách cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, y khẽ nâng tay, ngón trỏ chạm nhẹ giữa mi tâm Lâm Xu. Một tia linh lực lạnh băng từ đầu ngón tay y nhập vào thể nội, nhanh chóng bình ổn huyết khí nóng nảy trong người nó. Sau đó, y kết thủ ấn, dùng một đạo thanh trần thuật rửa sạch những vết bẩn trên người Lâm Xu.

Lâm Xu cả người cứng đờ.

Đầu ngón tay lạnh buốt vừa chạm vào giữa mi tâm đã lập tức rời đi, thế nhưng xúc cảm ấy lại như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, khiến nó run lên tận đáy lòng. Nó cứ thế đứng ngẩn ra, che mũi mà ngây ngốc như một kẻ ngu si.

Bị ánh mắt bình tĩnh của Bạch Bách nhìn thẳng, Lâm Xu càng thêm xấu hổ, mặt đỏ đến mức không biết phải nhìn đi đâu. Nhưng tiên quân trước mắt lại không hề hay biết sức hấp dẫn của mình đối với nó, y vẫn lãnh đạm như trước. Trong khi đó, Lâm Xu lại tự sa vào một vòng xoáy không lối thoát, thu mình thành một con chim cút run rẩy.

Cùng lúc ấy, trong thức hải của nó—

Nam nhân vẫn luôn ngủ say chậm rãi mở mắt.

Thông qua đôi mắt của Lâm Xu, gã nhìn ra thế giới bên ngoài, nhìn thấy bóng dáng tiên quân đứng giữa rừng tuyết. Ánh mắt gã trầm xuống, tối tăm khó lường.

Gã liếc nhìn hệ thống vẫn đang an tĩnh như đã chết máy. Hệ thống run lên, nhanh chóng trôi nổi đến trước mặt gã, rất biết điều mà hiển thị thông tin.

【 Giá trị hảo cảm của Lâm Xu +5. Tổng giá trị: 10.】

Bạch Bách không hiểu sự xấu hổ vụng về của thiếu nữ trước mặt. Ánh mắt y quét qua những vết thương bỏng rát cùng vết đông lạnh trên tay nó. Xem ra, trong nửa tháng y ngủ say, những ngày qua ở Thương Lan Tông, Lâm Xu cũng chẳng dễ dàng gì.

Chút da thịt bồi bổ ở hạ giới nhanh chóng tiêu biến, cơ thể nó lại gầy đi, lại trở về bộ dáng tiều tụy khi y gặp lần đầu.

Bạch Bách vươn tay, nắm lấy cổ tay Lâm Xu, linh lực tự nhiên xâm nhập kinh mạch, giúp nó kiểm tra thân thể.

"Mạo phạm rồi."

Khoảnh khắc y đến gần, thân thể Lâm Xu lập tức cứng lại. Trên cổ tay, gân xanh hơi nổi lên, thể hiện rõ sự khẩn trương không thể che giấu.

—Sợ cái gì? Ngươi tu luyện Lâm gia 'Vô Tướng Quyết', trừ phi chính ngươi tự nguyện để lộ, bằng không y sẽ khó phát hiện ra chân thân của ngươi.

Trong thức hải, Mục Thù lạnh lùng cười khẽ.

Vô Tướng Quyết—nhìn tên liền biết ý nghĩa, vô hình vô dạng, thiên biến vạn hóa. Đây là một loại công pháp phụ trợ hiếm có, có thể giúp người tu luyện che giấu thể chất, tu vi, thậm chí cả giới tính. Nếu đạt đến cảnh giới tối cao, có thể tùy ý chuyển đổi dung mạo, biến hóa không dấu vết.

Đời trước, Mục Thù chính là sau khi diệt Lâm gia mới bắt đầu tu luyện Vô Tướng Quyết. Về sau, gã cải trang thành nữ nhân mà không ai có thể phát hiện, chính là nhờ vào công pháp này.

Thế nhưng, Vô Tướng Quyết có yêu cầu vô cùng hà khắc, quá trình tu luyện cũng thống khổ đến cực hạn. Nếu muốn đạt 'vô tướng', phải bắt đầu từ quá trình 'tôi cốt', tức là đánh vỡ từng khối xương trong cơ thể, nghiền nát, sau đó tái tạo. Mỗi lần đột phá một tầng, đều phải chịu đựng nguy cơ tử vong.

Bởi vì tính chất quá mức tàn khốc, dù Vô Tướng Quyết là thượng cổ tâm pháp, Lâm gia vẫn luôn cất giấu, không truyền ra bên ngoài.

