Chương 32: Tìm được em.
Sau đó, Tư Tuyền Lam khéo léo đặt lên môi cô một nụ hôn mềm mại, nhẹ nhàng nâng đỡ cái lưỡi nhớ nhỏ của cô. Thứ cảm giác lúc này ngọt ngào lắm, không giống nụ hôn của Sở Lãnh đối với cô khi đó...
Tại sao lại nhớ đến tên đó lúc này cơ chứ!
Cô quả điên thật rồi!
Ý nghĩ trong đầu cô không ngừng đấu đá, khó chịu buồn bực mở miệng nhỏ đáp lại anh, thả lỏng bản thân, đắm chìm trong hương vị mật ngọt. Trái tim cô như bị gãi ngứa, được vạn con kiến bò quanh. Day dưa hồi lâu, khi cả hai hơi thở cảm thấy khó khăn, Tư Tuyền Lam luyến tiếc rời bỏ môi cô. Sở Ánh Nguyệt như mèo nhỏ, dựa vào lòng anh xấu hổ, khuôn mặt đỏ hồng tựa táo mới hái, rất ngon miệng.
-Đáng ghét!- Nghe cô mắng, anh có chút buồn cười. Mèo nhỏ xù lông rồi!
Anh nhìn xuống bàn chân có chút cứng đơ của cô, xoa xoa đầu vật nhỏ.
-Có phải tê chân lắm không?- Ừ, đúng là có chút tê! Ngồi lâu như vậy, chân cô cũng sắp phế rồi... Khom người định làm vài động tác massage đơn giản cho chân, Sở Ánh Nguyệt bị Tư Tuyền Lam ngăn cản.
-Để anh!- Cứ như vậy anh đặt bàn chân của cô lên mình, bắt đầu xoa bóp.- Có đau không... Cứ nói anh sẽ giảm lực....
Ân cần giúp cô thả lỏng bàn chân, vừa nghe cô kể những chuyện hài hước của mình vừa trò chuyện với cô.
Hạnh phúc... có lẽ chỉ có vậy đi?
Anh cùng với cô thoải mái đi dọc theo đường biển, nắm chặt tay nhau cười cười nói nói. Mãi mê nói cười vui vẻ, Sở Ánh Nguyệt không phòng bị, liền bị ánh đèn pha của xe hơi từ đâu hắt chói vào mắt. Từ trên xe, một đám người mặc đồ đen chạy nhanh xuống, thả vào chỗ của cô và anh đang ngồi một thứ khí gì đó... Rất chóng mặt!
-Che mũi lại đừng hít vào!- Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây, Sở Ánh Nguyệt không kịp nghe tiếng hét của anh thì đầu óc cô nhanh chóng quay cuồng, màu đen tâm tối bỗng chốc ập tới, trước khi ngất cô vô tình thấy được đôi mắt tròn xoe của Sở Hạ Nguyên, nhưng nó.... có chút khác lạ....
-Hự!- Chỉ rên lên được một tiếng nhỏ, cô ngã khuỵ. Anh không tin được, quên cả bản thân cũng đang dần bị hút lấy sức lực, nhanh chóng lại gần thân thể cô.
-Nguyệt Nguyệt, tỉnh lại đi... Đừng làm anh sợ... Nguyệt Nguyệt....- Ra sức đẩy đẩy vai cô, Tư Tuyền Lam không tin vào mắt mình, hạnh phúc thoáng chốc tan biến, anh chỉ biết đơ mắt nhìn về phía chiếc xe hơi bóng loáng. Cửa xe mở ra, một chàng thanh niên cao ráo bước xuống. Tầm 1m80, khoác trên mình là một bộ vest đen công sở. Hắn ta từ từ tiến lại chỗ cô, cứ như vậy bế Sở Ánh Nguyệt trên tay.
-Em gái, anh trai hảo nhớ em!- Sở Hạ Nguyên khàn khàn lên tiếng. Hắn mấy hôm nay suýt chút nữa đã lật ngược thành phố xem cô trốn ở đâu rồi! Tên em trai ngu ngốc đó muốn chiếm hữu cô ư? Đợi vượt được xác anh đã rồi tính! Dù vậy, anh vẫn không quên liếc nhìn tình cũ của cô, lạnh lùng ra lệnh.- Bắt hắn nhốt, tuyệt đối không để cho hắn chết, viết giấy thư đưa cha mẹ hắn bảo hắn lên thành phố với cô!
