58 - Bạch Thu Lĩnh (10)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Vâng!"
Lâm Xu không chút do dự đồng ý.
Bạch Bách không ngăn cản, cũng chẳng phụ họa, y chỉ lẳng lặng nhìn Lục Thiên Thần cười lớn rồi mang Lâm Xu rời đi.
Y không đi cùng bọn họ mà quay bước hướng về Vấn Tâm Tháp.
Ánh tà dương dần nhạt, sắc trời hỗn độn như phủ thêm một tầng u trầm lên cổ tháp sừng sững.
Người trông giữ tháp với đôi mắt sắc như ưng khẽ mở, nhìn rõ người đến liền tựa lưng vào tháp, ẩn mình nơi bóng tối, mắt nhắm mắt mở mặc Bạch Bách tiến vào.
Bạch Bách cung kính hành lễ. "Đa tạ sư thúc tổ."
Người trông giữ tháp không kiên nhẫn với những lễ tiết xã giao, phất tay mở trận pháp, đưa Bạch Bách vào tháp.
Các phong chủ chưa rời đi thấy y tùy tiện tiến vào Vấn Tâm Tháp, lòng sinh bất mãn, nhưng nghĩ đến thân phận người trông giữ tháp, bọn họ chỉ có thể hậm hực lặng lẽ rút lui.
Đời trước trải qua bao nhiêu biến cố, khiến tâm cảnh Bạch Bách ít nhiều đổi thay, nhưng y vẫn không thật sự hiểu thấu hồng trần lục dục. Y muốn xem Vấn Tâm Tháp có thể giải khai hoang mang trong lòng hay không.
Bạch Bách mở mắt giữa ánh nến đỏ rực, trước mắt không còn là một mảnh hư vô như trước, tháp linh cũng không lập tức trục xuất y khỏi Vấn Tâm Tháp.
Màn sa đỏ đong đưa, ánh nến nhảy nhót phát ra những tiếng lách tách. Phía sau giá nến, chữ Hỉ thật lớn hiện lên trong sắc đỏ hư ảo, chiếu lên chiếc giường khắc hoa, nơi có hai thân ảnh giao triền.
Nam nhân vận hôn phục, chậm rãi tháo những món trâm cài nơi tóc 'tân nương'. Gã nâng một lọn tóc dài của người nọ, cúi xuống hôn nhẹ, dù 'tân nương' mặt lạnh chẳng hề phản ứng, trong mắt gã vẫn tràn ngập ý cười yêu thích.
Gã vươn tay ôm lấy 'tân nương', thì thầm những lời triền miên, thân mật như phu thê tân hôn.
Bạch Bách thấy rõ khuôn mặt 'tân nương' giống hệt y như đúc, đáy lòng lập tức trào dâng cảm giác quái dị.
Rõ ràng đây không phải ảo cảnh của y. Bạch Bách như một kẻ lạc bước vào ký ức tàn lưu của người khác.
Y lùi một bước, xoay người định rời đi. Nến đỏ chợt tắt ngúm cả một gian phòng.
Tiếng xé rách thịt da vang lên giữa khung cảnh ái muội, khiến bước chân Bạch Bách khựng lại.
Nam nhân kia thò tay vào lồng ngực 'tân nương', thô bạo moi ra một trái tim còn tươi rói, máu nhỏ từng giọt qua kẽ tay. 'Tân nương' mở lớn đôi mắt, ánh sáng trong đáy mắt phút chốc tắt lịm.
Gã cúi đầu nhìn thân thể vô hồn, đột nhiên bật cười, tiếng cười cong cả lưng.
Miệng gã thì thào điều gì đó, rồi thản nhiên bóp nát trái tim trong tay. Máu vương lên gương mặt gã, nhuốm màu đỏ thẫm.
Một giọt máu bắn lên mặt Bạch Bách, theo gò má chảy xuống.
Y hô hấp cứng lại, chậm rãi đặt tay lên ngực—
...Nhớ đến đời trước, thanh kiếm kia đã xuyên qua trái tim mình như thế nào.
