Chương 13: Cấp cứu đi đừng hỏi nữa!
Au: Hừm..m, bé Nguyệt chuẩn bị có thêm một cái đuôi!
-——————————————————————————-
Tạm biệt Dương Tiểu Thần, Sở Ánh Nguyệt cuốc bộ về nhà. Trên đường đi, cô ngắm nhìn mọi thứ, từ những hàng cây xanh rì rào mỗi bên đường cho tới những khu vườn hoa tứ phía, rồi đến những dòng người tắp nập hối hả, ...khung cảnh rất náo loạn và nhộn nhịp!
Bỗng có một đứa bé khoản 15t ngồi bệt xuống giữa đường, khóc lóc ôm một người phụ nữ ngoài 30 hình như đang lên cơn đau tim, cố níu áo mọi người cầu xin sự cứu giúp nhưng... không một ai để ý đến, cho dù có để ý tới thì họ vẫn cứ xô đẩy hối thúc nhau bước tiếp, thế là sự việc "lỡ" lọt vào mắt cô.
-Cứu mẹ cháu với! Làm ơn!
Cậu bé ấy níu lấy tay Sở Ánh Nguyệt, máu anh hùng nổi lên, Sở Ánh Nguyệt vội vàng gọi cấp cứu, bản thân thì nghe nhịp tim, hô hấp cho người phụ nữ đó.
Chừng 5' sau thì xe cứu có mặt. Nhanh chóng đưa bà ấy về bệnh viện.
—————Tại bệnh viện X—————
Phòng cấp cứu sáng rực, bên trong là một mớ hỗn độn!
-Nhanh kích điện! Nhịp tim của cô ấy đang yếu dần!- Vị bác sĩ 1
-Cung cấp dưỡng khí cho bệnh nhân! Mau lên!- Bác sĩ 2
-Bệnh nhân cần phải thay tim- Bác sĩ 3
-....
"Tít" "tít" "tít" nhịp tim cứ mỗi lần một yếu! Bên ngoài, Sở Ánh Nguyệt dường như đã biết được hết hoàn cảnh hai mẹ con, ôm tấm lưng cậu vỗ về.
-Sẽ không sao đâu! Đừng lo! Mọi chuyện rồi sẽ qua!
-Hức hức... Chị nói t..thật chứ? Hức... m..Mẹ em s..sẽ k..không sao đâu p..phải không?
Cậu bé ôm chặt cô, khóc oà lên. Cũng phải thôi, chỉ còn mẹ là người thân duy nhất, từ thuở còn đỏ hỏn trong nôi đã bị ba bỏ rơi, chỉ có mẹ thương yêu, săn sóc, hôm nay lại bị bọn giang hồ đòi món nợ lãi của người bố cũ mà xô đẩy cậu và mẹ ra khỏi nhà, thế là bà bị kích động, bắt đầu triệu chứng khó thở!
-Em tên gì?- Sở Ánh Nguyệt xoa đầu cậu.
-Hức... Em...em là Bạch Sở Hi.. Hức...
-Vậy thì tiểu Hi có tin rằng Đức Phật lúc nào cũng che chở cho mọi người không nè?
-Hức hức... Thật..t sao? Chị k..không lừa em chứ? Hức..
-Ừ, bây giờ em chỉ cần cầu nguyện, Người sẽ che chở và bảo vệ cho mẹ em qua cơn nguy kịch!
Bạch Sở Hi như tin như không, cậu nhắm mắt lại, tay đan vào nhau, lòng thầm cầu nguyện.
-Cầu Thần Linh che chở cho mẹ con qua khỏi cơn nguy kịch, con nguyện đánh đổi tất cả tương lai, tiền đồ thậm chí cả mạng sống hèn mọn này!
Sở Ánh Nguyệt cầm điện thoại, nhắn tin cho Nguyễn Hoàng.
———————————————————————
-"Ê này, bỏ vị mỹ nữ đại nhân gì đó đi! Hiện tôi đang ở phòng cấp cứu và hoàn cảnh rất nguy cấp! Ra cứu người!
-"Sở đại tiểu thư à, nếu tôi nói không thì sao? Tôi vẫn còn đang bận dây dưa với Như Như đấy!"
-"Nhà, bệnh viện, phòng nghiên cứu... Muốn tôi đốt sạch hết hay sao?"
