Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66 - Lâm Tiên Thành (1)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Sáng sớm hôm ấy, sau khi hoàn thành sớm khóa theo lệ thường, Tất Tinh Trần liền bị sư tôn Thiên Hoa Dao triệu kiến.

Băng qua sáu đình tứ viện, hắn tìm đến khe nước lạnh, nơi sư tôn đang đứng. Giọt nước suối bắn lên tạo thành những âm thanh thanh thúy, dưới chân hắn, những phiến đá tròn phủ rêu xanh xen lẫn giữa thảm cỏ mềm mại. Hắn bước vào đình lục giác, cung kính hành lễ vấn an.

"Xem đi." Thiên Hoa Dao đưa cho hắn một phong thư.

Tất Tinh Trần nhận lấy, mở ra đọc qua, rồi hơi chần chừ hỏi. "Sư tôn, đây là...?"

Thiên Hoa Dao hờ hững đáp. "Thư cầu viện từ Lâm Tiên Thành."

"Sao thư cầu viện của Lâm Tiên Thành lại đưa đến tay sư tôn?" Tất Tinh Trần nghi hoặc.

Theo những gì hắn biết, Lâm Tiên Thành nằm ở biên giới Lăng Châu. Trước kia, nơi này thuộc quyền quản hạt của Lăng Châu, nhưng từ sau khi đại chiến tiên ma kết thúc, Hiên Viên thế gia đóng quân tại đó, khiến Lâm Tiên Thành dần dần tách khỏi sự quản lý của Lăng Châu.

"Chỉ là một thế lực nhỏ bé mà thôi. Trước kia, khi Hiên Viên thế gia chiếm cứ Lâm Tiên Thành, bọn họ còn mạnh miệng tuyên bố danh chính ngôn thuận. Giờ thì hay rồi, khi gặp phải nguy nan, lại nhớ ra Lâm Tiên Thành thuộc về Lăng Châu, vội vàng chạy đến cầu viện bổn cung*." Thiên Hoa Dao vốn không có thiện cảm với Hiên Viên thế gia, cũng chẳng buồn phí lời.

"Vậy sư tôn có dự định gì?" Tất Tinh Trần hỏi. "Có định phái người đến đó không ạ?"

"Hiên Viên thế gia, ta không muốn nhìn thấy. Nhưng bá tánh trong thành thì vô tội." Thiên Hoa Dao phất tay, giọng điệu tùy ý. "Không chỉ cầu viện ta, Hiên Viên thế gia hẳn cũng đã gửi thư đến chỗ tông chủ. Xét về vị trí đặc thù của Lâm Tiên Thành, Thương Lan Tông như chúng ta đây không thể không có động thái được."

"Theo thư cầu viện, tình hình trong thành cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là gần đây bỗng dưng xuất hiện một loại bệnh ôn dịch kỳ quái. Hiên Viên thế gia đã thử nhiều biện pháp nhưng đều vô dụng. Tông môn quyết định phái một đội nhỏ đến đó, chủ yếu là y tu."

"Tuy nhiên, sức chiến đấu của y tu vốn không cao, để phòng ngừa bất trắc, con cũng theo bọn họ đi một chuyến, xem như rèn luyện trong nhiệm vụ của tông môn."

Tất Tinh Trần chắp tay lĩnh mệnh. 

"Vâng."

—————

Lâm Tiên Thành nằm trên ranh giới giữa tiên giới và phàm giới, là trạm gác cuối cùng trước khi tiến vào các quốc gia phàm nhân. Bình thường nơi này không có gì đặc biệt, nhưng một khi đại chiến tiên ma bùng nổ, nó lập tức sẽ thành khu vực trọng yếu.

Ôn dịch đối với tu sĩ mà nói chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng với phàm nhân trong thành, đó chính là tai họa ngập đầu.

Lần này, Tất Tinh Trần dẫn đầu đội ngũ xuất phát, hắn không muốn trì hoãn, nhưng vì phải chiếu cố y tu thể chất yếu ớt, tốc độ của cả đội bị chậm lại đáng kể.

