40 - Dược Tôn (5)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Uốn mình theo kẻ khác, a dua lấy lòng?"
"Hay là cúi đầu lấy sắc làm vui, vì người mà nịnh nọt?"
Thiếu nữ thêm lực nắm, nhưng nụ cười vẫn bình tĩnh như thể chỉ là câu hỏi bình thường. Giọng nói ung dung, nhưng lại mang theo một loại hời hợt khiến người ta khó nắm bắt.
Bạch Bách cúi đầu, ánh mắt rơi xuống cánh tay của 'Lâm Xu' đang giữ chặt cổ tay y.
Lòng bàn tay nó lạnh lẽo, còn vương vết máu do bỏng rát, như thể sự tức giận vừa rồi đã khiến nó trở nên cố chấp hơn. Đôi mắt đen sâu thẳm như biển không gợn sóng, nhưng trong đó lại ẩn chứa thứ gì đó đáng sợ, khiến người ta như bị hút vào vực sâu không đáy.
Bất giác, Bạch Bách chợt nhớ đến một người khác.
—Mục Thù.
Thần sắc y thoáng trầm xuống, muốn rút tay về, nhưng thiếu nữ đã nhanh hơn một bước. Nó đột ngột buông lỏng tay, thoáng mất tự nhiên trong khoảnh khắc, rồi ngay lập tức cụp mắt, khóe môi cong lên nụ cười chua xót.
"Bạch Chân Nhân, sẽ không cho rằng ta cũng sẽ đối xử với Cổ Tử Thất bọn họ như vậy chứ?"
"Bọn họ xuất thân tốt hơn ta, tư chất cũng không tồi. Nhưng từ trong xương cốt, bọn họ đã khinh thường ta, ta hà tất phải hạ mình mà diễn trò lấy lòng bọn họ?"
Lâm Xu cố tỏ ra như không có gì xảy ra, cúi đầu che giấu cảm xúc. Nhưng thực chất, sau lưng nó đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Tất cả là tại Mục Thù đột nhiên chiếm lấy thân thể.
Nụ cười trên mặt nó miễn cưỡng, thấp thoáng vẻ buồn bực thường thấy ở nữ tử, như thể giây phút thâm trầm vừa rồi chỉ là ảo giác của người khác.
Bạch Bách mơ hồ nhận ra điều gì đó không đúng, nhưng y lại chẳng thể nói rõ được đó là gì. Cũng may, Lâm Xu trước giờ vốn đã có nhiều mặt kỳ lạ mà y chưa từng thấu tỏ, thế nên y cũng không nghĩ nhiều.
Bạch Bách thu lại ánh mắt. "Là ta có thành kiến rồi, xin lỗi."
Lâm Xu ngoan ngoãn lắc đầu, thần sắc tự nhiên. "Không không, là ta phản ứng quá kích."
Mồ hôi lạnh theo sau gáy lặng lẽ lướt xuống, thấm vào vạt áo. Phía sau, xương bướm căng cứng theo từng nhịp thở nặng nề mà nó cố gắng điều chỉnh. Nơi góc khuất, ngón tay nó siết chặt thành nắm đấm.
Ngươi muốn làm gì!
Thức hải vốn tĩnh lặng bỗng cuộn trào thành cuồng phong. Dưới tán linh thức thụ, một nam nhân tuấn mỹ nheo mắt nhìn Lâm Xu đang giận dữ vùng vẫy trong thức hải. Gã khẽ cười, ngón tay lười biếng gõ nhịp trên thân cây, giọng nói mang theo chút bỡn cợt.
—Giận cái gì chứ? Y đâu có phát hiện ra, không phải sao? Ngươi xem, dù ngươi có giả ngoan ngoãn thế nào, trong mắt y, ngươi cũng chẳng phải thứ gì tốt. Không thể cười một cái sao?
Câm miệng!
Mục Thù bật cười thành tiếng. Gã nâng ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay, như thể dư vị ấm áp kia vẫn còn lưu lại. Gã nhớ đến khoảnh khắc gã xuất hiện, khi đó tiên quân áo giao lam kia đã lập tức cảnh giác cùng kháng cự, dáng vẻ ấy khiến gã cảm thấy thú vị. Đôi mắt đỏ rực khẽ nheo lại, khóe môi lộ ra ý cười đầy châm chọc.
Dưới áp lực của hai kẻ mạnh, hệ thống run rẩy đến khiếp sợ.
Nó lại một lần nữa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lục Cẩn khi linh hồn bị xé nát. Hệ thống không dám thở mạnh, lặng lẽ liếc nhìn Mục Thù dưới tán linh thức thụ, giá trị hảo cảm đều ném về phía nó như muốn nghiền nát.
