Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Dây dưa(2)

Tất cả quan khách đều ồ lên. Trịnh Song Như thì đen mặt, ả không ngờ cậu lại ra đây nói giúp cô!
-Sở Lãnh, chị đã bảo em ở yên trên đấy mà?- Cô nhìn lên, ánh mắt đe dọa: "Không cần em, chị cũng có thể đấu thắng!" Trước ánh mắt đe dọa đó, cậu cũng chỉ nhún vai, rồi cười một cái.

-Sở Lãnh... hức.. Là chị không đúng.. hức... Xin lỗi em! Hức!- Ả ôm mặt dựa vào vai Viễn Thái Vương khóc thút thít, có ai nói cho cô biết cái QQ gì đang xảy ra không?
-Cô ta thật quá đáng!- Tổng tài 1
-Cứ tưởng cô ta thay đổi, ai ngờ...- Chủ tịch 2
-Chỉ có cô Trịnh đây là thuần khiết thôi!-Đạo diễn n
-.v.v..- Từ các lời bình luận khác cô mới rút ra được một kết luận! "Chỉ cần diễn xuất hay một chút, bạn sẽ từ vịt con xấu xí nham hiểm, trở thành một con thiên nga trắng kiêu sa không nhiễm tí bụi trần!" :V

Trịnh Song Như thầm đắc ý.

Không có gì ác độc bằng miệng của mấy tên nhà báo đâu! Khẽ nhếch môi đắc thắng, Trịnh Song Như cô ta càng diễn đạt hơn nữa.
-Mọi người.. đừng... đừng nói như vậy! Hức...! Là ta sai, hức... hức!- Với khuôn mặt lắm lem nước mắt với đôi ngươi đen láy kia, ả đã chiếm trọn tình cảm của mọi quan khách ở đây, và khiến họ càng nói xấu cô tệ hơn!

Cô không hề thay đổi sắc mặt, càng không hề lao lên đánh ả, bởi cô nghĩ, nếu cô muốn đánh ả thì sẽ có đủ dụng cụ và đồ nghề nha! Cô không nhìn ả nữa, quay sang nhìn các vị khách quý hoá kia.
-Tôi nghĩ mọi người tới đây không chỉ là muốn nói xấu tôi đâu nhỉ?- Giọng cô bình tĩnh đến lạ thường, khiến cho quan khách xung quanh liền hít thở không thông!- Tôi nghĩ chúng nên sớm kết thúc buổi tiệc này, vì......-Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị một bạn trẻ nằm trong hậu cung của ả cướp lời.
-"Vì tôi sợ sẽ lao lên cắn người!" Như cẩu có phải không Sở Ánh Nguyệt tiểu thư?- Dương Thế Phong cười ha hả lên khiến cho các vị khách xung quanh cũng bụm miệng cười khúc khích. Đời này điều cô cấm kị nhất là có người khác chặn họng và sỉ nhục thanh danh!

-Việc gì phải vội vàng vậy Dương Thế Phong thiếu gia? Mắng người khác là cẩu, vậy phải xem lại nhân cách của mình rồi!- Sở Ánh Nguyệt nở một nụ cười như có như không, tiến lại gần anh ta.
-Cô!- Dương Thế Phong tức giận, cô ta dám nói anh không có tư cách làm người!

(Tg: Xem lại cách ăn ở đi!)

Sở Ánh Nguyện nhẹ nhàng ném ly rượu xuống đất, khiết cho rượu văng tung toé, bắn cả vào người của những vị khách gần và sát đó!
-Tôi nói cho anh biết, đời này của tôi cấm kị hai thứ! Một là bị người khác chặn họng khi đang nói chuyện! Hai là bị người khác, nhất là những người độc mồm độc địa sỉ nhục thanh danh! Anh nghĩ tôi không đánh anh có nghĩa là tôi hiền như con mèo bệnh, suốt ngày chỉ đợi người khác tới hành hạ thôi sao? Thế thì anh lầm rồi! Mèo bệnh chỉ là lười đấu khẩu, đấu sức với lũ bại trận kia mà thôi, cái lũ mà chỉ biết trút giận lên nó trong khi nó không làm gì cả! Mèo bệnh không phải không có móng vuốt, nó chỉ là sợ móng vuốt đẹp đẽ của nó động vào thứ dơ bẩn mà cả đời không thể rửa sạch! Đơn giản mà nói, lũ người súc vật như vậy tôi không thèm để tâm!- Cô tuôn ra một tràn dài khẩu khí, nói ngắn gọn về ý nghĩa hàm ý thì cũng rõ chỉ có vài từ: "Các người quá bẩn để động vào tôi!"

