5.
- Em gái thân yêu của chị ơi. Chị sẵn sàng bỏ qua mọi thứ vì em, kể cả người đàn ông kia.Em thắng rồi. Nhưng mà em, rút cuộc thì em vẫn chỉ là người xài lại thứ mà người khác vứt bỏ mà thôi. Chúc em vui vẻ, vì rác rưởi luôn chỉ và mãi mãi xứng đáng với rác rưởi thôi em.
Lúc này Cố Hạ mới nhìn qua Dịch Tử Hy, cô thấy nét mặt hắn có đen đi vài phần.
- Mày!!?!- Diêu lão gia tức giận đập mạnh xuống bàn, cảm giác như lực tay của ông ta có thể khiến cho chiếc bàn vỡ đôi.
Dám nói Diêu Tố Nghi và Dịch Tử Hy là rác rưởi, điều này cũng đồng nghĩa với việc Diêu Cầm cô đang trực tiếp công khai đối đầu với chính gia tộc mình và Dịch thị.
Nhưng Cố Hạ lại không mảy may lo lắng, kể cả khi Diêu gia bắt tay với Dịch gia thì cũng không phải là đối thủ của Diêu Cầm.
Có một người con gái vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, nhiều người dù muốn cũng không có được, đằng này Diêu gia sở hữu mà không tốn lấy một chút sức lực hay tiền bạc thì lại dốc hết tâm huyết để vứt bỏ đi.
Diêu Cầm cô đúng là vô phước sinh nhầm nhà, vô phước có một người cha xem mình chẳng khác gì người dưng, vô phước có một cô em gái thay mình hưởng hết mọi ánh hào quang rồi để dành cho mình cái nhìn khinh rẻ chán ghét của người đời, vô phước yêu phải một người đàn ông đem 10 năm thanh xuân của mình nhẫn tâm ném vào sọt rác không thương tiếc.
- Nuôi tôi, cha vất vả nhiều rồi, nếu như cha thấy tôi là gánh nặng, từ hôm nay cứ coi như Diêu gia này chưa từng tồn tại tôi là được.
Trước khi ra đi, Cố Hạ vừa kịp thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của Diêu phu nhân.
Bước ra khỏi căn biệt thự của Diêu gia, Cố Hạ thở dài một hơi, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, không, nói chính xác là khiến lòng Diêu Cầm cảm thấy nhẹ nhõm. Không thể rũ bỏ quá khứ, buông tay những gì không thuộc về mình chính là thứ khiến con người ta đau khổ nhất.
- Đến công ty. - Cô bước lên xe và nói với tài xế, chiếc xe dần dần lăng bánh, cứ thế nhanh dần nhanh dần cho đến khi căn biệt thự chỉ còn là một chấm nhỏ ở xa tít phía sau.
Tạm biệt căn nhà không dành cho tôi.
---------####---------------------######-------------------
Cố Hạ tới công ty là phải ngay lập tức đi tìm phòng họp, vậy nên không có nhiều thời gian để ngắm nghía cho kĩ sự hoành tráng của nó, thậm chí cũng không để tâm tới việc những nhân viên đi qua đều phải đứng lại cúi chào và cung kính gọi một tiếng " Diêu tổng! "
Cố Hạ bước vào trong phòng họp, nhân viên giường như đã tập hợp đông đủ, tất cả đều nhìn cô, chỉ mới vài phút trước bên trong vẫn còn rất nhốn nháo bất trật tự, vậy mà khi cô vừa bước vào, giống như đá phải dây cắm của máy phát thanh khiến mọi tiếng động biến mất không dấu vết.
Cố Hạ vén sợi tóc loà xoà trước mặt, trịnh trọng bước vào, vị trị đầu bàn là dành cho cô, cô từ từ thả mình xuống ghế, hai tay đan vào nhau và đặt trên bàn, chân bắt chéo, đúng chuẩn tư thế của một vị lãnh đạo đầy quyền lực.
- Tôi có phải hay không nên đứng dậy và chào mọi người? - Cố Hạ nói giọng đều đều tuy nhiên lại rất có trọng lực , như một lời nhắc khéo cho đám cấp dưới của mình. Tất thảy đều nhất loạt đứng dậy, như trẻ em mẫu giáo mà đồng thanh hô to
- DIÊU TỔNG!!!