Anh chậc lưỡi một cái, bế theo cô đi. Sinh lực như bị quỷ hút cạn, anh chỉ có thể nhìn cô rời đi trước mắt, bất lực bị kẻ khác kéo lê trên cát rồi vứt vào hầm xe.
Năm đó, cảm giác mất anh cô cũng bất lực giống như vậy đi?
Đặt cô nằm trên đùi. Ngây ngô khẽ vuốt lọn tóc vướng trên mặt cô đi, anh hôn lên bờ môi cô một cái. Sở Hạ Nguyên như kẻ ngốc chỉ biết hôn trộm người ta khi họ không để ý rồi như vậy không dám can đảm đứng lên giành lấy tình yêu. Ừ, anh là vậy đấy! Chỉ bên cô hắn mới như vậy, dù cô không chấp nhận hắn, không quan tâm hắn, Sở Hạ Nguyên vẫn sẽ ngu ngốc chờ đợi. Cô vì danh lợi cũng được, cô vì anh ta cũng được, miễn là, cô - vẫn nằm trong tầm nhìn của anh!
-Giảm tốc độ một chút, đi chậm cũng được!- Ra lệnh tài xế giảm tốc độ, hắn khẽ xoa đầu cô. Lấy từ trong túi áo của mình một chiếc khăn thêu xấu xí, nhẹ lau đi cát đất còn ở trên cô, hắn mỉm cười tự an ủi. Sở Ánh Nguyệt, em còn nhớ món quà lần đầu tiên tặng anh không?
——Sinh nhật thứ mười một của Sở Hạ Nguyên——
Tại buổi tiệc sinh nhật lần thứ 11 của hắn, ai ai cũng tặng hắn rất nhiều quà đắt tiền. Hắn khi đó đúng thật còn rất nhỏ nhưng vẫn đủ hiểu, những món quà đó, âu cũng là muốn lấy lòng vị chủ tịch họ Sở tương lai.
-Nhàm chán!- Ông cụ non Sở Hạ Nguyên khinh bỉ các món quà đủ màu sắc được đặt ngay ngắn trên bàn tiệc, nhếch môi khinh bỉ. Dù ai cũng biết (nói đúng hơn là lầm tưởng) hắn là kẻ ngốc không thích gần gũi mọi người như vậy nhưng vẫn có một đứa bé gái không sợ sống chết mặc đầm xoè hồng phấn công chúa chạy tới lại gần hắn, bỏ qua cái ánh nhìn lạnh thấu xương của hắn mà nhét vào tay hắn một chiếc khăn tay mùi xoa... Kênh kiệu lên tiếng.
-Bổn tiểu thư tặng anh cái này! Không được phép từ chối!- Rồi vội vội vàng vàng rút tay lại.
Cô bé là em gái nhỏ thua Sở Hạ Nguyên một tuổi, Sở Ánh Nguyệt! Sở Ánh Nguyệt từ khi sinh ra đã rất đáng yêu, mắt to, mũi cao, má hồng hồng. Hắn nhìn trong tay mình là một chiếc khăn be bé. Hình dạng coi bộ tạm nhìn được nếu không nói là rất xấu, thêu trên đó là hình.... À, hai bông hoa màu hồng? Hắn rất muốn hét lên một chữ XẤU! Nhưng vô tình nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đang giấu nẹm trong tà váy xoè bông, mắt Sở Hạ Nguyên tốt đến nỗi nhìn rõ từng vết kim đâm còn mới trên tay Sở Ánh Nguyệt!
-Nhìn gì mà nhìn! Bổn tiểu thư không cho phép ngươi nhìn!- Cô xấu hổ đưa tay ra sau lưng. Thái độ là vậy nhưng trong đôi mắt lấp lánh không ngừng phát ra câu hỏi: "Anh có thích nó không?!?" Sở Hạ Nguyên cảm thấy trái tim ấm áp, đưa tay nhỏ của mình xoa xoa đầu cô. Em gái, cảm ơn nhé!
——————————————————
Cười cười tự khinh bỉ chính bản thân, Sở Hạ Nguyên hắn cứ thế mà tự đa tình suốt 7 năm. Dù sao thì cô chắc cũng chẳng nhớ đến sự ngây ngô năm đó đâu! Cúi đầu gần tai cô, hắn thầm thì.
-Em gái, anh tìm được em rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com