-Cô quá lắm rồi!- Giơ tay lên, định giáng mạnh xuống mặt cô một bạt tay, Alex từ đầu xuất hiện nắm chặt lại cánh tay của anh ta, lắc lắc đầu!
-No no no, đánh phụ nữ là không tốt đâu!
-Alex? Anh làm gì ở đây thế?- Sở Ánh Nguyệt ngơ ra
-Anh dẫn hai đứa nhóc này tới nhà vợ tương lai chơi, ai dè lại bắt gặp cảnh tượng khó chịu này!- Alex bóp chặt cô tay anh ta, khiến Dương Thế Phong đau điếng, muốn mở miệng nói nhưng không được.
-Ơ đệt?! Em đã nói là sẽ làm vợ anh khi nào vậy? Còn nữa, ai cho anh dẫn Bạch Sở Hi và Bạch Doãn Thất tới đây vậy? Nguy hiểm lắm có biết không?- Sở Ánh Nguyệt lên giọng trách mắng, hoàn toàn không để ý tới xung quanh. Bạch Doãn Thất nhìn xung quanh, bất chợt nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Niên Duẫn, người run mạnh.

Sở Ánh Nguyệt phát hiện ra điều khác lạ của cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên.
-Đừng sợ, đừng sợ! Kẻ xấu sẽ bị chị đánh thành đầu heo, đừng sợ, đừng sợ!-Vừa vỗ về linh hồn nhỏ bé của cậu vừa dùng ánh mắt giết người phóng về phía Bạch Niên Duẫn! Một tay bế cậu, một tay vỗ vỗ tấm lưng cậu.
-Sở Hi, đi theo chị!-Mỉm cười với quan khách xung quanh- Sẽ không phiền nếu tôi giải quyết chuyện gia đình chứ?
Tất cả qua khách đều cùng một lúc lắc đầu đầu tỏ ý không phiền. Cô nhẹ gật đầu rồi cảm ơn, dẫn cậu và anh tới chiếc xích đu gần đó, đặt cậu ngồi ngay ngắn trên nó rồi bảo anh.

-Sở Hi, chị biết là em với em ấy đã chịu nhiều khổ cực rồi, nhưng bây giờ chưa phải là lúc chúng ta trả thù hay dành lại công bằng! Chị nghĩ là, sau ngày gặp lại hôm nay, cậu ta sẽ truy sát hai em cho bằng được, chị không biết gia đình em đã và đang xảy ra chuyện gì nhưng chị mong em có thể bình tĩnh vượt qua, hãy thử đặt ra nguyên tắc cho bản thân. Hay là em và em ấy chuyển vào nhà chị đi?
-Không được! Chúng em đã mang ơn chị quá nhiều rồi!- Sở Hi kiên quyết lắc đầu.
-Ơn với chả nghĩa, bà quản gia nhà chị đã nghỉ hưu rồi! Tạm thời không có ai đủ trung thành và một lòng với nhà chị nên việc quản lí nhà cửa còn để trống! Chi bằng em bảo mẹ em làm thử đi? Lương cao, công việc không quá vất vả! Như vậy thì em và em ấy có thể đường đường chính chính vào nhà chị ở rồi?
-Như vậy... có được hay không?- Anh thắc mắt, dù cho chị ấy có tốt với mình thế nào đi chăng nữa thì việc liên quan đến mật thất, lịch trình xung quanh chị ấy và gia đình không thể giao cho một người lạ vừa mới gặp mặt vài lần được!

-Chị biết em đang nghĩ gì! Em đừng lo, chị rất có mắt nhìn người! Vậy quyết định thế đi! Mai hãy bắt đầu làm việc nhé!- Nói rồi cô bấm bấm điện thoại, hình như là gọi cho ai đó, chỉ vài phút sau, đã có mười mấy vệ sĩ riêng đến trước mặt cô mà quỳ xuống, đồng thanh chào.
-Kính Chào Đại Tiểu Thư!

Phân phó một chút rồi cô quay lưng bước đi, không quên tặng cho anh một nụ hôn gió thay lời chào tạm biệt!