......
Bạch Bách mặt không còn chút huyết sắc, bước ra khỏi Vấn Tâm Tháp, khiến người trông giữ tháp cũng liếc nhìn y thêm vài lần.
Y chắp tay hành lễ cáo lui. Người trông giữ tháp chẳng buồn để tâm, lại ẩn mình vào bóng tối.
Bạch Bách không lập tức quay về Bạch Thu Lĩnh. Giờ phút này, lòng y rối loạn.
Lòng y phân vân chẳng rõ liệu đó có phải sinh ra từ chính nội tâm y, nếu ảo cảnh đó là của y, vậy những gì y thấy—
Là sợ hãi trong lòng y?
Màn đêm phủ xuống, không khí oi bức ngột ngạt. Cây cối ven đường khẽ lay động, dưới chân thấp thoáng bóng đen xẹt qua, nhưng khi nhìn kỹ, lại chẳng thấy gì.
Bạch Bách chợt dừng bước, sắc bén quay đầu nhìn về phía sau.
"Ai!"
Uốn lượn thềm đá nối thẳng hắc ám, nguyệt còn chưa khởi không ánh sáng lượng thạch lộ chỉ có thể nhìn đến giương nanh múa vuốt duỗi thân mà bóng cây, chung quanh an tĩnh không bình thường.
Bậc đá nối thẳng vào bóng tối, nguyệt quang chưa ló dạng, ánh sáng từ dạ thạch quá yếu ớt để xua đi hắc ám. Xung quanh im lặng đến bất thường. Bạch Bách đề phòng triệu xuất Vô Hạ kiếm, nhưng một sợi chỉ bạc từ đâu trói lấy cổ tay y. Tay y lập tức mất đi khí lực, vô lực buông thõng xuống. Y nghiêng người, định thoát ra.
Song y còn chưa kịp vận chuyển linh lực phá vỡ trói buộc, một sợi chỉ bạc khác nhanh chóng khóa lấy cổ tay còn lại. Chỉ trong khoảnh khắc, linh lực trên người y bị rút cạn. Bạch Bách nhắm mắt, thần thức tản ra. Chỉ bạc đan xen, bao phủ xung quanh thành một cái bẫy.
Chỉ rối?!
Những sợi chỉ bạc như có linh tính, sau khi trói chặt y liền kích động siết chặt tứ chi.
Một tiếng chuông nhẹ vang lên từ bóng tối. Bạch Bách vừa nghe thấy, trong lòng lập tức rối bời. Y đoán được thân phận kẻ đến.
Người có thể lặng yên tiến vào Thương Lan Tông, bố trí thiên la địa võng bằng chỉ rối, chỉ có một người.
Bạch Bách lạnh nhạt mở miệng.
"Không biết Cực Nhạc tôn chủ đại giá quang lâm Thương Lan Tông, có điều gì chỉ giáo?"
Từ sâu trong bóng tối, một tràng cười nhàn nhạt truyền ra, thanh âm vừa hư vô mờ mịt, vừa gần gũi kề bên.
"Vô Hạ Kiếm Chủ, ngươi sao biết là ta?"
"Chỉ rối kim ngọc. Người ngoài rất khó lặng lẽ vượt qua hộ sơn đại trận của Thương Lan Tông, trừ phi là tôn giả Hóa Thần tự mình ra tay. Mà trong toàn bộ Tu Chân Giới, người tinh thông chỉ rối thuật, chỉ có Nam Châu Cực Lạc Thành - Cực Nhạc Tôn Giả."
Vừa dứt lời, một bàn tay nhẹ nhàng khép lấy đôi mắt y. Không phải chạm vào, mà chỉ là cách không che khuất tầm nhìn.
"Đúng vậy."
Hơi thở lạnh lẽo phả lên mặt, âm thanh người nọ cực gần, như kề sát tai thì thầm. Mùi hương ngọt ngào xa lạ phảng phất quanh y, tựa như bùa mê cám dỗ.
