Chương 16: Chú chó tội nghiệp và đứa trẻ đáng thương! (1)
Các tiết học cứ thế trôi qua.... Cô xách cặp đi về nhà, định sẽ xin ở riêng.
—————Tại Sở gia—————
-Ba mẹ, con muốn ở riêng!
-CÁI GÌ! MẸ/CHA KHÔNG ĐỒNG Ý!
Xoa xoa cái màng nhĩ đáng thương, Sở Ánh Nguyệt nói tiếp.
-Ý con đã quyết, ba mẹ đừng cản mà!
-Vâng! Con cũng sẽ đi theo chị hai mà! *Chụt*
Sở Lãnh ở đâu lòi ra, ôm cô từ đằng sau, hôn chụt vài má phải cô.
-Vậy... cũng được. Nhưng phải đưa anh cả bây theo cùng! Vậy đi!- Ông Sở quay sang bà Sở- Bà, có em với anh nó theo cùng, sẽ không sao đâu!
Bà Sở đắn đo hồi lâu cũng gật đầu. Sở Ánh Nguyệt lên phòng sắp xếp đồ. Chào ba mẹ rồi dắt hai cái đuôi nhỏ đi lựa nhà.
————Tại công ty môi giới nhà đất X————
-Mọi người cứ thoải mái lựa chọn! Tại đây chúng tôi có tất cả mẫu nhà đẹp cùng với giá cả phải chăng.
Tiếp viên mặc kệ trời đất, vẫn cứ tiếp tục hàn huyên câu giới thiệu. Sở Lãnh thì cứ than vãn tại sai không chọn biệt thự hay các nơi đắc tiền, tự nhiên làm gì mua nhà thấp kém như thế! Sở Ánh Nguyệt không quan tâm, đảo mắt lựa kiểu nhà, đây rồi! Để xem xem biển xa như thế nào đã.... Hừm..m..m, cũng tạm ổn!
-Để tôi dẫn các vị đi xem nhà.
Vị tiếp viên nhanh nhạy dẫn cả ba đi tới căn nhà cô đã nhìn trúng.
(Sân trước)
(Hình ảnh mang tính chất tham khảo)
Xung quanh cũng được đó chứ!
(Sân sau)
Để xem thử phòng ốc ra sao! Cũng tốt, chỉ cần mua đồ về trang trí là được! Kí giấy tờ mua bán đất xong với tiếp viên, Sở Ánh Nguyệt đi thẳng tới căn nhà vừa mua, lấy chìa khoá lúc nãy tiếp viên đưa mà mở cửa, bỏ hết vali quần áo vào trong nhà, rồi kéo hai người kia đi sắm nội thất!
——————Vài giờ sau——————
Cuối cùng cô và hai người đó cũng lựa xong, nhắc người chở sau khi chuyển tới thì bày trí giúp, đang trên đường trở về thì thấy có một chú chó nhỏ bị bọn trẻ con đang đánh đập hành hạ trong một góc tối, Sở Ánh Nguyệt vội vàng bước xuống xe, tiến về phía bọn trẻ.
-Mấy em mau dừng tay!
Bọn trẻ vẫn nhởn nhơ tiếp tục hành hạ con chó, có một đứa cần đầu khá đô con nhưng mà vẫn là trẻ em nên thấp hơn cô tận 4 cái đầu.
-Ê bà chị kia, tụi tui làm gì kệ cha tụi tui! Bà có tin tui đánh cho má bà nhìn không ra bà luôn không?
Bọn trẻ xung quanh cười phá lên.
À à, thằng này ngon!
"Cốp" Sở Ánh Nguyệt cốc lên đầu nó một cái rõ đau.
-Chị mày đang tu đấy con ạ! Muốn tao giết mày thả xác cho cá sấu ăn thì cứ tiếp tục hỗn và hành hạ động vật!
Bọn trẻ thấy đại ca bị đánh và đe doạ nên sợ bỏ chạy, bỏ lại thằng đại ca ở đó một mình. Cô tiến tới ôm lấy con chó nhỏ lên, thân nó không ngừng run rẫy, cô xoa xoa thân nó.
-Ngoan, không sao đâu! Có chị rồi, sẽ không sao đâu!
Chú chó nhỏ từ từ mở mắt ra, thứ nó nhìn thấy đầu tiên là một cô gái có nụ cười tựa như nắng ban mai, tràn đầy sức sống!
-Ẳng ẳng ẳng!
Nó vui vẻ lắc lắc cái đuôi, dùng đôi mắt lấp lánh chớp chớp nhìn cô, rồi lại dùng cái đầu nhỏ cạ cạ vài người cô. Oichameoi, dễ thương gì đâu không á! Sở Lãnh cùng người anh trai kia mếu ra mặt.