———————Quay lại bữa tiệc———————

-Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu!- Cô bước vào đại sảnh, nâng nhẹ ly rượu trên tay- Hiện tại thì tôi đã giải quyết xong chuyện nhà của mình. Cho nên tôi cũng muốn làm nhanh buổi tiệc nhỏ này! Nếu có phóng viên nào muốn hỏi gì thì mời hỏi!- Cô mỉm cười.
-Xin cho hỏi, về vụ việc cư dân mạng đang nói mình là tiểu tam phá hoại hạnh phúc thì cô nghĩ như thế nào?- Máy quay bắt cạnh cảnh khuôn mặt cô mà vang lên tiếng tách tách

-Cảm ơn câu hỏi đầy thú vị đó của bạn phóng viên A, tôi xin đính chính lại rằng, tôi, Sở Ánh Nguyệt đã muốn chấm dứt hoàn toàn với Viễn thiếu gia, tuy nhiên, không hiểu vì sao, có lẽ là do tôi thay đổi nhiều quá, khiến cho anh ta sinh lòng tò mò nên mới xảy ra câu chuyện tiểu tam này, và tôi muốn nói rõ ràng điều rằng, tôi không cố ý phá hoại tình cảm của người khác, và tình cảm của Viễn thiếu gia đối với tôi hoàn toàn như người xa lạ!-Cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
-Vậy xin hỏi cô Sở, hôm nay cô tổ chức buổi tiệc này là có ý nghĩa gì?- Một bạn phóng viên khác.
-Hôm nay tôi tổ chức buổi tiệc này cốt như mọi người đã thấy, tôi không muốn dây dưa không rõ với Viễn thiếu gia và không muốn dư luận hay bất cứ ai hiểu lầm quan hệ giữa chúng tôi!
-Vậy còn Viễn thiếu gia thì sao?- Phóng viên kia đưa mic lại gần anh ta.

-Tôi... Tôi với cô ta đúng là từng có chuyện như vậy xảy ra, nhưng tôi nghĩ, người tôi thích và muốn bảo vệ là cô Trịnh Song Như đây!- Mặc dù khi chối bỏ tình cảm của mình với cô, anh ta có chút bối rối, song, anh ta vẫn mặc kệ.
-Vậy là được rồi chứ? Tôi nghĩ chúng ta cũng nên kết thúc buổi tiệc này rồi!-Sở Ánh Nguyệt nhìn đồng hồ trên tay, nhìn vào máy quay và đám phóng viên mà nói.

———————Tiệc tàn———————

Đợi khi khách khứa ra về hết , Viễn Thái Vương mới tiến lại về phía cô, nắm chặt hai bả vai cô.
-Tại sao em lại chối bỏ nó? Tình cảm kia đối với anh đã hoá thành mây khói rồi sao?
-Xin lỗi, chúng ta đã là người xa lạ rồi, anh không nhớ sao? Tôi kết thúc sớm thì tôi đỡ phiền thôi? Có gì không đúng sao?- Cô nhếch môi khinh bỉ

-Không! Anh không tin! Em vẫn là còn tình cảm với anh mà phải không? Chỉ là đau lòng quá nên em mới vứt bỏ nó thôi!- Anh ta ra sức lắc mạnh người cô, Sở Ánh Nguyệt vung tay lên, tán một phát mạnh vào mặt anh ta, khiến anh ta chao đảo, thả người cô ra, không tin mà sờ lên vùng mới bị in đỏ năm ngón tay.
-Anh đừng có điên nha Viễn Thái Vương! Con người anh tôi thật sự không hiểu rõ! Anh đã có Trinh Song Như mà vẫn còn muốn dây dưa với tôi! Anh nghĩ tôi là một con búp bê sao? Muốn chơi đùa với nó thế nào cũng được, muốn vứt bỏ nó lúc nào cũng được hay sao? Hôn ước chấm dứt là do anh yêu cầu mà? Anh không nhớ hả? Hay là anh nghĩ mình có quyền thế, giàu có, học thức rồi muốn làm gì người khác cũng được? Tôi chịu đựng anh đủ lắm rồi!- Cô thay nguyên chủ nói hết nỗi lòng của mình cho anh ta- Mệt mỏi lắm rồi, chơi đùa thế này cũng đủ lắm rồi! Tôi, Sở Ánh Nguyệt không phải là một cái áo ngoài chợ, ai muốn giành thì giành, ai muốn lấy thì lấy! Tôi có lòng tự trọng riêng của bản thân! Tạm biệt và không tiễn!

Quay người vào gara lấy xe, chở anh và em trai về nhà, để Viễn Thái Vương một mình đứng đó, vẫn chưa hết nỗi kinh ngạt.

————————————————

(2030 từ thấy ta lời hại không :>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com