68 - Lâm Tiên Thanh (3)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Lúc Tất Tinh Trần trông thấy Bạch Bách, y đang hoàn tất mũi thêu cuối cùng.
Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của hắn.
Luyện khí sư khi chế tạo Linh Khí thường sẽ phụ tu phù văn để gia tăng công năng của pháp bảo. Bất kể là vũ khí lạnh hay các loại chế phẩm nhẹ, đều cần khắc họa một lượng lớn phù văn, những vật như túi trữ vật cũng xuất phát từ tay luyện khí sư.
Nếu một vị luyện khí sư có yêu cầu càng cao đối với pháp bảo mình chế tác, thì phù văn được vẽ lên sẽ càng tinh xảo và phức tạp hơn.
Nói thẳng ra, so với việc bảo rằng Bạch Bách đang may vá thêu thùa, chi bằng nói y đang ở trình độ cao mà chế tác Linh Khí.
Dù rằng món pháp bảo này chỉ là một chiếc túi trữ vật nhỏ.
Tất Tinh Trần đưa mắt nhìn đống phế liệu trên bàn, bao gồm một mảng lớn thiên tơ tằm bị cắt vụn cùng hắc mộc nham, cả nhện tơ hiếm có. Trong lòng hắn vừa hâm mộ, lại vừa thấy xót xa.
Bạch Bách hoàn thành chiếc túi nhỏ, rồi đưa nó cho Linh Tùng hiện tại đã chẳng còn chút hình tượng đang nằm bẹp trên bàn. Tiểu Thất dùng chóp mũi hít hít, mơ màng mở mắt, nhưng ngay sau đó liền tỉnh táo hẳn.
Chiếc túi nhỏ nhắn mà tinh xảo, không gian bên trong không quá lớn, nhưng cũng đủ để nhét đầy thức ăn cho một con Linh Tùng tham ăn.
Tiểu Thất vốn vì chuyện Lâm Xu được tặng tiên y mà giận dỗi Bạch Bách suốt mấy ngày nay, lúc này cuối cùng cũng vui vẻ trở lại. Nó hưng phấn ôm lấy chiếc túi, đeo lên người. Túi trữ vật này có màu sắc tương tự với bộ lông của nó, hơn nữa một góc của túi còn được thêu lên bằng chỉ bạc chính là tên của nó.
Tiểu Thất vuốt ve chiếc túi mãi không rời tay, phấn khởi chạy quanh bàn hai vòng. Sau đó, nó đứng trước mặt Lâm Xu, ngẩng cao đầu, đắc ý khoe khoang.
"Vui vẻ lắm sao?" Bạch Bách ôm nó lên, khẽ trêu chọc.
Tiểu Thất gật đầu lia lịa, nhưng ngay sau đó lại kiêu ngạo quay đầu sang một bên, cố ý phát ra một tiếng chi chi lạnh nhạt.
Ta không có vui nhé.
Bạch Bách khẽ cười, xoa đầu nó.
Người còn chẳng bằng linh thú.
Tất Tinh Trần có chút xấu hổ khi nhận ra rằng trong lòng hắn lại dâng lên một chút cảm giác ghen tị.
Lâm Xu nhìn Tiểu Thất đang làm nũng với Bạch Bách, ngón tay đặt ở hai bên sườn khẽ co lại, khóe môi cong lên một độ cung nhàn nhạt.
"Sư huynh, Tất sư huynh tới rồi."
"Bạch Chân Nhân." Tất Tinh Trần cung kính hành lễ.
"Nhìn dáng vẻ các ngươi, lần này là đang làm nhiệm vụ của tông môn?" Bạch Bách hỏi.
Tất Tinh Trần cúi người đáp, sau đó đơn giản thuật lại chuyện Tiên Thành gửi tin cầu viện.
Bạch Bách nghe xong, trầm mặc một lát. "Tông môn chỉ xem Lâm Tiên Thành là có ôn dịch, cho nên mới phái nhóm đệ tử cấp thấp đến điều tra?"
"Vâng. Vì phần lớn các vị trưởng lão y tu cấp cao đang tham gia Quảng Lăng Hỏi Đan Đại Hội, không thể lập tức quay về. Tông môn cũng muốn mượn cơ hội này để tôi luyện đồng lứa y tu, nên mới phái chúng ta đi điều tra trước."
"Tông môn không sợ các ngươi xảy ra chuyện à?"
"Lần này nhiệm vụ lấy rèn luyện làm chủ. Nếu như dịch bệnh trong thành thực sự vượt quá khả năng ứng phó, chờ các vị trưởng lão y tu trở về, tông môn sẽ để họ tiếp nhận nhiệm vụ này."
Tất Tinh Trần có chút do dự, rồi nhịn không được mà hỏi.
"Bạch Chân Nhân, có vấn đề gì sao?"
Đúng là có vấn đề, nhưng Bạch Bách lại không thể nói thẳng ra.
Lông mi dài như lông quạ khẽ rũ xuống, giữa đôi mày Bạch Bách hiện lên vài phần trầm ngưng.
