Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tìm kiếm sự thật (2) (H)

Chương này ta tặng cho 2 ái phi~ 1 là nhu825 và người còn lại là ThaLNguy123
/Mỉm cười nguy hiểm/ Đừng nói là ta chưa cảnh báo các nàng nha~

—————————————————

Mơ hồ tỉnh dậy, Sở Ánh Nguyệt đôi mắt cảm nhận một màu tối đen, thấy áp lực ở bụng và cổ tay, chân cô liền phát hiện bản thân đã bị trói chặt vào ghế, đều không thể cựa quậy.

Theo bản năng miệng cô phát ra âm thanh kêu cứu nhưng lại bị thứ gì đó chặn lại, chỉ có thể thành những tiếng "Ưm" "A". Cô vẫn không thể hiểu vận mệnh của mình xúi quẩy tới mức độ nào mà kể từ khi xuyên tới đây, không phải dính tới scandal thì cũng là bị đánh úp bất ngờ như này!

Sức chịu đựng cũng kém, yếu đuối hơn, da mặt mỏng hơn và quan trọng nhất vẫn là tính cảnh giác cao độ của cô càng ngày càng thấp dần!

Lúc trước ai là chủ bang phái mafia nguy hiểm?

Là cô!

Là ai suýt hủy diệt loài người và là mối nguy hại lớn nhất của thế giới?

It's me!

But why?

Vì sao từ khi cô vớt phải cuốn truyện cẩu huyết kinh dị đó thì cuộc sống cô càng ngày càng rối loạn! Nào là xuất hiện thêm một anh trai ngu ngốc, thêm rất nhiều nhân vật không có trong nguyên tác, em trai hắc hoá- Nhiều lúc thật nguy hiểm!

Trong lúc oán thân trách phận, cô nghe thấy âm thanh cửa mở. Tiếng bước chân ngày càng gần, cô càng bình tĩnh. Hơi thở ấm áp từ đâu bỗng dồn nén hết lên đỉnh đầu cô, thứ che đi đôi mắt cô dần lỏng ra, lỏng đến mức đôi mắt cô có thể cảm nhận được ánh đèn neon vàng sáng chói sau cái bóng đêm tối tăm ban nãy.

Tiếp nhận ánh sáng quá nhanh khiến Sở Ánh Nguyệt phải nhíu mắt vài lần, dải băng keo bịt miệng cũng được bàn tay ai đó tháo xuống.
-Oa~ Để tỷ tỷ chịu khổ rồi a~
Thanh âm này.......... là Sở Lãnh? Nheo nheo mắt, những mảnh ghép của khuôn mặt, của dáng người Sở Lãnh từ từ hoàn thiện lại.
-Sở Lãnh? Em làm gì chị thế này! Mau thả chị ra!- Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu hoắc của cậu, người không ngừng cựa quậy.

-Thả chị ra? Haha, chị nói gì vậy chứ?- Ngón tay thon dài của cậu chạm vào đôi môi cô, ra dấu im lặng.- Vì sao lại phải thả chứ? Cuộc vui còn dài kia mà? Vả lại.....
-Vả lại....?-Cô ngờ nghệch
-Vả lại để em "khám" xem..... Tên ngốc giả tạo kia đã làm gì chị rồi?- Ngón tay của cậu theo môi cô mà trượt xuống cằm, rồi từ từ chạm nhẹ qua chiếc cổ trắng ngần, mò theo đường cong của vai mà chạm tới xương quai xanh lấp ló đằng sau lớp vải đen bóng.

Vai cô chợt run rẩy. Sở Lãnh mỉm cười- Chị thật là~ người ta mới chạm nhẹ đã run rẫy... Không biết đến khi em "ức hiếp" thì chị sẽ có tâm trạng như nào~
-Không... không được! Không cần!-Nếu như lúc này cô bảo cô không sợ thì chính là nói dối! Hình như lá gan của cô càng lúc càng nhỏ rồi!
-Vì sao lại không được?- Sở Lãnh thôi chạm xương quai xanh cô, quay lưng tiến về phía bàn đối diện. Cậu chạm rãi kéo hộc tủ, lấy ra một lọ nhỏ chứa chất lỏng màu đỏ sẫm. Xoay người lại rồi tiến về phía Sở Ánh Nguyệt, cậu đưa tay nâng cằm cô lên- Vì sao chị lại tự nguyện hiến dâng cho anh ta còn tôi thì không được? VÌ SAO VẬY HẢ?

