Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67 - Lâm Tiên Thành (2)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Dung mạo thiếu nữ diễm lệ tựa tiên tử, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Trong Tu Chân Giới, tuấn nam mỹ nữ không thiếu, nhưng người đẹp đến mức khiến kẻ khác quên đi bụi trần, phong thái siêu phàm thoát tục lại vô cùng hiếm thấy.

Cũng bởi vậy, Tất Tinh Trần không khỏi chần chừ. Trong ký ức của hắn, Lâm Xu giống như một con sói con gầy yếu, đáng thương, luôn mang vẻ tiều tụy xám xịt. Làm sao có thể giống với thiếu nữ gọn gàng sáng sủa trước mắt?

Lâm Xu sao lại xuất hiện ở đây? Nàng không phải đã cùng Bạch Chân Nhân du hành rồi sao?

Nhưng điều khiến Tất Tinh Trần càng thêm kinh ngạc chính là, mấy tháng trước Lâm Xu chỉ mới là Luyện Khí tam giai, vậy mà giờ đây đã vượt qua năm tiểu cảnh giới, thẳng tiến đến bát giai đại viên mãn!

Đây là khái niệm gì? Đối với một tu sĩ bình thường, có thể tiến cấp hai tiểu cảnh giới trong một năm đã được xem là thiên tài có tư chất bất phàm. Thế nhưng, Lâm Xu mới chỉ mười lăm tuổi, nhập môn Thương Lan Tông chưa đến một năm, vậy mà có thể trong vòng nửa năm đột phá năm cảnh giới liên tiếp! Dù có tìm khắp Tu Chân Giới cũng không thể thấy được mấy ai làm được điều này. Ngay cả Vô Hạ tiên tử năm đó, người từng được tôn xưng là tuyệt thế thiên tài, cũng không có tốc độ tu luyện đáng sợ như vậy.

Nghĩ đến đây, Tất Tinh Trần lại nhớ đến một người khác ở Bạch Thu Lĩnh, Tần Quân Dật chưa đến mười bảy sắp đạt thành tu vi Trúc Cơ.

Quả nhiên những người mà Bạch Thu Lĩnh thu nhận đều là quái vật mà!

Tất Tinh Trần không khỏi cảm thán. Nếu tin tức về cảnh giới hiện tại của Lâm Xu truyền về tông môn, không biết sẽ tạo ra phong ba cỡ nào.

Hắn có thể nhìn ra, những tán tu khác đương nhiên cũng nhìn ra. Luyện Khí kỳ kiếm tu vốn không đáng sợ, nhưng một thiếu nữ trẻ tuổi với tu vi cao cường, khoác tiên bào bất phàm, tay cầm Thượng Phẩm Linh Kiếm, lại khiến người ta không thể không liên tưởng đến đệ tử đại tông môn hoặc hậu bối của một tu tiên thế gia nào đó.

Những tán tu sinh sống tại biên thành phần lớn chỉ loay hoay mưu sinh, kẻ có mắt nhìn tự nhiên sẽ không dám trêu chọc Lâm Xu. Nhưng thế gian luôn có kẻ không biết trời cao đất dày, một đại hán tính tình táo bạo, vừa nhìn đã biết là kẻ thô lỗ, lập tức nổi giận khi thấy Lâm Xu ra tay.

"Từ đâu xuất hiện một nha đầu miệng còn hôi sữa, dám cả gan dạy dỗ gia gia ta!"

Đại hán nhìn qua đã có chút tuổi tác, tu vi Trúc Cơ trung kỳ, tay cầm một thanh đại đao cao ngang nửa người, trông vô cùng hùng hổ.

Linh áp Trúc Cơ tràn ra, ép thẳng về phía Lâm Xu. Nhưng nó chỉ đứng yên, không hề động đậy, tựa như tùng xanh trước gió. Đã từng trải qua uy áp của Hóa Thần tu sĩ, một kẻ Trúc Cơ nho nhỏ sao có thể khiến nó e sợ?

Lâm Xu buông mắt, nhìn thoáng qua tên tu sĩ dưới chân đang kêu thảm thiết, lại nhàn nhạt liếc về phía đại hán kia, ánh mắt lạnh lẽo tựa như đang nhìn một kẻ đã chết.