-Nguyễn Hoàng đã OFF 1 phút trước
—— Tại phòng làm việc của bác sĩ Nguyễn Hoàng——
Khi nhận được tin nhắn của cô. Hắn chắc chắn rằng cô dám nói dám làm nên vội vội vàng vàng khoác ái bluse lên, đẩy Trịnh Song Như ra.
-Làm gì mà hối hả vậy a~~- Cô ta níu tay Nguyễn Hoàng nũng nịu- Không chịu đâu!~
Mặc kệ ả, hắn cố gắng chạy nhanh đến khoa cấp cứu. Đùa chắc? Phòng nghiên cứu và bệnh viện này là con cưng của hắn đấy! Cô mà làm gì nó là coi như xong cuộc đời của hắn luôn! Còn nhà thì của gia gia, cô mà có làm gì đi chăng nữa thì gia gia cũng chỉ có đổ lỗi lên 1 mình hắn mà thôi!
—————Trở lại bên Sở Ánh Nguyệt—————
Phòng cấp cứu vẫn sáng, mắt của tiểu Hi bây giờ đã sưng vù, không tài nào khóc được nữa. Cô xoa xoa tấm lưng gầy cộm.
-Ngoan đừng khóc nữa! Em xem nếu em còn khóc, mẹ em sẽ lo lắm đấy! Nín nào! Chị sẽ mời tất cả các bác sĩ giỏi nhất tới cứu mẹ em!
Nguyễn Hoàng vừa chạy đến thì thấy cảnh cô ôm một đứa con nít mà lại là giống đực, hắn bỗng cảm thấy ghen tức! Mùi dấm chua thoang thoảng.
-Này, cô lại câu dẫn nam nhân đó á? Khẩu vị cô cũng nhạt thật! Hắn ta là ai thế?- Hắn châm chọc hỏi
-Đôi khi tò mò quá cũng không tốt đâu! Vào cứu người hoặc là...?- Sở Ánh Nguyệt bỉnh thản đáp lại
Thế là Nguyễn Hoàng hấp tấp đi vào, khoản 50" sau thì mẹ của tiểu Hi cũng đã quá con nguy hiểm, bà cũng đã được thay một quả tim mới!
Nhưng mà mặt Bạch Sở Hi vẫn cứ ủ rũ, Sở Ánh Nguyệt như biết được ý nghĩ của cậu, cười.
-Tiền viện phí cứ để chị lo! Em muốn ăn uống gì cũng để chị lo! Chỉ là... Chị đang suy nghĩ, em có nên lấy thân đền đáp hay không!
(Tg: Đùa ác vậy con?)
Ngay lập tức, mặt cậu từ ủ rũ sang vui vẻ, từ vui vẻ sang xấu hổ.
-Em.. Em...
-Em làm sao?
Lấy một tay ôm khuôn mặt đỏ bừng, tay còn lại thì níu lấy tay cô. Nhìn cỡ nào cũng thấy giống một tiểu thụ đáng thương bỗng... môi Sở Ánh Nguyệt có cảm giác như cái gì đó mềm mềm áp lên. Khó tin mở mắt nhìn cậu. Cậu là đang cưỡng hôn Sở Ánh Nguyệt cô! Định mở miệng nói gì đó, cậu liền xâm nhập vào bên trong, khuấy động bên trong đó! Lưỡi cậu quấn lấy lưỡi cô, dây dưa không dứt!
-Ưm!
Rồi Bạch Sở Hi rời ra kéo theo sợi chỉ bạc ám muội!
Đm!
Cô chính là bị cưỡng hôn lần hai!
————————————————————
(Tg: Khụ khụ, con thật là biến thái nha! Ngươi ta là trai thẳng, ngây thơ trong sáng thế này mà cứ nghĩ là thụ!
Tiểu Nguyệt: Bởi vì quá ngây thơ và trong sáng!
Chúng nam chính(trừ tiểu Hi) : Đúng đúng!
Tg: Con có tin bé thụ con đang nói này tương lai sẽ làm ra loại chuyện gì không?
Tiểu Nguyệt/ Chúng nam chính: Chuyện gì?
Tg: 1 tháng không cho con xuống giường!
Tiểu Hi/ Tiểu Nguyệt/ Chúng nam chính: !?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com