Kiếp này, Lâm Xu lấy lý do mình cướp được Vô Tướng Quyết từ tay Lục Cẩn, đưa công pháp này ra trước mặt Bạch Bách. Chuyện y có hay tin lời nó nói không, cả Lâm Xu và Mục Thù đều không rõ. Nhưng y dường như cũng không cảm thấy quá bất ngờ khi biết Lâm Xu tu luyện công pháp này, chẳng những không ngăn cản, cũng không khuyên bảo, chỉ im lặng để nó tự lựa chọn con đường của mình.

Lâm Xu thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, nhưng bản chất lại giống hệt gã—đối với người khác có thể tàn nhẫn, nhưng với bản thân lại càng tàn nhẫn hơn.

Vô luận là vì che giấu thiên linh thể hay giới tính thật sự, với nó, Vô Tướng Quyết là công pháp không thể không tu.

Chỉ là quá chướng mắt.

Mục Thù lặng lẽ quan sát Bạch Bách, nhìn y rũ mắt giúp Lâm Xu khai thông kinh mạch, kiểm tra rõ ràng trạng huống thân thể của nó.

Nụ cười tản mạn của gã dần dần lạnh đi.

Hệ thống tàn tạ run lên từng đợt, cố gắng hạ thấp sự hiện diện, chỉ sợ kẻ điên trước mặt một khi không hài lòng sẽ bóp nát nó như lần trước.

"Thân thể ngươi vì sao lại kém như vậy? Ngươi bị thương ở Vô Vọng Hải, tông môn không giúp ngươi trị liệu sao?" Bạch Bách thu lại linh lực, mở miệng hỏi.

"...Có, nhưng mà đan dược của bọn họ cho không đủ." Lâm Xu thả lỏng một hơi, thấp giọng đáp lại.

Bạch Bách nhẹ nhàng lướt ngón tay qua cổ tay nó, nơi có vết đao thương đã đóng vảy. Y hơi nhíu mày.

Thiên linh thể không giống như thể chất bình thường.

Lý do thiên linh thể trở nên quý giá chính là bởi vì máu của người sở hữu loại thể chất này chứa đựng linh lực tinh thuần bậc nhất.

Một khi thiên linh thể bị thương, hoặc mất máu quá nhiều, rất khó có thể khôi phục nhanh như những tu sĩ khác.

Trong longg Bạch Bách dâng lên cảm xúc khó tả, y buông tay Lâm Xu, giọng điệu ôn hòa nhưng lại ẩn chứa sự nghiêm nghị. "Lần sau không được dễ dàng để người khác dùng máu của ngươi, điều đó chẳng có lợi gì cho ngươi cả."

"Nhưng mà... Bạch Chân Nhân không phải người ngoài, ta cũng đâu phải người có lòng từ bi, không phải ai ta cũng cứu." Lâm Xu lắp bắp, ánh mắt có chút hoảng loạn.

"Mặc kệ là ai, ngươi cũng không thể tùy tiện để lộ máu của mình. Nếu có kẻ nhờ đó tra ra thể chất của ngươi, ngươi nghĩ xem bản thân sẽ rơi vào tình cảnh nào?" Bạch Bách không tán đồng, giọng nói bình tĩnh mà sắc bén. "Lần này vừa khéo sư bá của ta phụ trách chẩn trị cho ta. Nếu giữa chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi phải để một y sư khác lợi hại hơn ra tay. Lâm Xu, ngươi hiện tại ở đệ tử phong, không có chỗ dựa, không ai bảo vệ ngươi."

Sắc mặt Lâm Xu thoáng tái nhợt, tựa như bị lời nói của Bạch Bách làm cho hoảng hốt, vô thức siết chặt lấy góc áo. "Ta trước đó... không nghĩ nhiều đến vậy."

Phải, chẳng biết ai đó đã chuẩn bị xong đường lui, ngay cả chuyện giết người diệt khẩu cũng không chừa nhỉ?

Mục Thù khẽ cười nhạo.

Dù Lâm Xu có bao nhiêu phần kinh hoảng là thật, Bạch Bách chung quy vẫn nhận ân tình từ nó. Y khẽ trấn an. "Sư bá của ta là một độc tu, không có hứng thú với thiên linh thể. Hơn nữa, nàng đã lập thệ trước mặt ta, sẽ không tiết lộ thể chất của ngươi. Ngươi có thể an tâm."