Người nọ khẽ cười, chẳng buồn giấu diếm thân phận.
"Vô Hạ Kiếm Chủ biết đến ta, đó là vinh hạnh của ta."
"Cực Nhạc Tôn Chủ, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của vãn bối." Bạch Bách bình tĩnh hỏi. "Lẽ ra ngươi phải ở Cực Lạc Thành, vì sao lại xuất hiện ở Thương Lan Tông?"
"Không biết." Cực Nhạc Ma Quân cười khẽ, gãkề sát hơn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ. Hơi thở nóng ấm mang theo hương ngào ngạt ngọt nị. "Nhưng ngay từ khoảnh khắc ta nhìn thấy ngươi... ta liền hiểu."
"Ta vì ngươi mà đến."
Lại một người nữa. Cả Ma Tôn lẫn Dược Tôn còn chưa đủ, ngay cả Cực Nhạc Ma Quân cũng xuất hiện tại Bắc Lăng. Tất cả đều mang theo thái độ ứng xử lạ kỳ đối với y.
Chẳng phải Cực Nhạc Ma Quân đời trước đã thần phục dưới trướng Mục Thù sao?
"Tôn chủ làm vậy, chẳng phải đã trái với minh ước không xâm phạm giữa Nam Châu và Thập Tam Lăng?" Bạch Bách mở lời. Y bị che khuất tầm mắt, không thể nhìn rõ người trước mặt. "Không biết tôn chủ vì sao lại bám vào thân thể một vị phong đệ tử của tông môn?"
"Minh ước? Chỉ là một tờ giấy vụn từ lâu đã không còn giá trị." Cực Nhạc Ma Quân nhàn nhạt cười, hơi thở lướt nhẹ qua Bạch Bách rồi chợt thoáng rời xa. "Yên tâm, đây chỉ là một thân xác con rối, ta sẽ không để 'gã' chạm vào ngươi."
"Ta không có ý đó. Bình thường đệ tử bị tôn chủ bám vào quá lâu, nguyên thần tất bị thần thức xâm thực mà trọng thương. Nếu tôn chủ không có việc gì, xin hãy buông tha vị đệ tử này."
Cực Nhạc Ma Quân cười khẽ. "Không thể. Bổn quân còn chưa chơi chán. Kiếm chủ, nếu muốn bổn quân rời đi, cũng không phải là không được. Chỉ cần..."
Cực Nhạc Ma Quân dụ hoặc cất lời. "Kiếm chủ theo bổn quân đến Nam Châu."
"Nếu ta cự tuyệt thì sao?"
Cực Nhạc Ma Quân cười, ý cười càng thêm thâm sâu. Tơ rối quấn quanh Bạch Bách càng chặt, y không thể cử động. Giọng nói của Cực Nhạc Ma Quân hạ thấp, mang theo vẻ âm trầm mà triền miên.
"Bổn quân không ngại biến kiếm chủ thành một con rối bông, đến lúc đó, kiếm chủ hẳn sẽ thuận theo vô cùng."
Cùng một câu nói, đời trước cũng đã từng nghe qua. Bạch Bách cũng cười. Nhưng ngay khoảnh khắc Cực Nhạc Ma Quân lộ vẻ ngây ngẩn vì nụ cười ấy, thần sắc y liền lạnh lẽo như băng.
"Vô Hạ!"
Nguyệt quang xuyên qua mây mù, chiếu rọi đại địa. Tại biên giới giữa phong thứ ba mươi sáu và phong thứ năm, bỗng dưng vang lên một đạo kiếm ý kinh thiên động địa, xé tan màn đêm, chấn nhiếp quần phong.
Toàn bộ Thương Lan Tông rung chuyển.
Các phong chủ đồng loạt biến sắc. Không chỉ vì khí tức kiếm ý cường hãn, mà còn vì luồng ma khí Hóa Thần vừa lóe lên rồi vụt tắt trong khoảnh khắc.
Khi bọn họ vội vã lao đến phong thứ ba mươi sáu, trận chiến đã sớm kết thúc.