Đại hán bị ánh mắt đó chọc giận, lập tức giơ đại đao, bổ thẳng xuống!

Tán tu tu luyện phần lớn đều là chiêu thức dã luyện, sơ hở chồng chất. Lâm Xu chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn thấu nhược điểm trong động tác của đối phương. Nó lạnh mặt, vung kiếm chém xuống.

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp khách điếm.

Mọi tu sĩ trong tiệm đều sững sờ chứng kiến cảnh tượng trước mắt—một Trúc Cơ tu sĩ vừa bị đá bay xuống đất, đại đao rơi xuống phát ra tiếng rên rỉ vỡ vụn. Ngân bạch trường kiếm đặt sát lên cổ hắn, lưỡi kiếm đã cắm sâu vào da thịt.

Lâm Xu rút kiếm ra, máu tươi theo đó nhỏ giọt. Kiếm ý sắc bén bức người, thiếu nữ đứng cao cao tại thượng, cúi xuống nhìn tên tu sĩ đang run rẩy bên dưới, kiếm lại một lần nữa giơ lên.

"Không... khoan đã! Ngươi không thể giết ta!"

Tất Tinh Trần thấy tình thế không ổn, lập tức muốn ra tay ngăn cản.

"Xu Nhi, chớ có quá phận."

Một giọng nói lãnh đạm vang lên, so với động tác của Tất Tinh Trần còn nhanh hơn một bước, khiến hắn khựng lại ngay tức khắc.

Nghe được giọng nói này, Lâm Xu lập tức thu kiếm, ánh mắt lạnh lẽo dần thu liễm. Nó hờ hững liếc nhìn đại hán dưới kiếm sắc mặt trắng bệch, sợ hãi đến mức suýt tiểu ra quần, liền chán ghét thu kiếm lại.

Trò hay vừa lên đến cao trào đã bị người đánh gãy, có tu sĩ cảm thấy nhẹ nhõm, có tu sĩ thì lại thất vọng vì bị cắt ngang lúc đang xem hứng thú.

Lâm Xu thu kiếm, lạnh nhạt rời khỏi đại sảnh, đi về một góc khuất. Không ít tu sĩ theo dõi hướng đi của nó, nhưng khi ánh mắt còn chưa kịp nhìn rõ, một áp lực vô hình đã lập tức trấn áp, khiến sống lưng bọn họ lạnh buốt.

Tu giả Kim Đan kỳ!

Trong đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ. Không ít tu sĩ sắc mặt ngưng trọng, lén lút trao đổi ánh mắt, sau đó lập tức rụt cổ, ngoan ngoãn thu lại tò mò.

Duy chỉ có Tất Tinh Trần là không bị áp chế, hắn không chút trở ngại nhìn rõ người đang ngồi trong góc, một tu sĩ thanh y.

Y vận thanh bào mộc mạc sạch sẽ, không hề có bất kỳ đặc điểm nào nổi bật. Ngũ quan bình thường, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nếu chỉ lướt qua, e rằng chẳng ai để ý tới y.

Nhưng nếu quay đầu lại nhìn, sẽ lập tức nhận ra khuôn mặt kia dường như không để lại bất kỳ dấu vết nào trong ký ức, tựa như hình bóng phản chiếu trong nước, chỉ chớp mắt đã tan biến.

Thức chướng thuật!

Trận pháp vừa tiêu tán, Tất Tinh Trần lập tức phản ứng lại.

Lâm Xu lúc này đã trở về chỗ ngồi, nhưng dáng vẻ trương dương lạnh lùng ban nãy đã hoàn toàn thu liễm. Nó nhẹ nhàng nắm lấy góc váy, có chút do dự nhìn về phía Bạch Bách, thử thăm dò. "Sư huynh, ngươi giận sao?"

Toàn bộ gai nhọn trên người nó đều thu lại, dáng vẻ rõ ràng là đang nhận sai.

"Ta chỉ muốn cho gã một bài học, ai bảo gã dám ở sau lưng nói... nói những lời vô lễ như vậy."

Bạch Bách không hề có ý trách cứ nó. Y chỉ hơi chỉnh lại Linh Tùng đang say khướt trên vai, nhàn nhạt nói. "Lần sau chớ hành động theo cảm tính."

