Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Dây dưa (1)

Tới ngày thứ 2, thứ 3 thì mọi chuyện càng đi xa hơn nữa, không còn đơn thuần là tình tay ba mà trở thành một câu chuyện tình sầu bi đầy cẩu huyết.

Câu chuyện truyền miệng kể về cuộc đời thảm khốc của Trịnh Song Như nữ chính, quật cường trước ác quỷ, rắn độc, tiểu tam- Sở Ánh Nguyệt cô đây!

Báo chí bây giờ rầm rộ đưa tin, cô mà muốn bước ra khỏi nhà cũng khó nữa là! Cho dù nói là không thua ả, nhưng cô cũng biết hai từ "Phiền hà" viết như thế nào! Mở điện thoại lên, cô gọi ngay cho baba.
-Alo, ba à, con muốn mở một buổi tiệc nhỏ. Đám phóng viên đó đi quá xa rồi!
-Được! Ba sẽ sắp xếp, con cứ yên tâm!

Cúp máy, cô bước ra ngoài cửa sổ, vén nhẹ màn cửa, đù má, đám kia vẫn còn ở đó! Nhìn lên bầu trời, ánh mắt cô đầy phức tạp, hiệu ứng bươm bướm sẽ không xảy ra chứ?

----------ngày hôm sau----------

Đúng 7 giờ 30, dưới khuôn viên sân hay chính điện của nhà họ Sở, các nhà báo phóng viên đã có mặt đầy đủ cùng với các vị khách mời nổi tiếng khác như Lâm Lệ Lệ- Cô ca sĩ đang làm mưa làm gió hiện nay; Hoài Mộng Y- Nữ hoàng làng giải trí; Khải Lục- Nam người mẫu, diễn viên đình đám; V.v... Nhưng vẫn chưa thấy các nhân vật chính của chúng ta đâu!

Sở Ánh Nguyệt đứng trên ban công phòng mình, dựa vào lang can, nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay, rồi lại chuyển ánh nhìn về phía cổng- Tới rồi!

Dàn xe bóng loáng cùng 1 lúc dừng lại, 1 vị tiểu thư ngây thơ từ từ chậm rãi bước ra, phía sau là cả một dàn mỹ nam.

Đám người này thật nổi trội!

Cô xoay người lại, đi vào trong phòng, từ từ đóng cửa ban công, sau đó chỉnh sửa một chút về tóc tai, bình tĩnh hít một hơi sâu, mở cửa phòng, bước xuống cầu thang, mọi ánh nhìn đều hướng về phía cô.
-Xin chào mọi người! Tôi là Sở Ánh Nguyệt- Chủ nhân của buổi tiệc ngày hôm nay! Chắc mọi người cũng đã rõ lí do tôi tổ chức buổi tiệc hôm nay?

Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên.
-Cô ta là Sở Ánh Nguyệt trong lời đồn hay sao?- Phóng viên A
-Thần thái thật khiến người đối diện áp lực!- Phóng viên B
-....-v.v
Mỉm cười một cái, cô nâng ly rượu trên tay lên.
-Trước hết tôi mong mọi người có thể bỏ qua những Scandal những ngày gần đây của tôi! Nào, cạn!

Vừa đặt ly rượu lên môi, chưa kịp uống ngụm nào, đã nghe một giọng nói quen thuộc làm cho khựng lại.
-Sở Ánh Nguyệt! Em nói rõ cho tôi!
Phía đối diện trước mặt cô là Viễn Thái Vương, sau lưng anh ta là nữ chủ thỏ ngọc, hậu cung của ả và mấy tên hề đang xem kịch vui. Hạ ly rượu xuống, cô mỉm cười.

-Anh là đang muốn nói về...?- Vờ đăm chiêu suy nghĩ, cô như bật nhớ ra- À~ Là hôn ước! Không ngờ anh lại nóng vội như vậy!
Máy ảnh từ các nhà báo bất đầu phát ra các âm thanh "tách" "tách".

