Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Đổi (2).

Đêm.

Khi mọi thứ đều trở nên yên tĩnh.

Trong một căn phòng xa hoa rực rỡ nào đó, Sở Ánh Nguyệt tựa nàng công chúa nhỏ bị dính phải lời nguyền, nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ yên trên chiếc giường to lớn, chờ đợi kì tích, chờ đợi hoàng tử.

Sở Ánh Nguyệt lúc nào cũng như vậy, chìm đắm vào giấc mơ của mình, ngoan ngoãn nằm im lặng.

Mà Sở Hạ Nguyên chân ngồi bắt chéo trên chiếc ghế sofa dài, tay cầm ly vang đỏ lắc nhẹ. Quan sát tỉ mỉ từng động tĩnh của nàng công chúa. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa cắt đứt sự tập trung của anh.
-Vào đi.- Anh đặt ly rượu lên vành môi khô ráp, từ từ thưởng thức. Ra lệnh cho người phía sau cánh cửa bước vào. Mở cửa, một cô gái tóc đen xoã dài ngang vai, nhan sắc có chút thu hút ánh nhìn, thân hình đồng hồ cát tuyệt đẹp đang từ từ tiến lại gần anh.

-Thưa ngài, việc ngài cần sắp xếp đã sắp xếp xong rồi, đây là hình ảnh cũng như bộ nhớ.- Khom người đặt văn kiện lên bàn nhỏ, đường cong cô ta khéo léo vừa vặn đặt trước mắt Sở Hạ Nguyên. Anh như cũ, bình thản nhấm nháp ly rượu dang dở, môi hồng hồng mấp máy mấy chữ.
-Nếu không có việc gì, đi ra đi!- Phẫy phẫy năm ngón tay thon dài của mình, anh lệnh Lam An mau chóng rời đi. Ha, mục đích của Lâm An vốn dĩ đâu đơn giản, trong một cái chớp mắt, liền hoá thành con rắn nước không xương.
-Ca~- Giọng nói Lâm An mềm mại như chuông bạc rung rinh trước gió, muốn đáng yêu liền có đáng yêu, muốn quyến rũ liền có quyến rũ.

Lâm An cô trước giờ vẫn 1 lòng 1 dạ thầm thích anh, năm đó nếu anh không cứu mạng cô thì bây giờ, phải hay không cô đã chết rồi?

Được, cô tự nhận. Là bản thân cô đa tình!

Thích không phải là thích, yêu không phải là yêu. Cô tình cảm như vậy với anh.

Không rõ ràng thì sao chứ? Miễn vẫn có thể bên cạnh anh.

Sở Ánh Nguyệt được, thì cô được. Cô có gì kém hơn Sở Ánh Nguyệt?

-Ca~ Em thích anh~- Tựa vào lòng anh cựa quậy, Lâm An cô tin chắc, nếu anh là đàn ông, nhất định sẽ gục ngã. Tay nhỏ không ngừng làm loạn.

Một cúc áo, hai cúc áo.

Cứ ngỡ sẽ có chuyện tốt, nhưng...

-Nhưng tôi không thích cô, từ nay về sau, còn gọi tôi bằng anh, tôi liền cắt lưỡi cô!- Bình thản tạt nước lạnh vào mặt Lâm An, Sở Hạ Nguyên cơ mặt không có chút lay chuyển, đưa tay đặt ly rượu đỏ óng xuống bàn nhỏ bên cạnh.
-Không... Không thể nào...- Cứng đơ người, khuôn mặt cô ta dần méo mó. Phải không, anh ta nói không thích mày đó! Còn mơ tưởng gì nữa đây? Đẩy cô ta ra, Sở Hạ Nguyên chỉnh lại trang phục, hướng cửa phẩy phẩy tay.
-Đi!

Chân không thể nhấc bước, hoá đá. Mắt ướt trực chờ như muốn khóc, không tin... Cô không tin... Được, cô đi. Vì sao lại phải đuổi nhanh cô như vậy? Mấy năm qua cô đã hi sinh và trả giá gần cả tính mạng, nhưng... Anh không hiểu, hay giả vờ không hiểu? Haha... Không phải, vốn dĩ anh xem cô là mây khói...