Tất Tinh Trần lúc này đã nhận ra thân phận của vị tu sĩ áo thanh trước mặt. Hắn không ngờ lại có thể gặp được Bạch Bách ở biên thành, trong lòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lập tức đứng dậy định tiến lên bái kiến.

Nhưng Bạch Bách đã sớm nhìn sang, lắc đầu ra hiệu.

Tất Tinh Trần mới chợt nhận ra thân phận đặc thù của Bạch Bách, không thích hợp để lộ ra ở nơi này.

Hắn tạm thời kìm nén tâm tình kích động, đợi đến khi các đệ tử dùng xong bữa, thu xếp mọi việc ổn thỏa mới đi tìm Bạch Bách.

Vừa bước vào, người đầu tiên hắn nhìn thấy không phải Bạch Bách, mà là Lâm Xu. Hai người trò chuyện đôi câu, nhưng nó chỉ nhàn nhạt đáp lời, không để lộ bất kỳ cảm xúc gì.

Trong lúc nói chuyện, Tất Tinh Trần bất giác bị dung mạo diễm lệ của Lâm Xu làm cho thất thần.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng mấy tháng không gặp, cả người nó trở nên trầm ổn hơn rất nhiều.

Hắn âm thầm hít sâu một hơi, dời mắt đi, không dám nhìn quá lâu.

Không thể không thừa nhận, Bạch Chân Nhân quả thực dụng tâm chiếu cố sư đệ sư muội. Nếu hắn không nhìn nhầm, bộ tiên y trên người Lâm Xu được dệt từ thiên tơ tằm, thanh kiếm trong tay chính là một trong tám đại Linh Khí—Lưu Vân Kiếm.

Thậm chí, ngay cả những món trang sức đeo trên người nó, từ vòng eo, trâm cài đến ngọc bội, đều là Linh Khí cực kỳ hiếm thấy, tùy tiện lấy ra một cái thôi cũng đủ để người ta phải đỏ mắt thèm thuồng.

Bảo sao đám tán tu trong khách điếm vừa nhìn thấy nó đã lập tức e dè. Chỉ riêng y phục và trang bị trên người Lâm Xu, e rằng ngay cả đệ tử đích truyền của đại tông môn cũng chưa chắc sánh bằng.

Bạch Chân Nhân đúng là chịu chi cho sư đệ sư muội. Trước có Tần Quân Dật, nay lại đến một Lâm Xu, mà tâm huyết bỏ ra dường như còn hơn cả trước.

"Nhìn cái gì?" Lâm Xu hơi nghiêng đầu, lạnh nhạt hỏi.

"Khụ... Ta chỉ thấy y phục của Lâm sư muội thật hoa mỹ, không biết là tác phẩm của vị đại sư nào?"

Tiên bào thiên hướng pháp khí, phẩm chất khác nhau sẽ có cấp bậc khác nhau. Bộ tiên y trên người Lâm Xu rõ ràng thuộc loại thượng phẩm, vừa xinh đẹp vừa có lực phòng ngự cực cao.

Lâm Xu nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo, biểu tình cũng dịu xuống đôi chút. "Không phải tác phẩm của ai cả. Đây là lễ vật nhập môn sư huynh đích thân làm cho ta."

"...Thật sao?"

Tất Tinh Trần vốn định ca ngợi thêm vài câu, nhưng nói được một nửa liền khựng lại, cảm thấy có gì đó không đúng.

Hắn từng nghe nói Bạch Bách là thiên tài gần như toàn năng, nhưng luyện khí... Không đúng, nói chính xác hơn là chế tác tiên y?!

Dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy điều này không phù hợp với hình tượng cao lãnh chi hoa của Bạch Bách chút nào!

"Sư huynh ta biết chế tạo tiên y thì có gì không đúng à?" Lâm Xu lập tức lạnh giọng.

Không phải là không đúng, mà là quá mức kỳ quái thôi!

Tất Tinh Trần gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười cứng ngắc, nuốt hết mọi lời muốn nói vào bụng.

"Không có."

.

.

.

Hjhj vợ Bách đảm quá trời ;9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com