Còn chưa kịp hoàn hồn, một bàn tay chợt vươn ra nắm lấy nó, bóp mạnh đến mức dữ liệu tàn khuyết vốn đã bất ổn của nó lần nữa nứt ra.
—Ai cho phép ngươi nhìn trộm? Hử?
—————
Lúc Cổ Tử Thất và đồng bọn vừa bước ra khỏi hậu sơn đệ tử phong, liền chạm mặt một vị giáo tập trưởng lão đang đi tìm người. Bọn họ còn chưa kịp hành lễ, đã bị vị trưởng lão kia khoát tay ngăn lại.
"Các ngươi còn loanh quanh ở hậu sơn làm gì? Không nhận được thông báo từ ngọc quyết sao? Còn không mau đi tập hợp với nhóm tân đệ tử ở trước đường!"
Cổ Tử Thất ngẩn người. Trước đó bọn họ còn bận khó xử Lâm Xu, nào có chú ý đến tin tức truyền đến từ ngọc quyết?
"Xin hỏi trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì?" Triệu Đan Dương hỏi.
"Ở Thương Lan Tông, lệnh của sư trưởng là trên hết. Kêu các ngươi tập hợp thì lập tức đi ngay! Nếu chậm trễ, hình phạt không nhẹ đâu." Trưởng lão nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn.
"Rõ." Triệu Đan Dương đáp mà không mấy cam lòng.
"Đúng rồi, Lâm Xu vẫn đang gánh nước ở hậu sơn. Lúc đi nhớ gọi nàng ta, nửa nén hương sau phải có mặt tại trước đường." Dứt lời, trưởng lão vội vã phất tay áo rời đi.
Cổ Tử Thất quay đầu nhìn đồng bọn. "Các ngươi đi tìm Lâm Xu..."
Triệu Đan Dương bất chợt đặt tay lên vai Cổ Tử Thất, cười nói.
"Tìm cái gì chứ, Cổ huynh? Lâm Xu luôn thích tự mình hành động, chưa thấy bóng dáng đâu, tìm hai lần cũng không thấy, chẳng lẽ chúng ta còn phải đi tìm nữa sao?"
"Nhưng Lâm Xu rõ ràng vẫn còn ở phía sau..."
"Thật sao? Sao chúng ta không thấy nhỉ?" Triệu Đan Dương chớp mắt, ý tứ hàm xúc không rõ. "Nha đầu đó chẳng phải rất kiêu ngạo, khó thuần phục sao? Ả liên lụy chúng ta suýt bị đưa vào Chấp Pháp Đường, sao có thể để ả không chịu chút đau khổ nào được?"
"Đúng vậy, chỉ cần chúng ta cắn chặt không thừa nhận đã thấy Lâm Xu ở sau núi, trưởng lão cũng không làm gì được chúng ta." Lữ Hướng Minh chợt ngộ ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười âm hiểm, trong giọng nói ẩn chứa oán hận sâu sắc.
Cổ Tử Thất cau mày, sự chán ghét đối với Lữ Hướng Minh càng thêm rõ rệt. Nhưng rồi, y lại nhớ đến thái độ lạnh nhạt, thờ ơ của Lâm Xu đối với mình, sắc mặt liền trầm xuống, lãnh đạm nói. "Đi thôi."
Khi bọn họ đến trước đường, tân đệ tử đã tập hợp đông đủ. Trừ bọn họ ra, toàn bộ đệ tử phong chỉ thiếu duy nhất một người—Lâm Xu. Triệu Đan Dương lập tức đem lời lẽ đã chuẩn bị sẵn thuật lại cho giáo tập cùng các trưởng lão khác.
Quả nhiên, mấy vị trưởng lão chỉ thoáng lộ ra vẻ không vui, nhưng không trách phạt bọn họ. Giáo tập dẫn theo đám tân đệ tử rời đi, không chờ thêm nữa. Khi nghe tin Lâm Xu không ngoan ngoãn ở lại sau núi chịu phạt, Kim Trường Phàm giận dữ quát lớn.
"Kẻ này thực sự không thể giáo dưỡng mà!"
Tuy vậy, bọn họ cũng không có thời gian chờ đợi một người. Kim Trường Phàm đè nén cơn giận, mang theo các đệ tử rời đi trước, quyết định sau khi trở về sẽ hảo hảo dạy dỗ Lâm Xu một phen. Lữ Hướng Minh thấy vậy thì không khỏi lộ ra vẻ sung sướng khi người gặp họa.
Lúc Lâm Xu nhìn thấy tin tức truyền đến từ ngọc quyết, đệ tử phong trước đường sớm đã không còn bóng dáng ai. Nhưng nó cũng chẳng vội, dù gì mệnh lệnh của trưởng lão nào có quan trọng bằng việc nó được trò chuyện cùng Bạch Bách.