"Ta có phải lại gây thêm phiền toái cho ngươi rồi không..." Lâm Xu cúi đầu, giọng nói có chút áy náy.

"Không, là ta phải cảm tạ ngươi mới đúng."

"Cảm ơn ngươi, Lâm Xu."

Lời cảm tạ ấy khiến Lâm Xu thoáng chấn động. Không ai có thể cự tuyệt tiên quân ôn hòa mà chân thành như vậy. Cảm giác được người này đặt trong lòng trân trọng, bất giác khiến lòng nó trở nên mềm nhũn.

Dược mát lạnh thấm vào da, kéo thần trí Lâm Xu trở về. Đến lúc nó kịp phản ứng, tiên quân đã cúi người tỉ mỉ thoa thuốc cho nó. Hương dược đắng chát vương trên đầu ngón tay y, lướt qua vết bỏng trên mặt nó bằng những động tác nhẹ nhàng.

Cảm giác ấy khiến da đầu Lâm Xu hơi tê dại.

Từ nhỏ, nó rất ít khi được ai đối xử dịu dàng như thế. Sâu trong lòng có chút tham luyến, nhưng cơ thể lại vô thức căng cứng.

"Đau sao?" Bạch Bách khẽ hỏi.

"Không! Không có!" Lâm Xu lập tức siết chặt sống lưng, vội vàng đáp.

Cũng may Bạch Bách không hỏi thêm, y tiếp tục thoa thuốc cho nó. Dần dần, Lâm Xu cũng thả lỏng, đôi mắt đen chăm chú nhìn tiên quân trước mặt. Ánh mắt nó dừng trên mái tóc đen xõa xuống của y mãi không buông.

"Ngươi vì sao lại xung đột với các đệ tử khác?"

Bạch Bách nhớ rất rõ, những kẻ gây khó dễ cho Lâm Xu lần này, đời trước đều là những kẻ ái mộ Mục Thù. Nhưng ở kiếp này, thái độ của bọn họ đối với Lâm Xu lại hoàn toàn thay đổi.

"Bởi vì... ta đến từ hạ giới, bọn họ xem thường ta. Mà ta cũng không thích bọn họ, lỡ làm bọn họ mất mặt, nuốt không trôi cục tức này, cho nên mới cố tình gây sự với ta."

Lâm Xu vốn chẳng muốn dính dáng đến đám người đó. Kẻ khác khinh thường xuất thân của nó, lại vì linh căn của nó mà nhìn bằng ánh mắt khác. Nó nhận ra Cổ Tử Thất và những người kia lúc đầu cũng có vài phần thiện cảm với mình, hoặc có lẽ là sự thương hại cao cao tại thượng của những kẻ thuộc hàng quý tộc?

Theo lý thuyết, với hệ thống có thể kiểm tra hảo cảm bên mình, ở đệ tử phong hẳn là không quá khó sống. Nhưng Lâm Xu không phải là kẻ chịu được nhục nhã như kiếp trước, một Mục Thù vì đại đạo có thể lợi dụng tất cả. Ngoại trừ Bạch Bách, không ai có thể khiến nó tự hạ thấp mình.

Động tác trên tay Bạch Bách thoáng khựng lại. "Ngươi như vậy, quả thực có chút ngoài ý muốn."

"Ngoài ý muốn?" Lâm Xu khó hiểu.

Bạch Bách nhìn thiếu nữ trước mặt, ngoan ngoãn mà chớp mắt, đáy mắt ánh lên một tia nghi hoặc. Y khẽ lắc đầu, không giải thích thêm. "Không có gì, đừng để trong lòng."

Lâm Xu cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Lông mi nó khẽ run, ánh mắt lặng lẽ dừng trên người Bạch Bách, đáy mắt thoáng hiện một tia tham lam.

Bỗng nhiên, đầu nó nhói lên đau đớn. Một tia huyết sắc chợt lóe qua đáy mắt sâu thẳm, nhưng rất nhanh đã bị sắc đen bao phủ.

'Lâm Xu' rũ mắt, ngón tay buông lỏng vạt áo, đột ngột giơ tay nắm lấy cổ tay Bạch Bách vừa thoa thuốc cho mình.

'Nó' giương mắt, chậm rãi tiến về phía trước một bước, thần thái áp bách, mang theo vẻ bức bách đầy tà mị.

Khóe môi hơi cong, giọng cười khàn khàn, trầm thấp.

"Vì sao lại ngoài ý muốn? Ngươi nghĩ ta phải như thế nào mới đúng?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com