Chương 2: Chấp nhận thử thách
"Không, không, không" Sở Ánh Nguyệt ôm đầu ão não. Lòng thầm suy nghĩ
-"Là trùng hợp thôi! Chỉ là trùng hợp thôi! Chắc chỉ là một giấc mơ lạ! Đi đâu không đi, mơ đâu không mơ, lại mơ sẽ xuyên vào đây! Mình chỉ nằm mơ thôi mà? Đâu có ước nguyện xuyên không hay bị tai nạn bắt ngờ đâu? Bình tĩnh lại, chắc đây chỉ là mơ thôi!"
Sở Ánh Nguyệt bỗng nhớ lại lúc đó.....
-------------Dãi phân cách thời gian-------------
20h00, thứ 2 ngày 14 tháng 5.
Tại biệt thự tổng thống ở thành phố Los Angeles, trong phòng riêng của Sở TS-GS, có đứa con gái 30t đầu đang nằm lăn trên giường, chửi xối xả ai đó.
-Bà nội cha tác giả, hết tên sao mà đặt tên giống hệt tui vậy? Nữ chính đã đành nhưng đây là nữ phụ có cái chết cực thảm đó! Nữ chính gì mà bạch liên hoa, giả tạo! Nữ phụ gì mà ngây thơ chong xáng, vì yêu mà vấy bẩn tâm hồn! Nếu tui mà là nữ phụ, tui sẽ không thèm yêu nam chủ, hành cho nữ chính sml, có khi còn chết không toàn thây, Bla bla... (Lượt bỏ những từ ngữ dư thừa trong vô vọng)
Rồi vứt điện thoại qua một bên, nhắm mắt ngủ ngon lành.
(À à! Đây để tg ta giải thích cho, cái truyện đó đó, nữ chính là Trịnh Song Như, tâm địa rắn rết nhưng nhờ bàn tay vàng của tác gỉa mà nữ chính không những không bị ghét mà cò được yêu thích, nữ phụ là Sở Ánh Nguyệt, tâm địa thì trắng như tờ giấy a4 nhưng vì yêu Viễn thiếu gia (Hắn là nam chủ) mà sinh ra cỗ cảm xúc ganh ghét dẫn tới hãm hại nữ chính, sau này hãm hại nữ chính nhiều lần bị nữ chính tính kế hại lại, 6, 7 nam chủ của nữ chính gì đó nghe nàng ta nói gì đó rồi quay ra dày vò nữ phụ, cuối cùng nữ phụ chết tức tửi)
Sở Ánh Nguyệt vô thức đưa tay nhéo mạnh hai bên má.
-Ui! Đau.. đau!
Lấy hai tay xoa xoa má, là thật?!? Phần Nguyễn Hoàng hắn thì im lặng nhìn Sở Ánh Nguyệt đang biến đổi 50 sắc thái trên mặt, có hoảng hốt, bất ngờ, có suy tư, v.v rồi cả hành động ngu ngốc kia nữa Thầm đánh giá:
-"Không lẽ cô ta mất trí nhớ thật? Không thế nào! Cô ta chỉ có thể diễn kịch thôi! Hay cô ta muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt? Được, mình chơi với cô ta!"
-Anh là Nguyễn Hoàng?-Cô ngơ ngác
-Phải.- Mặt vẫn lạnh như tiền.
-Hai người kia là Sở phu nhân và Sở lão gia, cũng là ba mẹ tôi?-Cô chỉ chỉ bóng dáng đã dần ẩn sau cánh cửa
-Phải.- Không thêm bớt lời thừa thãi
-Tôi tên là Sở Ánh Nguyệt, đại tiểu thư của Sở gia?- Cô lần này với vọng thật rồi! Cầu mong, anh làm ơn đi... Nói không phải giúp tôi!
-Đúng!- Tới lượt Nguyễn Hoàng khó hiểu. Nếu là diễn kịch, cô diễn cũng quá đạt đi!
Nghe hắn nói xong, ngay lập tức, cô xỉu một rất ư cách oanh liệt!
Mẹ kiếp
Xuyến thật rồi!
—————5 minutes —————
Sở Ánh Nguyệt bỗng bật dậy, tung mền chạy vào nhà vệ sinh, cho dù có xuyên cũng phải xuyên vào mỹ nhân, nếu không, cho dù có làm quỷ cũng phải lên trời bạo cúc lão thiên!
/Lão thiên dường như nghe thấy có người muốn bạo cúc lão, liền hoảng sợ mà hóa phép, sửa đổi lại tương lai, vận cốt cho người đó, bản thân thầm cầu nguyện, một mình lão công lão đã bạo hành cúc của lão 1 tháng nằm lê liệt, bây giờ thêm một người bạo nữa, thì chẳng khác nào cho lão bỏ chức thiên mà làm ma dưới âm tào địa ngục!/
Nhìn chằm chằm mình trong gương, Sở Ánh Nguyệt mặt đen hơn đít nồi, tuy cũng có thể nói là một tiểu mỹ nhân, nhưng, xem chừng khuôn mặt này bị lão hóa rồi! Chậc, ít ra là còn cứu vãn được chút! Ừm.... ngoại hình cũng tính bốc lửa khiến cho người nhìn bốc khói luôn nhỉ? Vòng 1 ngực đẫy đà, vòng 2 eo con kiến thon gọn, vòng 3 cặp mông săn chắc.
Đang ngắm mình trong gương, trước mặt bỗng tối om, một cô gái mặc đầm trắng từ từ hiện rõ, khuôn mặt giống cô ở hiện tại đến bảy, tám phần.
-Chào cô, tôi là Sở Ánh Nguyệt, Đại tiểu thư họ Sở! Lí do tôi khiến cô phải xuyên đến nơi này là vì chỉ có cô, chỉ có cô mới thay đổi được vận mệnh theo lý thuyết của tôi!
-Cô là nữ phụ trong truyện này à?
-Vâng, tôi thành thật xin lỗi, tôi đã khiến cô phải từ bỏ thực tại mà chạy đến một thế giới ảo song song!
-Không sao, tôi rất cảm kích việc cô khiến tôi xuyên. Dù sao thì tôi cũng sắp bị chính phủ bịt đầu mối rồi!
-Tôi sẽ tiết lộ cho cô biết điều này!- Cô gái ấy thỏ thẻ với cô- "Bắt đầu tính từ thời gian cô xuyên đến đây thì tương lai đã thay đổi! Tôi không chắc là sẽ kịch liệt như thế nào nhưng tôi chắc chắc với cô rằng, lão thiên đã thêm vào tơ hồng tình duyên của cô vài sợi chỉ đỏ đấy!
Vừa nói hết câu, bên kia thế giới đã thúc giục cô gái ấy trở về tiếp tục chuyến hành trình luân hồi. Cô gái từ từ biến mất, kèm theo đó là một nụ cười tươi và cái vẫy tay tạm biệt, Ánh Nguyệt cũng dần mở mắt tiếp nhận ánh sáng thực tại.
-Cô gái xấu số à! Nếu đây là do duyên phận tôi và cô đã được an bài, thì tôi sẽ thay thế cô chấp nhận thử thách và sống thật tốt! Ra đi thanh thản nhé cô gái!
Cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội làm lại này!
Cô gái, chúng ta quả rất có duyên phận! Cố gắng sống tốt, tôi, đi trước đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com