Cô nhìn cậu, cậu nhìn cô. Cô hiến dâng cho anh ta? Anh ta? Là ai kia chứ? Cô cúi đầu xuống, mi tâm nhíu chặt! Sở Lãnh nhìn cô né tránh câu hỏi của mình mà khẽ nhếch mép, cậu ta mở nắp lọ, bóp chặt cằm cô đưa lên, ép Sở Ánh Nguyệt phải mở miệng, chuốt hết thứ chất lỏng đó vào miệng cô rồi thả tay ra.

Cô ho sặc sụa.

Không muốn nuốt thứ đó xuống vì cô biết nó có thể rất nguy hiểm nhưng không muốn cũng phải nuốt vì nó đã trôi xuống cổ họng từ lúc nào rồi! Chỉ vài giây sau đó người cô bắt đầu nóng ran, cơ thể như vạn con kiến bò qua bò lại.
-Cậu đã cho tôi uống thứ gì?- Nóng! Cơn nóng này hình như cô đã gặp qua rồi! Cô thấy ngứa ngáy quá! Trống trải quá!
-Bớt nóng nào~ Em chỉ cho chị uống một chút dược mà em mới pha chế thôi mà a~

Bàn tay mát lạnh của cậu vuốt ve khuôn mặt cô. Cô được thứ mát lạnh chạm qua liền như con cá mắc cạn bỗng gặp được nguồn nước, bất chấp mà giữ lấy tia hi vọng cuối!
-A~- Cô thoải mái rên lên 1 tiếng. Cậu rút tay khỏi, nhìn cô khó chịu mà cười mỉm. Cậu ta lấy kéo cắt đi những thướt dây thừng trên cổ tay và chân cô rồi ngồi xuống chiếc ghế bành dài gần đó, mở nắp chai rượu vang.

Cô nóng quá!

Đưa tay kéo dây kéo phía sau lưng xuống, cô cởi ngay bộ đồ bó sát khó chịu. Vẫn nóng! Cô cởi luôn cả chiếc áo ngực mỏng tan, cả chiếc quần lót ướt nhẹp.

Thả rông thân thể nhìn cậu.

Bầu ngực cô phập phồng, ánh sáng của đèn neon rọi vào ngực cô, khiêu khích ánh nhìn của cậu. Mặt cô đỏ gấc, hít thở không thông mà nhìn cậu, đôi mắt cô mơ hồ.
-Nào, lại đây!- Cậu nhếch mép, dang hai tay ra bảo cô lại gần. Như có ma thuật, cô khó khăn đứng dậy, đi nhanh về phía cậu. Cậu ôm cô vào người, dược đã bùng phát rồi a~ Lật ngược người cô lại, Sở Lãnh mỉm cười ranh mãnh.
-Tôi tên là gì?
-Sở... Sở Lãnh.....- Yêu đuối nhìn cậu, ánh mắt cô mập mờ hơi nước, như tiếng chú mèo nhỏ khả ái làm nũng, cào nhẹ vào lòng cậu. Nhận được đáp án, cậu gật đầu tán thưởng.

Xong, cậu nhìn cô.
-Vậy bây giờ em muốn làm như nào? Và với ai a~
-Em.... khó chịu~ Ân a~Cơ thể thiếu thứ gì đó....- Cơ thể càng lúc càng khó chịu, cô thật muốn được lấp đầy..... Nhận được câu trả lời không mong muốn, Sở Lãnh ngắt mạnh một bên nụ hoa, khiến cô nhăn mặt kêu lên.
-Cho em nói lại!- Một tay giữ cô lại, tay kia nhào nặn một bên gò bông khiến chúng biến đổi thành rất nhiều hình dạng.
-Ưm....a~ Đừng mà... Ân....a~-Phía dưới huyệt động, dòng nước trong vắt không ngừng tuôn ra như suối. Ưm... Thật khó chịu~- Cầu.... cầu anh~ Ưm..... a.....thao em... ân.... a~

Cậu nhìn người con gái dưới thân thầm đắc ý. Cậu thả cổ tay Sở Ánh Nguyệt ra khỏi, cởi chiếc áo bluse vướn víu, ngón tay mở từng chiếc cúc áo, body chuẩn mẫu hiện ra.... Kéo cả khoá quần Âu xuống, cả chiếc quần trong, cự vật to lớn như được phóng thích, cương cứng ngẩn đầu nhìn cô.
-Làm ướt nó đi chứ, chị hai~

