Chương 10: Nam phụ lên sòng
Sau khoản chừng 4 tiếng đồng hồ vật lộn với từng môn học, cuối cùng cô cũng thanh thản nga~~ Sở Ánh Nguyệt sắp xếp lại sách vở, tung tăng bước xuống căn tin...
-Là lá là la la là lá la là lá la~~
---------------Tại căn tin---------------
Vừa bước xuống căn tin, cô khựng lại một chút, ố là la! Xa xa là đóa bạch liên hoa cùng Túy công tử đó không phải sao? Thôi! Nhịn một buổi, không chết ai! Sở Ánh Nguyệt quay ngược về đằng sau, chuẩn bị hành trình chạy trốn! Nhưng..... quả là ông trời rất phụ lòng người!
-Chị Nguyệt!
Haizzz, lão thiên a! Ông phụ tôi 2 lần rồi đó! Cô xoay người lại, mỉm cười.
-Em..m..m, có "CHUYỆN" gì không?
-Chị có muốn ngồi ăn cùng em không?
Nhìn mặt cô là nuốt không trôi rồi huống hồ gì là ăn?
-Em có lòng tốt nhưng chị đây không dám nhận!/Sợ tổn thọ chết!/-Đương nhiên câu cuối cô chưa kịp nói thì đã nuốt ngược rồi!
Ả ngoài mặt bạch liên hoa, trong là tâm địa sâu độc không thấy đáy. Ả hận cô bữa hôm mua sắm lắm chứ! Tại cô làm ả mất mặt!
(Tg: Con này nó điên mọi người ạ! Chọc người ta cho đã mà người ta không để ý rồi sinh hận!)
Túy Mỵ nhìn cô khó hiểu, nếu là lúc trước, cô sẽ tới tát Trịnh bảo bối một tát rồi sỉ vả, sao bây giờ lại hiền đến thế?
-Chị đừng lo, em TRẢ được mà?
(Ý: Cô nghèo tới mức ăn không trả nổi thì để tôi trả thay cho!)
-Vậy sao? Chị đường đường là đại tiểu thư của Sở gia cơ mà? Em đừng có LO nha~
(Ý: Tôi là giàu có hơn cô gấp bội cơ mà? Đừng lo chuyện bao đồng nữa! Im đi!)
Người ngoài nhìn vào thì thấy cứ như hai chị em đang trao đổi lời nói quan tâm cho nhau và dùng những ánh mắt yêu thương nhìn nhau chứ có trời mới biết ý nghĩa từng câu từ, từng ánh mắt! Ở đâu xen vào một cậu con trai tóc vàng, mắt xanh lam, da mặt trắng sữa chuẩn thụ chạy tới ôm chật, hôn chụt vào má cô.
-Oh litte moon! Do you remenber me? Alex Vansteze!
(Oh Tiểu Nguyệt/Tiểu= Nhỏ =Little; Nguyệt= trăng =Moon/ Em có nhớ tôi không? Alex Vansteze đây!)
Quéo queo quèo, nam phụ quốc tịch Anh, thân thế là hoàng tử, người đến cuối đời cũng mãi yêu Ánh Nguyệt nữ phụ, tiếc là nữ phụ nhầm lẫn Alex này yêu nữ chủ mà toan kế hãm hại!
Cơ mà logic ở đâu?
Tại sao hoàng tử Anh mà lại đi yêu nữ phụ? Não bà tác giả bị ngập nước à?
Hư cấu!
Mà cũng cảm ơn tác giả, đến chết cũng có người nhung nhớ vì mình... nữ phụ à!
Lý do gặp vị hoàng tử này rất đơn giản- Đi du lịch năm 5t bất chợt gặp được một cậu nhóc mặt mày lem luốt hình như là đi lạc, cứu, thế là tình cảm nảy sinh!
-Alex Vansteze?
-Oa oa, Did you forget me? Huhu, so I go flying to visit you! Oa oa!
(Oa oa, em quên tôi rồi hả? Huhu, thế mà tôi cất công bay về đây thăm em! Oa oa!)
Định ôm hắn vỗ về, mà sao chiều cao chênh lệch quá vậy? 1M8 và ..... 1M64, cô mím môi hận đời! Kéo hắn tới bàn ăn gần đó, cho hắn ngồi xuống, lúc này mới xoa đầu hắn được, mỉm cười, Sở Ánh Nguyệt đưa khăn tay cho hắn lau nước mắt.
-Alex, you're so weak! Should not I have to protect you for life?
(Anh yếu đuối quá đó Alex! Thế này không lẽ em phải bảo vệ anh cả đời sao?)
- Hic hic, not where! Hey, I'm your protector forever! Hic hic
(Hic hic, không phải đâu! Này, anh mới là người bảo vệ em mãi mãi! Hic hic)
(Tg: Phần tiếng anh đã có chị gút gồ tài trợ)
Nhìn bộ dáng uất ức của hắn, y như một đứa trẻ bị oan, Sở Ánh Nguyệt cười khẽ, Trịnh Song Như vặn vẹo đến một cách khó coi, nãy giờ ả bị ăn bơ toàn tập, ả muốn hiểu cô và soái ca ngoại quốc kia nói gì lắm chứ nhưng ả với tiếng anh không chung một dòng máu hơi thở nha!
-Chị ơi ai đây ạ?- Ả nhìn hắn đắm đuối, người gì đâu mà đẹp hại nước hại dân! Ả đang toan tính, có nên thu phục hắn vào hậu cung ả hay không?
-Đây là bạn chị! Alex Vansteze!- Cô chỉ vào anh.
-Hi anh Alex!- Ả cười tươi, và đã dùng hết công sức vào nụ cười chong xáng dễ thương này.
-Xin lỗi nhưng anh Alex không giỏi về vốn từ nước M.
-Hey little moon, who is she?- Anh chỉ vào ả.
(Này Tiểu Nguyệt, cô ấy là ai thế?)
-This is Trinh Song Nhu, she is my cousin!- Giới thiệu hờ hững.
(Đây là Trịnh Song Như, cô ấy là em họ tôi!)
Rồi hai người tiếp tục nói chuyện vui vẻ lơ đi mọi thứ đến khi cái bụng mỗi người phát âm thanh: "ọt". Sở Ánh Nguyệt xung phong ghi oder.
-What do you want to eat, Alex? Còn em muốn ăn gì Như? Còn cậu nữa Túy thiếu gia?
-I want some milk and.../ Strawberry cake?- Cô hớt lời anh. Anh giơ ngón cái - One like! Only you understand me!
-Cho em một bánh kép, một matcha trà xanh!
-Một bánh sandwich trứng và một ly cà phê đen!
Túy Mỵ nhìn cô một cách say mê, hắn như chìm đắm vào đôi mắt đen to tròn lanh lợi kia rồi! Cô đứng dậy đi tới quầy phục vụ, đưa tờ giấy oder cho cậu phục vụ, chừng 20' sau, phục vụ bưng đồ ăn lên, mỗi người mỗi món, có mình cô nhiều đồ ăn nhất- Toàn bánh ngọt.
-A~~- Alex đút cho cô một miếng bánh dâu.
-A~~ Nhoăm nhoăm! Good jop!- Sở Ánh Nguyệt vui vẻ hưởng thụ. Khung cảnh ngập màu hường phấn!
Ngọt ngào và lãng mạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com