-Cậu nói xem, cô ta sẽ giải thích như thế nào đây?- Bạch Niên Duẫn nói nhỏ với mấy người bạn kia của hắn mà cứ như muốn để tất cả mọi người xung quanh nghe thấy.
-Tớ nghĩ là sẽ níu kéo đây! Haha!- Dương Thế Phong mỉm cười mỉa mai một cái, ai mà không biết Đại tiểu thư rắn độc này bỏ bao nhiêu công sức hòng chiếm được một chút tình cảm của bọn hắn chứ?
-Ý kiến không tồi! Nhưng tôi nghĩ cô ta sẽ vì lợi ích khác mà vứt bỏ hôn ước này nha!- Tuý Mỵ ít nói ngày nào bây giờ cũng đã lên tiếng. Chật, coi bộ hơi khó khăn cho Sở Ánh Nguyệt rồi! Viễn Thái Vương khó chịu về những người sau lưng mình.
-Các cậu có thôi đi không! Chuyện của chúng tôi không liên quan gì đến mọi người!

Viễn Thái Vương bỗng gắt lên. Xung quanh bất đầu xì xào.
-Tin tức là thật rồi! Sở Ánh Nguyệt đúng là bỏ bùa mê Viễn thiếu gia rồi!- Diễn viên a
-Ừ ừ, đúng đó!- Vài ba cô diễn viên khác hùa theo
-Cô ta thật đáng ghê tởm!- Ca sĩ a
-Đúng! Cô ta thật ghê tởm!- Đám quần chúng vẫn hùa theo đều đều.
-.......- V.v

Trịnh Song Như có chút bất ngờ vì Viễn Thái Vương lâu nay của ả chưa bao giờ tức giận đến mức gắt lên như vậy! Anh ta lúc nào cũng sẽ bình tĩnh mà ứng phó nhưng hiện tại thì....

Tuy có chút bất ngờ, song, cô ta vẫn thấy tức vì nguyên nhân lí do khiến anh tức không phải ả mà là cô! Nhưng... ha, ít ra con b*tch Sở Ánh Nguyệt kia cũng đã bị mọi người trong showbiz khinh bỉ!
-A..anh, đừng... đừng như vậy có được không? Em... em sợ!- Lấy hết tài năng diễn kịch của mình, Trịnh Song Như mặt rơm rớm nước mắt, bấu chặt tà váy ra vẻ đáng thương. Tất nhiên xung quanh lại tiếp tục xì xào bàn tán. Viễn Thái Vương bất đầu thấy mủi lòng, dù sao vẫn là anh không đúng.

-Anh xin lỗi, là anh không đúng!- Anh ta nâng tay xoa đầu ả, dịu dàng nhìn ả. Trịnh Song Như đắc chí mở cờ trong bụng.
-Anh không sai! Là...- Ả vờ ấp úng, khiến cho xung quanh đang xì xào, bỗng dưng đều hướng mắt về phía cô.
-Do tôi?- Sở Ánh Nguyệt mỉm cười
-Không... không phải!- Ả tiếp tục thút thít
-Cô đừng quá đáng như vậy!- Nguyễn Hoàng chắn ngang trước ả, ánh nhìn tựa như dao mà phóng về phía cô.
-Tôi quá đáng? Hử, tôi chỗ nào quá đáng?- Không kiên dè, đáp trả lại hắn bằng một cái liếc mắt lạnh thấu xương, môi nhếch lên tựa như khinh bỉ.
-Cô như vậy mà gọi là không quá đáng sao? Da mặt cô cũng dày quá rồi đó!- Bạch Niên Duẫn không thèm liếc nhìn cô, lắc lắc ly rượu cầm trên tay.

-Xin hỏi thế nào là quá đáng? Mỉm cười hỏi một câu cũng tính là quá đáng? Còn ám muội chỉ trỏ người khác là bình thường? Bất quá cái định lí này của các người, chị tôi và gia đình tôi nuốt không trôi!- Nở một nụ cười trào phúng, từ trên cầu thang hướng xuống dưới sân tiệc bằng nửa con mắt.

Sở Lãnh với chiếc áo sơ mi mỏng màu đen, kết hợp với nét non nớt sẵn có, cứ như thiên thần sa ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com