Hơn mười ngày sau, bọn họ mới đến biên giới Lăng Châu. Khi sắp đến gần Lâm Tiên Thành, Tất Tinh Trần hạ lệnh tìm một khách điếm nghỉ chân, chỉnh đốn lại trước khi vào thành.

Giấc ngủ và thức ăn không phải là nhu cầu cần thiết đối với tu sĩ, nhưng trong đội có không ít đệ tử Luyện Khí kỳ. Khi thân thể mệt mỏi, nhu cầu ăn uống cũng tăng cao. Tất Tinh Trần hiểu rõ điều này, nên gọi chủ quán chuẩn bị hai bàn linh thực, vừa để các đệ tử nghỉ ngơi, vừa tiện dò la tin tức trong khách điếm.

"Phu nhân này, rốt cuộc trong Lâm Tiên Thành đã xảy ra chuyện gì vậy?! Trước kia còn cho phép vào mà không cho ra, giờ thì hay rồi, đừng nói vào, ngay cả cửa thành cũng đóng chặt, một con ruồi cũng không bay lọt!"

"Đừng nhắc nữa. Đã gần nửa tháng rồi! Ta thật vất vả mới trở về, muốn vào thành thăm người thân, ai ngờ đến cửa thành còn chẳng vào được!" Một đại hán râu quai nón phẫn nộ mà đập bàn.

"Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại nghiêm ngặt như vậy, ngay cả người cũng không cho ra vào?"

Một nam nhân có dáng người thấp bé và khuôn mặt tinh ranh quay đầu lại, gã vuốt chòm râu mép, cười hắc hắc hai tiếng rồi thấp giọng nói. "Nghe nói trong thành có ôn dịch, nhưng thật hay giả thì chưa ai rõ."

"Ôn dịch? Lâm Tiên Thành dù gì cũng có một tu tiên thế gia tọa trấn, làm sao lại để xảy ra ôn dịch được? Đừng ở đây dọa người!" Đại hán khịt mũi khinh thường.

"Ai nói có tu tiên thế gia thì Lâm Tiên Thành sẽ an toàn?" Nam nhân kia không phục, lập tức cãi lại.

Hai người câu trước câu sau không hợp ý, thế là chửi nhau túi bụi, nước miếng văng khắp nơi, suýt chút nữa còn lao vào động thủ.

Tất Tinh Trần không muốn nhìn tiếp, vừa quay đầu đã thấy các đệ tử ngồi cùng bàn đều duỗi đầu hóng chuyện với biểu hiện hăng say.

Tất Tinh Trần gõ bàn một cái, kéo sự chú ý của mọi người về, các đệ tử đồng loạt thu ánh mắt, quay lại nhìn hắn. Sau đó bèn ho khẽ một tiếng.

"Chuyên tâm dùng bữa, phi lễ chớ coi."

Lâm Tiên Thành an vị tại mảnh đất thưa thớt linh mạch, vì vậy tu sĩ đến tu luyện rất ít. Kẻ hành tẩu ở đây đa phần chỉ có tu vi Trúc Cơ, trong thành phần lớn là tán tu, hơn nữa lại giáp ranh phàm giới, nên tu sĩ ở đây khó tránh khỏi nhiễm thói thô tục ngang ngược của phàm nhân.

"Ài, các ngươi có nghe chưa, gần đây Thập Tam Lăng náo nhiệt lắm!" Một bàn bên cạnh có người hạ giọng bàn tán.

"Náo nhiệt thế nào?"

"Ngươi chẳng lẽ nói đến chuyện của đại tông kia? Không phải chứ? Chuyện đó đã là từ bao lâu trước rồi." Một nữ tử có dung mạo cương nghị liếc nhìn đồng bạn, giọng mang theo chút khinh thường.

"Chuyện gì? Sao ta không biết? Đạo hữu, nói nghe thử xem." Một tu sĩ thích xem náo nhiệt lập tức chen vào.

"Còn có thể là chuyện gì? Chính là chuyện vị tôn giả kia cầu thú Vô Hạ Kiếm Chủ đấy!"

