Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tìm kiếm sự thật! (1)

-Ưm....- Sở Ánh Nguyệt cựa mình tỉnh dậy, đầu óc cô quay cuồng như bão cấp 9 đổ rập vào Sài Gòn vậy :>

-Chị.... hức hức... tỉnh rồi.... hức hức!- Khuôn mặt tròn tròn đáng yêu của Bạch Doãn Thất rơm rớm nước mắt, hốc mắt đỏ hoe không ngừng chảy lệ. Thấy cô định ngồi dậy an ủi thì cậu nhanh chóng đè cô xuống giường- Hức.... hức..... Bác sĩ bảo chị phải dưỡng thương.... hức hức....
Hơ hơ, bảo cô dưỡng thương trong tình trạng này thì hơi quá đáng nhỉ? Dù nghĩ như vậy nhưng Sở Ánh Nguyệt vẫn ngoan ngoãn nằm im đợi Bạch Doãn Thất gọi bác sĩ. "Cạch" của phòng bệnh nhân mở ra, Nguyễn Hoàng ôm tập tài liệu đi vào, nhìn cô.

-Có vẻ cô ổn rồi nhỉ? Có thể xuất viện được chưa?- Giọng hắn tỏ vẻ khó chịu
-Ý anh là tôi cố ý ở lại đây?- Cô khó chịu vãi ***!Mới tốt được vài hôm là bắt đầu giở chứng!- Tôi ở đây cũng có trả tiền viện phí chứ có quịt ai đâu?
-Cô không quịt tiền nhưng lại làm náo loạn bệnh viện! Tôi cũng kinh doanh vậy!-Hắn thật sự không hiểu hai thằng đó. Tự dưng khi không đến chỗ hắn làm náo loạn, lại còn chọc giận cô ta nữa..... Hại hắn đang trong giờ nghỉ phải khoác áo lên mà ra cấp cứu!

-Chậc, thì ra là thế! Tưởng anh lại lên cơn cơ chứ!- Không nói nữa, cô nhắm mắt lại tịnhl dưỡng. Bạch Doãn Thất thấy tình hình có vẻ không ổn, định lên tiếng giản giải thì lại thấy cô ra hiệu im lặng. Hắn khám tổng quát lại cho cô một lúc, nói nói vài thứ nằm trong chuyên môn rồi rời đi. Sở Ánh Nguyệt bỗng ngồi dậy, nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của cậu mà hỏi một điều bản thân đã chắc chắn được đáp án.
-Em vì sao lại có mặt ở đây? Và đã có sự cho phép hay chưa?

Cậu quay đầu đi, tránh né ánh mắt dò xét của cô, cậu bỗng chột dạ.
-Em... Em đến thăm chị..... Em... cũng đã...xin phép.... rồi ạ!
-Thật?- Cô dời tầm mắt, chuyển hướng sang cửa sổ chứa đựng cả một không gian ngoài kia mà khẽ nói.- Chị ghét người mà chị tin tưởng nhất nói dối chị. Chị thấy chị nuông chiều quá thành hư em rồi nhỉ?
Vai cậu run lên một chút, cái cầu tròn tròn vẫn chung thủy cúi xuống đất, âm thầm thừa nhận. Cô nhìn biểu hiện trẻ con của cậu mà lắc đầu một cái, nghĩ đi nghĩ lại thì em nó mới mười mấy.

-Không sao, chị không mắng em đâu.... Lại đây!- Cô đưa tay lên. Cậu vẫn không chuyển tầm mắt, đi lại gần cô. Mỉm cười, Sở Ánh Nguyệt xoa xoa đầu cậu. "Ting" tiếng điện thoại cô vang lên.... chuyển ánh nhìn, cô chỉ khẽ nhếch môi.
-Cuối cùng cũng tới!
-Vâng?- Cậu nghĩ cô bảo cậu gì đó nên lên tiếng
-Không có gì. Chỉ là sau này đừng nói dối chị nữa nhé! Chị sẽ gọi Alex đến đón em sớm!- Cô nhìn cậu, cậu nhìn cô.

Buông tay khỏi đỉnh đầu Bạch Doãn Thất, cô chỉ chậm rãi bấm điện thoại. Đúng 10 phút sau, Alex đến đón Bạch Doãn Thất, cô chỉ vẫy tay một cái rồi hôn gió ngụ ý tạm biệt.
-Chậc, xuất viện thôi!
Gói gém hành lí, cô nhấc máy gọi cho Nguyễn Hoàng.

Xong, cô bắt taxi trở về nhà riêng.

————Tại biệt thự của Trịnh gia———

-Alo, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi chứ?- Trịnh Song Như đứng ngoài ban công, một tay cầm điện thoại, tay kia chạm vào những cánh hoa hồng bên cạnh, chăm chú nghe.
-Vâng! Chỉ chờ lệnh của chị thôi ạ!- Đầu máy bên kia đáp lại, không ai khác, chính là Tường Tĩnh Vy. Khoé môi Trịnh Song Như nhếch lên một vòng cung hoàn hảo, nhìn về cành hoa, cô ta bóp mạnh.

-Tốt! Tới lúc hạ màn rồi!- Cánh hoa bị bóp chặt rũ rượi rơi xuống.... Mau chóng héo úa- Sở Ánh Nguyệt! Để xem tới lúc đó cô còn vênh mặt được nữa hay không!