Trước mắt họ, Bạch Bách đứng đó, vừa thu kiếm về vỏ.
Mà kẻ ngã xuống đất—
Lại chính là đại đệ tử của Thượng Thanh Tiên Tôn, Tiêu Ôn Du!
Các phong chủ kinh ngạc không thôi. Đến cả Thượng Thanh Tiên Tôn cũng biến sắc khi nhìn thấy đồ đệ mình hôn mê bất tỉnh. Hắn bước đến nâng Tiêu Ôn Du dậy, vận linh lực chữa thương, chợt phát hiện trên người đệ tử mình tàn lưu một tia ma khí.
"Nơi này đã xảy ra chuyện gì?" Thượng Thanh Tiên Tôn hỏi Bạch Bách.
Bạch Bách lược bỏ những lời ái muội của Cực Nhạc Ma Quân, chỉ thuật lại những gì y biết.
"Đợi Tiêu sư đệ tỉnh lại, có thể hỏi hắn xem vì sao bị Cực Nhạc Ma Quân thao túng. Ngoài ra, mong chư vị phong chủ cẩn trọng hơn, đặc biệt lưu ý những đệ tử trở về từ bên ngoài tông môn, đề phòng ma tu Nam Châu xâm nhập."
Các phong chủ nghe vậy, sắc mặt càng thêm trầm trọng. Một kẻ như Cực Nhạc Ma Quân lại có thể lặng yên không tiếng động bám vào thân thể đệ tử tông môn, điều này tuyệt đối không thể xem nhẹ.
Sau một hồi chất vấn, bọn họ cũng không moi thêm được điều gì, đành tạm thời để Bạch Bách rời đi.
Bạch Bách cũng không quan tâm đến nghị sự sau đó. Dưới ánh trăng, y chậm rãi bước đi, từ cổ tay kéo xuống một sợi chỉ đứt gãy còn vương tàn lưu linh lực. Lạnh lẽo ngưng tụ nơi đầu ngón tay, biến nó thành vụn băng rơi xuống mặt đất.
Nhớ lại câu nói của Cực Nhạc Ma Quân khi rời đi, đáy mắt Bạch Bách càng thêm âm trầm.
"Ta còn sẽ lại đến tìm ngươi, kiếm chủ~"
—————
Tiếng cười vui vẻ, men rượu nồng nàn, lầu son gác tía xa hoa lộng lẫy. Giữa đại điện, vô số tu giả chìm trong trụy lạc, say sưa đắm trong hoan lạc, chẳng màng thế sự, chẳng quan tâm sinh tử.
Tại tối cao chi điện, tầng lụa mỏng che chắn ngoại giới, bên trong một thân ảnh an nhiên ngủ say. Mái tóc đen như mực tán loạn trên ghế dài, trường bào đỏ thẫm lỏng lẻo phủ lên thân thể, tà mị mà diễm lệ.
Ma Quân say ngủ dần tỉnh giấc, hé lộ dung nhan tuyệt thế đủ khiến vạn vật điên đảo.
Gã khẽ vươn tay, những lọn tóc dài tuôn qua kẽ ngón. Lười biếng tựa vào thành ghế, chân trần bước xuống, chuỗi chuông ngọc trên cổ chân khẽ ngân lên thanh âm thanh thúy.
"Ba thước tuyết phủ, một kiếm Vô Hạ, sắc tuyệt thiên hạ."
Khóe môi câu lên một nụ cười diễm lệ, gã cất lời than khẽ như câu ngâm từ nơi xa vọng lại.
"Đúng là Vô Hạ Kiếm Chủ... Không, ta nên gọi y, Bạch lang quân mới phải."
.
.
.
【 tác giả nói 】: Khụ......
Vẫn là câu nói kia, đừng ai mong trong dàn nam có người bình thường
:))))))))) bất thường như vậy mới vui ấy. Miễn là bạn Bách có khả năng đấm bome đám điên này thì tui vẫn chill
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com