Bạch Bách liếc mắt thấy ngọc quyết của nó sáng lên, thuận miệng hỏi. "Giáo tập tìm ngươi có việc?"
Lâm Xu vốn định nói không có gì, nhưng nghĩ nghĩ lại, liền tỏ ra chột dạ, trên mặt lộ ra một tia do dự. "Ta... hình như bỏ lỡ mệnh lệnh tập hợp tân đệ tử của trưởng lão rồi."
"Làm sao bây giờ, sợ rằng ta sẽ bị trách phạt mất..."
Thiếu nữ giọng điệu có chút khô cứng, nhưng đôi mắt trong trẻo lại khẽ chớp, lộ ra vẻ đáng thương.
"Bọn họ có nói muốn đi đâu không?" Thời điểm này triệu tập cả tân đệ tử trong phong, thì hẳn là tông môn có việc.
"Không biết..." Lâm Xu lúng túng nói.
Nhớ lại những lời sư bá nói hôm nay, Bạch Bách suy nghĩ một chút rồi đáp. "Ta đại khái biết tân đệ tử tập hợp ở đâu. Nếu ngươi không ngại, ta đưa ngươi qua đó."
Lâm Xu chờ chính là câu này! Nó khó mà che giấu được ý cười, lập tức gật đầu. "Ừm!"
—————
Chủ phong của Thương Lan Tông, nghị sự đại điện.
Gần đến chính ngọ, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, chiếu rọi lên ngói ngọc xanh trắng của đại điện. Kiến trúc hùng vĩ chia thành hai phần: thượng vũ và hạ vũ. Người có địa vị cao ngồi ở thượng vũ, những kẻ thấp hơn thì đứng ở hạ vũ.
Bên phải thượng vũ, Thiên Hoa Dao khẽ nhíu mày, dựa vào ghế hoa lê với dáng vẻ uể oải. Nàng dõi mắt nhìn từng nhóm đệ tử lần lượt bước vào đại điện, rồi lại rời đi, cuối cùng không nhịn được mà dùng phiến che miệng ngáp một cái.
Nhìn về vị trí cao nhất, nàng thoáng thấy gã Dược Tôn kia vẫn ngồi bất động, dung mạo mờ ảo khó dò. Thiên Hoa Dao âm thầm cười lạnh trong lòng.
Chỉ là tìm một mối nhân duyên, vậy mà bắt tất cả đệ tử đi qua đại điện một lần. Đây rốt cuộc là cái lý gì?
Nếu không biết, còn tưởng rằng nơi đây đang chọn phi cho gã ta!
Quan trọng nhất là còn để một con súc sinh giúp chọn!
Ánh mắt nàng rơi xuống con bạch xà đang cuộn mình trên xe lăn của Dược Tôn, giữa mày liền nhíu chặt. Nàng ghét nhất loài rắn toàn thân vảy trơn trượt!
Như cảm nhận được ánh mắt nàng, bạch xà chậm rãi ngẩng đầu, đôi đồng tử kim sắc lạnh băng nhìn nàng chằm chằm, không chút độ ấm.
Chỉ một thoáng, Thiên Hoa Dao liền nổi da gà khắp người.
Chết tiệt! Đồ con rắn đáng ghét!
"Trừ những đệ tử đang làm nhiệm vụ bên ngoài, các phong đệ tử đã đến gần đủ rồi. Tôn chủ vẫn chưa tìm được người sao?" Thiên Hoa Dao lấy quạt che mặt nói.
"Tôn chủ nếu đã tìm được, còn đến lượt ngươi hỏi sao?" Ngụy Lâm nghe vậy, sắc mặt sa sầm, giọng điệu không chút khách khí. "Hiện tại vẫn còn đệ tử phong chưa tiến điện, ngươi gấp cái gì!"
Thiên Hoa Dao cười duyên một tiếng. "Ngụy phong chủ nói vậy là oan ta rồi. Ta nào có gấp, chẳng qua chỉ lo tôn chủ không tìm được người cần tìm mà thôi."
Ngụy Lâm nghe nàng giở giọng làm bộ làm tịch, trong lòng buồn nôn không chịu nổi. Nếu không phải kiêng kỵ Dược Tôn đang có mặt, hắn đã sớm không nể nang gì mà cãi nhau với nàng một trận.
Nhưng Thiên Hoa Dao nào quan tâm hắn nghĩ gì. Nàng không thoải mái, kẻ khác cũng đừng mong dễ chịu!
Lúc này, vị tuyết y tôn chủ trên thượng vị khẽ nâng hàng mi trắng tựa sương, giọng nói lạnh lẽo vô lực truyền đến.
"Tiếp tục."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com