——Tại Nhà Riêng Của Sở Ánh Nguyệt——

-Chị về rồi đây!- "Cạch" cửa chính từ từ mở ra, cô kéo vali hành lí của mình vào nhà, Sở Ánh Nguyệt không thấy một ai hết- Sở Lãnh? Sở Hạ Nguyên? Hai người ở đâu rồi?
Khó hiểu, cô kéo hành lí lên phòng. Sắp xếp gọn gàn rồi Sở Ánh Nguyệt mới nhấn điện thoại gọi cho cậu em trai Sở Lãnh. Tiếng tút tút kéo dài mà vẫn không có ai bắt máy, cô gọi hai ba lần mà vẫn vậy nên thôi, đành cất điện thoại vào lại túi áo.

Đóng cửa phòng mình cũng như khoá cửa nhà lại, cô đi ra gara, lấy con xe moto của mình phóng về Sở gia. Về tới nơi, cô không vội đi vào, chậm rãi cất xe, cởi mũ, từ từ tiến vào trong. Thấy cả ba lẫn ma ngồi đợi trong phòng khách, cô bước vào.

-Chào ba! Chào mẹ! Ba mẹ có biết bọn Sở Lãnh ở đâu không?- Cô chào ba mẹ nguyên chủ, mỉm cười. Cả hai đều nhìn cô mỉm cười cho tới khi nghe câu hỏi của cô, ông Sở tiếp tục chú tâm đọc báo, bà Sở vẫn chăm chú đan nốt cái áo lên. Không vội ngồi xuống, cô rót trà vào li họ, hỏi.- Sở Lãnh và Sở Hạ Nguyên hai người bọn họ.....?
-Không có gì đâu! Em con và anh trai con chỉ là đang đi học tập một số kinh nghiệm trong công ty thôi!- Ông Sở, ba ba của cô như muốn giấu giếm điều gì đó.

Sở Ánh Nguyệt cô có ngốc đến mức nào thì cũng biết câu trả lời đó 9 phần rưỡi là nói dối. Chỉ là cô không rõ ông ấy muốn giấu điều gì!
-Vậy ạ? Thế thì con đi đây, hai người nhớ ăn uống đầy đủ!- Cô chỉ nói vậy rồi rời đi.

Bởi tính tò mò vốn có của mình, cô chợt nghĩ ra ý tưởng đột nhập phòng làm việc của ba ba. Không hiểu vì sao bản thân lại có ý định đó nhưng cô vẫn muốn thử!

Về tới nhà riêng, cô trong đầu tự vạch ra kế hoạch. Theo trí nhớ của nguyên chủ, phòng làm việc của Sở lão gia được trông chừng rất kĩ lưỡng bởi những tên vệ sĩ đã qua huấn luyện siêu khó!

Hửm.... Vì sao lại phải là vệ sĩ huấn luyện siêu khó? Huấn luyện cao cấp không phải là đủ quá rồi sao? Cô chợt nghi ngờ, tự đoán trước những thứ bên trong đó, dường như đã có câu trả lời! Lịch trình thì cứ cách 24h sẽ có một ca đổi người, lúc trước hình như tác giả cũng đã có nói sơ qua về căn phòng bí ẩn này! Cô suy nghĩ tới khuya mới có được đáp án sau cùng.
-Được! Cứ nhất trí như vậy đi! Đêm mai sẽ hành động!

Rồi từ từ chìm sâu vào giấc mộng.

————12h tại biệt thự Sở gia————

Sở Ánh Nguyệt bắt đầu hành động. Cô bám vào trên cây, dùng ống nhòm tia nhiệt mà xác định có và còn bao nhiêu tên vệ sĩ ở đó. Hử?......
-Không có ai ở đó? Kì lạ!

Nếu không phải đôi mắt của cô có vấn đề thì chắc chắn 100% ống nhòm này bị hỏng nặng! Chứ nếu không, vì sao cô lại không nhìn thấy một tên vệ sĩ nào? Tự cho bản thân may mắn, cô nhảy khỏi cành cây, nhanh nhẹn bám vào một khung cửa sổ để hở gần đó mà vào trong. Tuy màu đen u tối bao trùm cả căn phòng, nhưng nhờ ánh trăng nhỏ nhoi soi sáng, cô vẫn an toàn tìm được bàn làm việc của baba. Kéo hộc bàn ra, có quá nhiều giấy tờ theo chút bụi bay ra mà đến nổi khiến đầu óc cô bấn loạn.

-Khụ... khụ....- Che mũi lại, Sở Ánh Nguyệt quơ quơ tay ở trước mặt, ánh mắt vô tình chạm phải một tờ giấy báo lá cải.- "Tổ chức AVES: Nơi bí ẩn bật nhất thế giới?!...... Thiên tài điên- S.L và Sở gia liệu có đang thông đồng với nhau mà xóa sổ trái đất?!?........" Tổ chức AVES? Thiên tài S.L? Khoan đã, phía dưới hình như còn có gì....

Là một vài chữ số: "300506". Do cô mải mê chăm chú xem tờ giấy, mà không biết phía sau lưng, ai kia nở một nụ cười nguy hiểm.... "Xẹtttttt" Âm thanh của hành động chích điện vang lên...

(tg: Ta thề là ta không biết tả tiếng đó như nào:>)

Cô sau đó chỉ biết trước mắt bỗng dưng mờ lại, tay chân tê rần, từ từ ngã xuống đất, đôi mắt cô cố nhìn rõ phía sau xem ai đã làm điều đó nhưng không được....

Đôi mắt cô nhắm lại, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh....

————————————————————

Hê lô~ Đây là chương ta dành cho ái phi nhu825 (có lẽ thế!) Nếu ái phi thấy chương này nhạt, không hợp khẩu vị thì ta sẽ dành tặng nàng một chương khác.....
Thế nhé~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com