Chồm tới, tay cô xoa nắn cự long của cậu. Nóng vội, cậu kéo đầu cô lại, ép buộc cô phải ngậm lấy nó. Bên trong miệng cô hảo thoải mái a~ Chiếc lưỡi mềm mềm của cô đảo quanh, cậu kiềm chế không bắn vội. Kéo đầu cô ra khỏi, cậu đẩy cô xuống ghế, tay trái của Sở Lãnh giữ chặt cổ tay cô, tay còn lại lần mò phía dưới. Tới trước cửa động, cậu không vội, lấy ngón tay mân mê viên ngọc trai nhỏ. Kích thích tràn tới, người cô khẽ giật giật, ưỡn ngực lên mà bắn ra tia nước trắng. Cậu đưa bàn tay dính nước mật lên miệng, nếm.
-Hảo ngọt a~
-Ưm a~ Khó chịu... hảo khó... chịu~

Mặc kệ đi lời vang xin của cô, cậu cuối đầu xuống, "đánh dấu" chủ quyền lên đôi môi cô, rồi đến bầu ngực mềm mại của cô, xương quai xanh của cô rồi cả chiếc cổ trắng ngần của cô. Ngón tay thon dài nào rảnh ran, tiến đến hai bên mép, xâm nhập nhanh... 1 ngón... 2 ngón.... rồi 3 ngón. Vì sự xâm phạm bất ngờ, thịt mềm bên trong căng thẳng khép chặt lại, ma sát với ngón tay của cậu, kích thích cộng kích thích, mật ngọt của cô như lũ tuôn dài ra, cô nước mắt van xin.
-Ưm... a... Làm ơn~ Sỡ Lãnh~ Cho em~ Muốn được.... lấp.... ưm a... đầy... Sỡ Lãnh~
Cậu nhìn Sở Ánh Nguyệt nức nỡ gọi tên mình, một bụng đầy thỏa mãn, bất quá cậu vẫn giữ ánh mặt khinh thường, đối chiếu với cô.

-Muốn?
-Ân a~ Muốn~
-Vậy thì chị tự làm nha!- Cậu ngồi xuống một bên, cầm chai rượu vang đỏ thẳm, rưới lên người cô. Ngồi dậy, tiến vào lòng cậu, cô nhấc mông, hạ xuống mau chóng, cự vật cùng hoa huyệt dính chặt vào nhau chỉ là vẫn chưa thể xuống dưới cùng. Nhấp người, bầu ngực cô run rẫy nẫy lên, nẫy xuống, những giọt rượu vang đỏ theo đường cong của cô mà trước xuống dưới eo của cô, rồi mông cô, hạ thân của cô... Đưa đầu lưỡi của mình liếm quanh nhũ hoa của cô, liếm đi hết những giọt rượu đỏ bướng bỉnh. Vì phải tự thân nhấp, cô thấm mệt, nhưng vì kích thích của thuốc, cô khó khăn nhấp, cơ thể vẫn đổ mồ hôi những vẫn không khiến cô thấy đỡ.

-Chậc...- Tặc lưỡi một cái, cậu xoay người, đẩy cô nằm xuống ghế. Như mãnh thú thúc đẩy đều đặn vào người cô....
-Ân... a... Đừng... Ưm.... Không... Phải chỗ.... Ưm a.... Chỗ đó... ư~
Biết được điểm G của cô, cậu cười ranh mãnh. Sở Lãnh thúc mạnh hông, sâu đến mức chạm vào trong tử cung của cô. Đẩy vào rồi lại rút ra, không biết đã qua bao nhiêu tư thế, bao nhiêu kiểu cách....
-Ân~
-A~
Cả hai cùng kêu lên, Sở Lãnh thỏa mãn bắn vào sâu trong cô, và có thể tỷ lệ trúng độc đắc là 90%. Cậu nhỏ mềm xuống một chút nhưng vẫn chỉ là một chút, đêm đó cô thật sự được lấp đầy theo đúng nghĩa đen và cả nghĩa bóng.....

Ôm cô vào lòng, ánh mắt cậu thoáng xuất hiện sự bối rối cùng bất đắc dĩ.
-Em không muốn ép chị.... Nhưng.... Là chị ép em thôi!- Hôn vào trán Sở Ánh Nguyệt, cậu thầm chúc cô ngủ ngon.

——————————————

Há há~ Chương này ta thấy thật toẹt dời~
Nào có ái phi nào đấy hứa với ta nếu có chương mới thì sẽ được xyz gì mà phải hem zợ~ Mau lại đây với trẫm!
À mà ta thông báo trước, chương sau "có thể" sẽ có H, các ái phi chuẩn bị tinh thần đi a~
À, 1 tuần nữa nhé!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com