Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42 - Dược Tôn (7)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Vạn vân phiêu động, sương mù ẩn hiện.

Trước khi Lâm Xu đến Thương Lan chủ điện, các phong đệ tử đã lần lượt rời đi, chỉ còn sót lại bóng người thưa thớt. Nó vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng, liền bị Kim Trường Phàm, người đã chờ sẵn bên ngoài chủ điện, giữ lại.

"Lâm Xu!"

Ánh mắt Lâm Xu lóe lên tia không kiên nhẫn. Sau khi Bạch Bách dùng kiếm quang đưa nó lên Thương Lan chủ phong, y cũng không lưu lại lâu mà lập tức rời đi. Tựa hồ y không thích đến gần chủ điện, mà Lâm Xu cũng rất có mắt nhìn, không quấn lấy y thêm nữa.

Tâm tình vốn đã chẳng tốt, nhưng hiện tại không phải lúc nó có thể tùy ý giở tính tình, vì vậy chỉ có thể cung kính hành lễ.

"Kim trưởng lão."

"Lâm Xu, ngươi còn coi ta là trưởng bối hay không! Mau nói rõ, tại sao lại không ở sau núi chịu phạt, còn chạy đi đâu lười biếng? Còn nữa..." Kim Trường Phàm vừa nhìn thấy Lâm Xu, trong lòng liền dâng lên cơn giận khó kiềm chế. Lão từ khi còn ở hạ giới đã xem trọng đứa nhỏ này, một con sói con kiên nghị trầm ổn. Dù xét về tư chất hay ngộ tính, trong số những đệ tử mà lão từng gặp qua, Lâm Xu đều thuộc hàng thượng đẳng.

Nhưng nó lại có một khuyết điểm chí mạng, đó là tính tình quá mức kiêu ngạo khó thuần phục, tựa như một con sói cô độc không chịu để ai khống chế. Dù lão có ưu ái nó ra sao, nó cũng chẳng hề đáp lại dù chỉ một ánh mắt!

Tâm huyết của bản thân bị đem ra phớt lờ, Kim Trường Phàm sao có thể không tức giận? Thế nhưng, lão cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đệ tử mình coi trọng bị kẻ khác chèn ép, khinh thường.

Lão đang muốn chất vấn thêm, bỗng nhận ra vẻ chật vật trên người Lâm Xu, cùng những vết bỏng rát lộ ra ngoài lớp y bào.

"Ai đã làm ngươi bị thương?" Kim Trường Phàm giận dữ. "Lại có kẻ dám ở đệ tử phong ra tay nặng như vậy!"

Lâm Xu đúng lúc biểu hiện khuôn mặt biến sắc, chậm rãi cúi đầu. "Không ai thương ta cả, chỉ là ta vô ý làm bị thương chính mình."

"Vô ý? Vết thương trên người ngươi rõ ràng là do trung thượng phẩm linh phù gây ra! Ai đã ra tay!"

Lâm Xu mím môi, gương mặt gầy yếu tái nhợt khẽ run khóe môi. Nó mất tự nhiên mà tránh đi ánh mắt của Kim Trường Phàm, ra vẻ kiên cường nói: "...Là các sư huynh hảo tâm chỉ dạy, đệ tử không sao."

"Sư huynh? Ngươi làm gì có sư huynh nào!" Kim Trường Phàm dù không thường xuyên can thiệp vào chuyện của tân đệ tử, nhưng lão cũng hiểu rõ quy luật bất thành văn trong tông môn, tân đệ tử từ hạ giới luôn bị nhóm đệ tử thượng giới xa lánh, thậm chí chèn ép.

Nhớ lại lý do mà nhóm Cổ Tử Thất đã viện dẫn, Kim Trường Phàm liền hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.

Tu tiên giới vốn dĩ không có công bằng tuyệt đối, kẻ yếu chỉ có hai lựa chọn, hoặc chịu khuất phục, hoặc mạnh lên để dẫm nát kẻ khác dưới chân mình. Chỉ cần không gây ra huyết án quá lớn, nội môn sẽ không can thiệp vào những tranh đấu kiểu này. Nếu ngay cả chút sóng gió ấy cũng không chịu nổi, thì sợ rằng khi ra ngoài lịch luyện, vừa bước chân khỏi tông môn đã phải bỏ mạng trong nháy mắt.

Triệu Đan Dương cùng đám người kia chắc chắn không nghĩ tới, Lâm Xu không những không bị vứt bỏ nơi đệ tử phong, mà còn có thể xuất hiện ở Thương Lan chủ phong, hơn nữa lại là với một bộ dạng thê thảm đến vậy!