Cố Hạ trông thái độ tích cực của nhân viên mình không nén được cảm giác buồn cười, cũng không nỡ làm khó làm dễ nữa, nhẹ gật đầu tỏ ý bảo " ngồi đi "
Những đầu ngón tay Cố Hạ nhẹ gõ lên mặt bàn, cô đang chờ đợi.
Có lẽ ngầm hiểu được ý cô, một nữ nhân viên vội vàng đứng dậy
- Diêu, Diêu tổng, đây là những bản thảo bản thiết kế mới nhất từ tôi.
Cô ta đưa cho Cố Hạ một xấp giấy A4, Cố Hạ lật giở cẩn thận từng tờ một. Đó là bản vẽ các mẫu áo mà Diêu Cầm yêu cầu thiết kế để lên kế hoạch tung ra thị trường vào cuối năm nay, đó sẽ là một sự bùng nổ lớn cho tập đoàn thời trang của cô để hút về đông đảo người tiêu dùng. Những mẫu áo được vẽ rất chi tiết, mỗi bộ phận đều chú thích rất rõ ràng phải dùng loại vải gì để may, màu sắc và chất liệu vải sao cho phù hợp với thiết kế. Cố Hạ công nhận khả năng nhìn người của Diêu Cầm thực sự không tệ, cô gái này là người có tài năng.
- Cô tên gì nhỉ? - Cố Hạ hỏi
- Dạ, Trương Thanh Hoa.
- ừm - Cố Hạ đưa lại xấp giấy cho cô ta - thiết kế tốt, cô rất biết cách bài trí hoạ tiết và phụ kiện của áo, về phần chọn vải và chất liệu vải cái này cô không cần để tâm, tự tôi sẽ suy nghĩ chu toàn, cứ tiếp tục giữ vững phong độ.
Trương Thanh Hoa nhẹ gật đầu, má phớt chút sắc hồng, tâm lý chung cả thôi, vốn ai chẳng thích được khen thưởng cơ chứ.
Cố Hạ đã từng học qua một khóa học về thiết kế thời trang, nên về lĩnh vực này cô hoàn toàn có lợi thế, an toàn đóng vai Diêu Cầm một cách hoàn hảo mà không sợ bị nghi ngờ.
Sau đó Cố Hạ cùng bàn bạc một chút vấn đề về dự án mới với nhân viên, phân chia công việc và lên kế hoạch thực hiện dự án một cách nhanh, tốt nhất.
- Hy vọng mọi người làm tốt công việc của mình để dự án thành công mĩ mãn, buổi họp tới đây thôi, mọi người làm việc của mình đi
Cố Hạ chờ cho mọi người đi hết, cơ thể mới được thả lỏng một chút. Lúc này cô mới cảm thấy bụng mình trống rỗng mới sực nhớ ra rằng mình chưa ăn sáng. Cô lại không tiện đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, cô nhớ ra hình như Diêu Cầm có trợ lý riêng, mà từ lúc bước vào công ty thì không thấy bóng dáng tên trợ lý đâu. Cô lục tìm số điện thoại trong danh bạ của Diêu Cầm, tìm mãi mới tìm được một số, có ghi tên chủ nhân của số điện thoại là " Trợ lý Hàn ". Cố Hạ mặc kệ phải hay không phải vì bao tử của cô quan trọng hơn, cô không chần chừ mà bấm luôn nút gọi.
- Alô.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói, hơi khàn và trầm ấm mang theo chút giọng mũi, người bắt máy là con trai.
- Diêu tổng.
Cố Hạ khá ngạc nhiên khi người bên kia lại ngay lập tức xác định thân phận cô trong khi cô chỉ kêu lên vỏn vẹn có một tiếng. Lại càng ngạc nhiên khi trợ lý của cô lại là con trai chứ không phải là con gái như trong truyện nhắc tới.
- Tôi cần gì đó ăn sáng, tôi muốn trong 10 phút nữa phải thấy mặt cậu và đồ ăn sáng của tôi.
Cố Hạ không nghe bên kia phản hồi lại, nhưng theo linh tính mách bảo rằng, cậu ta đang mỉm cười.
- Tôi sẽ có mặt trong 5 phút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com