-Chị, con chó này xấu xí lắm! Vứt nó đi!
-Oa oa, bé phản đối! Bỏ con vật bẩn thỉu đó ra mau!
Sở Ánh Nguyệt híp mắt lại, nhếch môi, hàn khí âm trầm toả ra, tay vân vê đệm chân của chú cún nhỏ.
-Em cún nhỏ ơi, chị hình như vừa thấy có vài người không cần lưỡi nữa, em nghĩ chị có nên giúp họ không a~
Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, hai người thầm than trời, vội lấy vẻ mặt chân chó ra nịnh.
-Ây za, chú cún nhỏ ở đâu mà tội nghiệp thế này, hay mình đem về nuôi nha chị!
-Chú cún này đáng yêu quá! Bé muốn nuôi nga!
Cô hừ lạnh, đảo mắt nhìn xem còn gì nữa không thì có một tiếng gừ nhẹ non nớt vang lên.
-Tiểu Đan! Tiểu Đan!
Tiểu Đan? Là kêu chú chó nhỏ này sao? Chú cún con vội vàng nhảy xuống, mặc kệ thương tích trên người mình, vội vội vàng vàng chạy lại phía đống đổ nát bên cạnh cái thùng rác xanh kia mà kêu: "Gâu! Gâu! Gâu!", có lẽ nó muốn ám chỉ có thứ gì đó bên trong này chăng? Sở Ánh Nguyệt tiến lại gần thì phát hiện là một cậu bé nhỏ khuôn mặt đờ đẫn, mồ hôi đầm đìa, chắc cũng khoản 12, 13 gì đó.
Hai mắt nhắm chặt, còn thấy rõ quằng thâm dưới mí mắt. Cái mũi nhỏ đỏ chót. Trang phục rách rưới bẩn thiểu như đã che đi cơ thể gầy gò xanh xao. Cơ mà... Cũng là MĨ NAM!
Cô thầm cảm thán, ủa mà khoan, mình toàn có duyên với tiểu mỹ thụ hay con nít dưới 17 và trên 10 tuổi không vậy? Tiểu Đan níu níu chân váy cô, ý muốn cô giúo cho cậu bé ấy. Nhíu chật mi tâm, nhìn xung quanh coi cậu bé này còn bị gì nữa hay không thì phát hiện mọi chỗ đều có vết vừa bị đánh đập và lạm dụng tình dục, đầu bé thì bị vật gì đó đập mạnh nên máu chảy ra không ngừng...
Nhìn cậu bé đang cố gắng mở mắt nhìn, cậu thì cũng chỉ thấy mờ mờ ảo ảo người đang ôm mình rồi thoi thóp, môi mấp máy vài chữ.
-Là..m ơn... c..ứu e..m- Trực tiếp ngất đi.
-Được được! Em sẽ không sao! Cố lên! Chị hứa với em!
Sở Ánh Nguyệt hốt hoảng, xé roẹt chiếc váy dài mình đang mặc một nữa để quánh quanh đầu cậu bé cầm máu. Bế cậu bé lên xe, đem theo cả chú chó nhỏ, vứt ông tài xế xang một bên, tốt bụng khuyên nhủ nên gài dây cho chắc vào. Hai người anh trai cùng em trai từ đâu đã yên vị trên ghế, bác tài xế thì răm rắp nghe lệnh, Sở Ánh Nguyệt tăng dến vận tốc tối đa: 150km/h, tiến thẳng đến bệnh viện tốt nhất của thành phố.
—————Tại bệnh viện—————
Sở Ánh Nguyệt như bị một tảng đá đè nặng trong ngực, sắc mặt rất khó coi, phải, rất là khó coi!
Bởi vì sao?
Vì nãy giờ hàng tá bác sĩ cứ chạy đôn chạy đáo, hàng giờ rồi mà vẫn chưa thấy tắt đèn...
Cô bực mình đi tới đi lui, tay nghề của mấy vị bác sĩ ở đây dở tệ vậy sao? Biết vậy lần trước đừng hại tên Nguyễn Hoàng kia, có lẽ bây giờ hắn đã cứu được cậu nhóc này như mẹ của cậu bé kia rồi!
Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, cánh của phòng cấp cứu đã tắt từ khi nào, các vị bác sĩ y tá mồ hôi rũ rượi, bước ra nhìn cô, lắc đầu. Không phải chứ!
-Con bà nó! Để tôi tự làm!
Đẩy đoàn người ra, Sở Ánh Nguyệt giật lấy chiếc áo blouse tròng vào, đeo khẩu trang lên, bước vào phòng cấp cứu mặc kệ lời ú ớ của các tên bác sĩ.