Y vẫn còn nhớ rõ, kiếp trước Lâm Tiên Thành cũng chính vào thời điểm này mà xảy ra đại biến. Khi đó, tông môn cũng xem bệnh dịch trong thành chỉ là ôn dịch thông thường, mãi đến khi toàn bộ Tu Chân Giới nhận ra có điều bất thường, cao giai y tu từ khắp nơi đổ về Lâm Tiên Thành, thì nơi ấy đã hóa thành một tòa tử thành.
Bích Lạc Phong thủ tịch đệ tử Tất Tinh Trần, kiếp trước cũng đã ngã xuống tại nơi này.
Màu đen thẳm sâu trong mắt y phản chiếu bóng dáng người trước mặt, như thần chỉ vô hỉ vô bi mà nhìn chăm chú. Ánh mắt của Bạch Bách quá mức lạnh nhạt, khiến hơi thở Tất Tinh Trần thoáng đình trệ.
"Chân Nhân?"
"Lâm Tiên Thành lần này không đơn giản, không phải sự việc mà nhóm đệ tử cấp thấp các ngươi có thể ứng phó. Tốt nhất hãy hồi bẩm tông môn, chờ cứu viện rồi hẵng vào thành."
Thần sắc Tất Tinh Trần dần trở nên nghiêm túc, hắn dò hỏi. "Chân Nhân biết điều gì sao?"
"Cụ thể ta cũng không rõ, nhưng nguy hiểm trong Lâm Tiên Thành xa hơn hẳn so với tưởng tượng của các ngươi. Nếu mạo muội tiến vào, rất có khả năng sẽ gặp họa sát thân."
Tất Tinh Trần khựng lại, sau đó vẫn giữ thần sắc bất biến, cung kính thi lễ với Bạch Bách.
"Ta hiểu ý Bạch Chân Nhân, nhưng đệ tử tông môn há có thể là kẻ yếu hèn vô dụng? Lâm Tiên Thành gặp nạn, chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn?"
Bạch Bách lặng lẽ quan sát vẻ mặt kiên nghị của Tất Tinh Trần, trong lòng chợt thoáng hiện lên bóng dáng Thiên Hoa Dao.
"Cũng phải, ngươi dù sao cũng là đệ tử của Thiên sư bá, là ta đánh giá thấp rồi."
Được Bạch Bách khen ngợi, vị Tất sư huynh luôn mang danh quân tử khiêm cung cũng có phần ngượng ngùng.
"Không dám."
Nếu các ngươi đã khăng khăng vào thành, vậy ta tạm thời sẽ theo sau hộ đạo. Thân phận của ta không thể bại lộ, cứ nói ta là một tán tu đồng hành cùng các ngươi là được." Bạch Bách nói, giọng điệu bình thản nhưng không hề có ý thương lượng. "Dù ta đi cùng, nhưng không thể tuyệt đối bảo đảm an toàn cho tất cả. Ngươi hãy trở về báo lại cho các đệ tử còn lại, sau khi vào thành phải cực kỳ cẩn thận, không thể khinh suất, không thể tự tiện hành động một mình. Mọi việc lấy an toàn bản thân làm đầu, tuyệt đối không được lỗ mãng trước những sự tình bất thường."
Có một Kim Đan tu sĩ tọa trấn, hơn nữa tu sĩ này lại là Vô Hạ Kiếm Chủ, cảm giác an toàn tăng vọt không chỉ một chút. Trong lòng Tất Tinh Trần tràn đầy vui mừng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ trầm ổn, cung kính đáp.
"Vâng, Tinh Trần đã rõ."
Sau khi cáo lui rời đi, Lâm Xu đứng bên tò mò hỏi.
"Sư huynh, ngươi biết trước rằng Lâm Tiên Thành sẽ xảy ra chuyện, nên mới đến đây sao?"
Bọn họ cũng chỉ vừa mới đặt chân đến biên thành ngày hôm nay, mà nó và Bạch Bách gần như lúc nào cũng ở cạnh nhau. Không có lý nào y lại biết rõ tình hình trong thành như vậy.
"Xem như vậy đi." Bạch Bách không nhiều lời, chung quy chuyện trọng sinh cũng không phải điều có thể tùy tiện tiết lộ.
"Xu Nhi, lần này đi Lâm Tiên Thành sẽ có nguy hiểm khó lường, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Lâm Xu cười mỉm, đối với nó, nguy hiểm hay không nguy hiểm cũng chẳng khác gì nhau. "Sư huynh vẫn chưa yên tâm ta sao?"
Điều duy nhất khiến nó khó chịu chính là số kẻ quấy rầy hành trình của nó và Bạch Bách lại tăng thêm rồi. Vốn dĩ một con Linh Tùng bám dính Bạch Bách đã đủ gai mắt, giờ lại thêm một nhóm người...
Chậc.
Lâm Xu thu lại vẻ mặt ôn hòa, trong đáy mắt chợt lóe lên tia u ám. Nhưng rất nhanh, đường nét khuôn mặt nó lại giãn ra, quay trở về sắc thái ban đầu.
.
.
.
suỵt nào họ Lâm, mị còn đang đợi các công quân khác tới phá niềm vui của bây đây nè:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com