Chương 18: Sự cố trong phòng học!
Vừa bước chân vào phòng học cũng là lúc báo hiệu vào lớp, lúc Sở Ánh Nguyệt vừa đặt mông xuống ghế, cô giáo chủ nhiệm cũng vừa bước vào.
-Các em, nghe cô thông báo!
Dưới lớp không những không im lặng mà còn ồn ào hơn. Kì lạ là cô giáo không những không tức giận, mà còn mỉm cười thân thiện cứ như lần cuối dạy ở lớp ấy! (Tg: Đi làm thầy bói được rồi!)
-Đây là lần cuối tôi dạy lớp này, ngay mai sẽ có giáo viên khác thay tôi đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm này!
-Úi giời, cô cứ nói đùa! Ai mà đam đảm đương chức vụ quản lí lớp S quậy tụi em ngoài cô chứ!- Một bạn nam hùng hổ nói, cả lớp đồng tình.
-Các em cứ đợi ngày mai sẽ rõ! Còn bây giờ thì lấy giấy bút ra kiểm tra văn 2 tiết!
Cả lớp- Ok! Cả lớp fine!🙂 Bà bảo không cần ôn bài mà? Làm bài thế Éo nào được??
—————Sau 90' vật vã với bài kiểm tra—————
Vươn vai, bẻ khớp, cô như tỉnh táo hẳn lại. Đề bài quá sức tưởng tượng với cô: "Hãy tả cảnh mưa rào cuối xuân!" Đậu xanh, cô xuyên qua đây lúc trời đang giữa thu, nắng ngập mặt, lấy ở đâu ra mưa? Mà có mưa thì hiển nhiên không bao giờ xuất hiện ở mùa đầu tiên của năm!._. Ác!!
-Cậu làm bài có được không?- Dương Tiểu Thần quay sang nhìn cô, ánh mắt như hoa tắm trong nắng xuân nhìn cô. Khoé môi khẽ giật giật, câu hỏi quan tâm của cậu cô nhận, nhưng cái ánh mắt đó là sao? Người EQ thấp như cô cũng biết ánh mắt đó có bao nhiêu ấm áp và yêu thương, trái tim cô run rẫy dữ dội. Cô cười khan:
-Hơ Hơ... Cậu nghĩ bổn cô nương đây có làm được hay không?
-Hm... Chắc là Không!- Cậu giả vờ suy nghĩ rồi cười một cái, trả lời.
Sở Ánh Nguyệt phồng má, đậu, cô ít nhiều gì kiếp trước cũng là TS-GS mà!? Dương Tiểu Thần nhìn cô ngốc đang làm phồng hai cái má mềm mềm kia, bất giác đưa tay lên cấu một cái.
-ĐAU!- Sở Ánh Nguyệt la oai oái lên, cô cũng biết đau chứ bộ!
-Tớ... tớ xin lỗi! Tớ không cố ý đâu!- Cậu xoa bên má bị cấu, miệng khẩn trương xin lỗi.
Liếc Dương Tiểu Thần một cái, cô sắp xếp lại sách vở, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Cứ như vậy cho đến tiết cuối cùng, tiết Hoá!
——Tại phòng thực hành riêng cho bộ môn Hoá——
Cô đang cùng cả lớp ngồi chăm chú xem thầy giáo- GS nổi tiếng đập chai Khúc Kì Khang thí nghiệm natri với nước, thí nghiệm khí neon với chất flo, không thể nào rảnh hơn! Sau một hồi rảnh l*n như vậy, cuối cùng cũng tới giờ ra về! Hôm nay là tới phiên cô ở lại thu dọn và trực nhật. Đang rửa và sắp xếp lại các dụng cụ, bỗng dưng sau cổ phản phất hơi thở nam tính nào đó, khiến cô nổi hết cả da gà. Xoay người lại thì thấy khuôn mặt Khúc Kì Khang đang kề cạnh và cách mình 10 cm.
-Ơ thầy, thầy làm gì ở đây thế? Thầy có thể tránh qua một bên được không!?
Hắn không những không tránh ra mà còn dí sát mặt cô, chỉ cần cô nhích một chút là môi chạm môi, bây giờ chỉ còn cách là hắn phải tự động đi chuyển qua nơi khác.
-Tôi để quên tài liệu ở đây nên mới trở lại lấy. Kì thật tôi cũng muốn tránh lắm... nhưng lí trí và con tim không cho phép, em nghĩ tôi nên làm thế nào?
-Thầy... thầy!!
Nói thật cô cũng muốn tung võ lắm ấy chứ! Chỉ là cô đang tập quên hết các thế võ, cô đang muốn làm một tiểu cô nương 17 tuổi trong sáng và thánh thiện nga~
Cửa chính đang mở tự nhiên đóng lại một cái "RẦM" rất to, vừa vặn tiếng khoá chốt cửa, cô vội quên mất mình chỉ còn cách khuôn mặt hắn trong gang tất mà nghiêng đầu qua nhìn, khiến môi cô như vô tình chạm nhẹ qua bờ môi mát lạnh kia, một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, tuy nhìn vô vị nhưng trong tâm can hắn đang kêu gào: "Cô ấy vừa chạm môi mày! Là cô ấy!"
Miệng hắn không hiểu vì sao miệng khô khốc, càng nhìn cô, đầu lưỡi cùng càng thấy khô, hắn muốn nhiều hơn là một nụ hôn! Ánh mắt hắn gần trở nên đục ngầu, lí trí và cậu anh em phía dưới thôi thúc hắn phải từng bước từng bước một chiếm đoạt cô, phải thật mạnh bạo! Con tim Khúc Kì Khang cố gắng cầm chân hắn lại, nhắc nhở hắn bình tĩnh, nếu lỡ làm ra loại chuyện xấu xa này, cô sẽ hận hắn cả đời!
Đấu tranh giữa lí trí, dục vọng và con tim càng trở nên nặng nề! Con tim dường như sắp kháng cự không nổi, phía trước nó là hai sức mạnh to lớn, cứ như vậy, cho đến khi dục vọng sắp che mờ đôi mắt, con tim vẫn cố gắng khuyên nhủ.
Cô như nhìn ra điều gì đấy, dùng lực chân thúc mạnh vào bụng hắn. Hắn ăn đau mà tỉnh táo ra vài phần, ôm bụng khụy xuống, cô mới thúc nhẹ mà đã như vậy, nếu dùng hết sức lực chắc hắn sẽ được đem đi chôn luôn quá!
Cô đi nhanh tới cánh cửa, đập mạnh.
-Có ai không! Giúp chúng tôi với! Giúp chúng tôi với!
Đập cửa hồi lâu cũng không thấy kết quả, cô mệt mỏi thở dài. Sở Ánh Nguyệt lục tung cái cặp mà cũng chả thấy điện thoại ở đâu! Không lẽ sáng nay quên đem rồi đấy chứ?
-Thầy, điện thoại thầy đâu?
-Ở phòng nghỉ giáo viên!
Ơ đệt?!? Thế liên lạc bên ngoài bằng cách nào? Xoa xoa thái dương, cô liếc xéo hắn :) Bây giờ chỉ còn cách chờ đợi ngày mai thôi!
-Chắc là phải ngồi ở đây đợi rồi! Chán thật!
Chậc lưỡi một cái, Sở Ánh Nguyệt dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống, ngồi nhắm mắt an nhiên ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com