——————Bên trong phòng—————
Sở Ánh Nguyệt nhìn lên máy phát nhịp tim đang có dấu hiệu chậm lại, rồi nhìn cậu bé.
Hửm có bản thảo chụp X-Quang nè! Để xem xem... Gãy 2 cái xương sườn, não bị tác động, chân đã gãy, tay cũng như chân, đều bị lực lớn trực tiếp bẻ gãy!
Nhìn xuống hai chân cậu bé, hoa huyệt bị rướm máu, có dấu hiệu nhiễm trùng, tiểu kê kê (tiểu kê kê: cái dưới thân con trai í!) thì... chậc chậc, có dấu hiệu bị hành hạ bỏi đồ chơi SM! Sở Ánh Nguyệt cô mà biết thằng bố lái nào làm cậu bé này ra nông nổi này thì cô thề sẽ hành hạ hắn ngược lại!
Sao cô lại giúp đỡ cậu bé này vậy? Lòng thương người nổi dậy à? Sao cũng được, cậu bé à, tôi sẽ giành giật mạng em với thần chết!
••••••••••••••
Sau một hồi vật lộn, à nhầm, làm quen lại với đồ nghề, Sở Ánh Nguyệt bất đầu cấp cứu, cô điêu luyện nắn lại xương chân cùng tay, tạm thời làm tan được khối máu u trên não, tiện thể chữa luôn cho tiểu kê kê cùng tiểu hoa huyệt, không quên chích điện để tác động đến tim.
Cái này có tính là một mình cô chấp hết không nhỉ?
Từ chích điện đến nắn xương, một mình cô làm hết! Mấy tên lang bâm đó, có khó gì đâu! Gắn ống thở cùng kim truyền nước cho cậu.
Cậu nhóc khó khăn mở mắt, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên đó là một cô gái đang quơ tay loạn xạ đo cái này, đo cái kia cho cậu. Nhấc cái đầu nặng nhọc của mình lên một chút, nhìn xuống thân thì không thấy có một mảnh vải che chắn! Mặt cậu nhóm màu đỏ gấc.
-Đã tỉnh rồi sao? Ừ chịu khó nằm yên nhé! Sẽ nhanh ngay thôi! Đừng manh động, để tí nữa chị tiên cho em một liều an thần!
Cô cảm thán, cậu nhóc này khoẻ hơn cô tưởng. Nhìn máy phát nhịp tim, thấy nhịp tim đã lượn sóng nhấp nhô nhiều hơn, cô cũng thở phào nhẹ nhõm, xém chút nữa là cô thất hứa với một đứa nhóc!
-Chị động vào chỗ nào thấy đau thì nói nhé!
Cô cầm cánh tay cậu lên xem xét, tim cậu thổn thức đập mạnh hơn, cô xem xét kĩ phần bụng, chạm chạm vào giữa vệt bầm tím lớn, dò hỏi.
-Chỗ này có đau không?
Lắc đầu
-Vậy được rồi! À để xem xem, chỗ này có đau không?
Cô chỉ vào tiểu kê kê hỏi, mặt không có nữa điểm cười cợt hay chế giễu, đổi lại là nét nghiêm túc của một vị bác sĩ chính trực đang hỏi thăm bệnh nhân của mình. Thế quái nào cậu lại nghe khác, nghe giống như... như người vừa bạo hành cậu! Cậu hét lên khiếp đảm.
-KHÔNG!
Hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy. Ánh mắt sợ sệt nhìn về phía cô. Không lẽ nào cậu đã nhớ lại hồi ức không vui? Sở Ánh Nguyệt chầm chậm dang tay ôm lấy người cậu nhóc non nớt, vuốt vuốt tấm lưng y.
-Mọi chuyện qua rồi! Sẽ không sao đâu!
Người cậu bớt run rẩy những ánh mắt vẫn sợ sệt, dò hỏi.
-Thật.. thật chứ?
Cô gật đầu.
-Chị sẽ giúp em! Em nằm xuống đi! Trước tiên sẽ phải chữa lành bệnh trước mới có thể làm việc khác!
Cậu run run, gật gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống. Cô vẫn tiếp tục hỏi, chỉ vào tiểu kê kê, hỏi:
-Có đau không?
Gật đầu
-Dang hai chân ra! Đừng nghĩ bậy bạ!
Cô cẩn thận dò xét chỗ nhỏ đã bị sưng đỏ. Nhìn cũng biết nó đã trải qua một thời gian đầy kinh hoàng như thế nào!
(Tg: Tự nhiên ta muốn nghĩ tới đam mỹ!)
-Có rát không?
Gật đầu
-Thế chị sẽ bôi thuốc, hơi đau một tí nhé!
(2019 từ, khen ta đi!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com