"Trưởng lão, ta không có lười biếng. Nếu ngài không tin, có thể tự mình ra sau núi xem xét. Bảy mươi tư lu nước, ta đã khiêng xong bảy mươi lu. Nếu không phải..." Đôi mắt nó tối sầm lại, lời nói đến đây liền bị nuốt ngược trở vào. "Trưởng lão yên tâm, sau khi trở về ta sẽ hoàn thành nốt, tuyệt đối không vi phạm hình phạt của ngài."

Dù y phục bị tàn phá, vết thương chồng chất, nhưng ánh mắt của nó vẫn quật cường mà thanh chính. So với bộ dáng chật vật, điều thu hút người khác hơn cả chính là khí thế nghiêm nghị bất khuất toát ra từ tận xương tủy.

Kim Trường Phàm nhìn thấy mà ngầm gật đầu hài lòng.

Con người vốn thiên vị theo bản năng, nhất là khi đối diện với một đứa trẻ tuổi nhỏ nhưng lại có cốt cách cứng cỏi như vậy.

Triệu Đan Dương cứ tưởng rằng Kim Trường Phàm bị Lâm Xu cự tuyệt quá nhiều lần, chắc chắn đã chán ghét nó đến cực điểm, nên sẽ không truy cứu chuyện bọn họ đã làm.

Nhưng trên thực tế, Kim Trường Phàm càng xem trọng chính là ý chí không chịu khuất phục của Lâm Xu. Chỉ đáng tiếc, một mầm tốt như vậy, lại không chịu gia nhập Kim Hồng phong, cứ một lòng một dạ muốn chen vào Bạch Thu Lĩnh!

Mà muốn vào Bạch Thu Lĩnh đâu phải chuyện dễ dàng? Từ khi khai phong đến nay, số đệ tử được thu nhận chưa bao giờ vượt quá hai mươi người.

Chung quy cũng là duyên sư đồ không đủ.

Kim Trường Phàm thở dài một hơi, tạm gác lại suy nghĩ trong lòng, chậm rãi hỏi. "Ngươi làm thế nào từ đệ tử phong đi tới đây?"

Thương Lan chủ phong cách đệ tử phong tận hai mươi tòa cao phong, khoảng cách xa hơn một ngàn dặm. Nếu không dùng kiếm phi hành hoặc điều khiển linh khí, thì không có khả năng trong thời gian ngắn mà đến nơi này.

Lâm Xu thoáng đỏ mặt, giọng nói có chút xấu hổ. "Ta bị các sư huynh làm khó dễ... Trong lúc đó, có một vị Chân Nhân từ phong khác đi ngang qua đã cứu ta. Y biết ta bỏ lỡ lệnh tập hợp, sợ ta bị phạt, nên đã tự mình đưa ta đến đây."

Kim Trường Phàm nhìn bộ dáng thiếu nữ thẹn thùng, trong lòng lập tức hiểu rõ. Lão đoán được vị Chân Nhân mà Lâm Xu nhắc đến là ai.

"Bạch Bách xuất quan rồi? Thương thế của y đã hoàn toàn hồi phục?"

Lâm Xu nghiêm mặt gật đầu. "Vâng, Bạch Chân Nhân thương thế đã khỏi hẳn, không còn trở ngại gì."

"Vậy thì tốt." Nhắc đến Bạch Bách, Kim Trường Phàm lại cảm thấy không được dễ chịu. Dù người ngoài có đồn đoán thế nào về quan hệ giữa y và Ma Tôn, thì đối với lão, Bạch Bách chính là người đã từng cứu lão một mạng ở Vô Vọng Hải.

Kim Trường Phàm lại nhìn thoáng qua bộ dáng lộn xộn của Lâm Xu. Các đệ tử khác đều đã nhập điện, ngươi như vậy thật không tiện diện kiến tôn giả. Cứ đứng bên ngoài chờ đi, đợi bọn họ ra rồi theo về cùng."

"Vâng." Lâm Xu mừng vì được thanh nhàn, ngoan ngoãn đáp lời.

Thái độ trầm ổn không vội vàng nóng nảy của nó khiến Kim Trường Phàm bất giác nhìn thêm một cái.

Đáng tiếc, một hạt giống tốt như vậy...

Bỗng một đạo thanh âm truyền đến bên tai lão, sắc mặt lão lập tức trở nên nghiêm nghị. Nghe xong lời của Thượng Thanh Tiên Tôn, lão nhìn về phía Lâm Xu với ánh mắt phức tạp.

Bị nhìn chăm chú, trong lòng Lâm Xu dâng lên một dự cảm chẳng lành, nó dè dặt hỏi. "Kim trưởng lão, có chuyện gì sao?"