"Phụt..." Tất Tinh Trần vừa uống trà lập tức phun ra. "Khụ khụ..."

Bị ánh mắt vi diệu của đồng môn nhìn chằm chằm, hắn bình tĩnh lấy khăn lau khóe miệng, làm như không có gì xảy ra, nhưng tay lại siết chặt đến mức khẽ run.

Sự việc Dược Tôn cầu thú Bạch Chân Nhân đã truyền xa đến vậy rồi?!

"Tôn chủ gì cơ?" Một tu sĩ khác kinh ngạc. "Chẳng phải Vô Hạ Kiếm Chủ đã chết từ lâu rồi ư?"

"Vị đã ngã xuống là Vô Hạ Tiên Tử, chúng ta đang nói đến Vô Hạ Kiếm Chủ mới nhậm chức, chính là nhi tử của nàng."

"Không ngờ năm đó, vị tiên tử vô khuyết áp đảo cả tu chân giới lại có hậu duệ! Xem ra ta đúng là thiển cận."

"Chuyện đó thì có gì lạ? Người cầu thú Vô Hạ Kiếm Chủ chính là... vị tôn chủ của Linh Nguyệt Cốc!" Kẻ kể chuyện tỏ vẻ thần bí, cố tình hạ giọng.

Người chưa từng nghe đến tin này liền hít vào một hơi, có kẻ không nhịn được bật thốt lên. "Chuyện này... Không bàn đến thực hư, nhưng Vô Hạ Kiếm Chủ và vị tôn chủ kia đều là nam nhân, hai nam nhân thì làm sao mà..."

"Hừ, ngươi đúng là chẳng hiểu gì cả. Đối với những đại năng đó, chỉ cần vừa mắt, nam nhân thì đã sao? Chỉ là một câu nói mà thôi, ai dám lắm lời trước mặt đại năng?"

"Vậy chuyện này thành chưa?"

"Ngươi ngốc à? Thương Lan Tông đâu có dễ chọc, sao có thể để vị tôn chủ kia mang Vô Hạ Kiếm Chủ đi được?"

Tu sĩ khơi chuyện nọ bèn cười cợt. "Chẳng lẽ chỉ có ta tò mò Vô Hạ Kiếm Chủ đẹp đến mức nào, mới có thể khiến vị tôn chủ kia động phàm tâm, thậm chí còn không tiếc mang trấn cốc chi bảo đến sính lễ?"

"Vậy còn phải hỏi sao? Chắc chắn là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, dung mạo tuyệt thế vô song rồi." Một nam tu sĩ đáp, ánh mắt lấp lánh như thể vừa phát hiện một bí ẩn vĩ đại.

Cái quái gì thế này! Đó mà là cách hình dung nam nhân à?!

Tất Tinh Trần không khống chế được mà nhớ đến dung mạo của Bạch Bách, sắc mặt hắn vỡ vụn trong nháy mắt.

Trong lúc hắn còn đang vì suy nghĩ của chính mình mà cảm thấy tội lỗi, một luồng kiếm ý sắc bén đột nhiên bổ xuống từ phía sau lưng.

Chưa kịp đề phòng, các tu sĩ trong khách điếm lập tức bị chấn động, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi.

Một thanh kiếm màu bạc chĩa thẳng vào đám tu sĩ đang hóng chuyện. Tà áo hồng nhạt phất phơ, thiếu nữ tuyệt sắc giẫm lên tay một người trong số họ, hung hăng nghiền xuống. Sắc mặt nàng lạnh lùng như băng.

"Dám nói xấu sau lưng người khác, coi chừng ta cắt lưỡi ngươi!"

Tất Tinh Trần: ?

.

.

.

Cái arc làm tui thấy rõ tam quan bủh bủh của họ Lâm, cũng như cái thiết lập nam kết đôi nữ siêu củ chúi của thế giới này :))))

Ừm, có 1 điều nữa, tui ko khoái mô tả công đẹp lắm, mà Lâm Xu bị dính kiểu này, nên có gì tui xoá bớt... Xin lỗi, nhiều cái ở truyện này tui gồng lắm rùi á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com