"Ngươi có gặp qua nhóm Cổ Tử Thất trước khi đến đây không?"

"Có ạ."

Kim Trường Phàm trầm mặc một chút, rồi nghiêm túc nói.

"Chưởng môn truyền ngươi nhập điện."

—————

Những chuyện phát sinh tại chủ phong, Bạch Bách hoàn toàn không hay biết. Y xưa nay không thích dính vào sự vụ của tông môn, huống chi trong chủ điện còn có một người mà y chẳng hề muốn gặp—Dược Tôn.

Rời khỏi Thương Lan chủ phong, y không ngự kiếm mà chọn đi bộ trên con đường yên tĩnh, chậm rãi hướng về Bạch Thu Lĩnh. So với ngự kiếm phi hành, y càng thích đồng hành cùng vạn vật sinh linh hơn.

Mùa đông giá lạnh, ngoài những ngọn núi có dị thường linh khí, phần lớn địa phương đều phủ đầy tuyết trắng. Trên con đường mịt mờ bông tuyết, một tiên quân khoác lam sắc giao y lặng lẽ băng qua rừng, lưu lại bóng dáng thưa thớt mà vô ngân.

Ngọc quyết bên hông Bạch Bách bỗng lóe sáng, y dừng bước, lật tay kích phát.

"Bách ca nhi, nghe thấy không?" Một giọng nam trong trẻo truyền đến từ bên kia ngọc quyết.

"Sư thúc, có việc gì sao?"

"Là Liễu Họa truyền tin nói con đã khỏi hẳn mà xuất quan, ta không yên tâm nên gọi đến xác nhận." Thanh âm Lục Thiên Thần có chút lười nhác. "Con đang ở đâu đấy? Đừng nói với ta là chạy đến chủ phong xem náo nhiệt nhé?"

"Đừng làm vậy nha Bách ca nhi, nếu con thực sự đến đó, đám lão quái trong tông môn không biết lại rêu rao thế nào đâu."

"Con đang trên đường về Bạch Thu Lĩnh." Bạch Bách đáp.

"Vậy thì nhanh lên một chút, con không biết đâu, con rời Bạch Thu Lĩnh không bao lâu, đám nhỏ ở Đoạn Kiếm Nhai quậy chẳng khác nào tạo phản!" Lục Thiên Thần thở dài ai oán.

"Khoảng thời gian này, phiền sư thúc rồi."

Lục Thiên Thần lẩm bẩm một câu vẫn là giọng điệu lạnh nhạt đó. "Thay vì cảm tạ ta, chi bằng về uống với ta vài chén. Còn nữa, nếu có thời gian thì nhớ đi gặp sư đệ của ngươi."

Dứt lời, Lục Thiên Thần liền cắt đứt thần thức truyền âm.

Bạch Bách đã quá quen với tính tình tùy ý của sư thúc, y nhớ đến sư đệ, nhưng hiện tại không có tâm tư dạo bước. Y triệu ra Vô Hạ kiếm, vừa định ngự kiếm rời đi thì đột nhiên, một bóng dáng xám nâu từ nền tuyết lao ra, đụng thẳng vào chân y.

Một linh thú nhỏ như vậy mà lại không sợ kiếm áp của Vô Hạ kiếm, chắc chắn không phải vật tầm thường. Thấy nó không có ác ý, Bạch Bách cũng không dùng linh lực hất văng ra.

Cúi đầu nhìn lại, y thấy một con linh thú hình dáng giống sóc, chỉ lớn cỡ bàn tay, lông xù mượt mà, ánh mắt đen láy lộ vẻ kinh ngạc. Bạch Bách thoáng ngẩn người.

Mà con Linh Tùng kia cũng sững sờ. Nó rõ ràng ngửi được mùi hương thơm ngọt đặc biệt, nghĩ rằng dưới tuyết có linh vật mỹ vị nào đó, ai ngờ lại lao vào một con người!

Linh Tùng không vui, lông toàn thân xù lên.

Nó đói bụng lắm rồi!

Nó lập tức nhảy dựng lên kháng nghị, nhưng còn chưa kịp động, một đôi tay đã nhẹ nhàng ôm lấy nó. Linh Tùng bị nâng lên giữa không trung, há miệng chuẩn bị cắn trả.

Nhưng khi nó ngẩng đầu, đối diện với dung nhan tuấn mỹ vô hạ, đôi mắt trong trẻo phảng phất như Phật liên hóa thân, rạng rỡ mà thanh khiết. Người nọ khẽ vuốt đầu nó, mỉm cười ôn nhu.

"Tiểu Thất."

Linh Tùng ngây ngẩn cả người, chỉ kịp kêu một tiếng khe khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com