Vì cô ta, Sở Ánh Nguyệt?

Vì tình cảm sai luân thường đạo lí đó mà bỏ mặc cô?

Được, được lắm...

Như quỷ, cô ta ánh nhìn với người trên giường rất tàn nhẫn. Sở - Ánh - Nguyệt, hay cho cô, giỏi cho cô. Tôi - Lâm An, sẽ khiến cô trả giá!

Sét đánh ngoài trời như tiếng trống, nhịp điệu nhịp điệu. Như muốn xuyên vào trong ô cửa kính, làm căn phòng thêm đáng sợ.

Lâm An bước ra ngoài một cách đầy dứt khoát. Hai người, đợi tôi!

Thở dài. Sở Hạ Nguyên nhìn bóng lưng dần khuất sau cánh cửa to lớn của cô ta, lắc đầu. Chuyện tình cảm, cô ta đặt sai người rồi mà vẫn cố chấp. Nếu năm đó, anh không gặp gỡ, bây giờ cô ta sẽ thế nào?

Bỏ những suy nghĩ liên quan đến người con gái khác ra ngoài, anh từ từ tiếng lại gần Sở Ánh Nguyệt. Phải. Anh nên và chỉ nên suy nghĩ về một mình cô thôi.

-Tiểu Nguyệt, em nói xem, nếu em còn không quan tâm tôi nữa thì tôi sẽ bị cám dỗ thật đấy!

Cúi người, anh nhẹ nhàng đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt cô. Cẩn thận đến nổi, mỗi khi cô khó chịu cựa quậy anh liền sợ vì mình mà cô sẽ thức giấc, như đứa trẻ làm hư bị phát hiện, anh liền úp mặt lên tường, che nổi xấu hổ.

Thuốc mê của Sở Lãnh quả không tầm thường. Như vậy mấy tiếng cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, anh thầm cảm thán... Sở Lãnh, quá giỏi rồi!

Như vậy, anh lấy ghế nhỏ, ngồi cạnh bên cô. Ngắm cô, là chuyện không bao giờ chán! Oa, sao tôi lại có một em gái nhỏ đáng yêu như vậy chứ~ Yêu chết mất~

Vô thức đưa khuôn mặt mình kề sát cô, môi liền chạm môi. Lấy cái lưỡi dài của mình, Sở Hạ Nguyên chuyên nghiệp tách hai hàm sứ của cô ra, điên cuồng mút lấy cái lưỡi mềm mềm bên trong.

Thích thú hôn hôn. Cho tới khi, anh chợt nhận ra, cô đang mở mắt to nhìn anh.
-A...?- Thả đôi môi sưng tấy của cô, anh bất ngờ kêu lên. Cô... từ lúc nào đã dậy rồi? Sở Ánh Nguyệt trợn to mắt nhìn anh. Sở Hạ Nguyên.... Anh... đang làm gì tôi?
-Anh....
Miệng lưỡi không nói nên câu, mắt to khẽ chuyển động. Nhìn mọi thứ, cô nhanh chóng phát hiện, nơi đây, chính là phòng của anh!

Sở gia? Cô trở về Sở gia rồi sao? Muốn hét lên cầu cứu, cớ sao, mọi thứ lại như vậy không thế phát ra câu chữ? Cổ họng đau nhói, không... Cảm giác này... Sở Lãnh???
-Suỵt!- Chắn ngang môi cô lại, ra hiệu im lặng.- Đừng nói gì hết, sẽ không sao đâu! Anh cười cười. Ayza, bị cô bắt quả tang rồi a~

-Anh... Như nào lại...- Anh trai ngu ngốc của cô chớp nhoáng thay đổi? HaHa, buồn cười thật!- Không... không phải....Anh giỏi... giỏi lắm.! Bao năm qua giả ngốc lừa gạc mọi người... Ha...
-Hm... Tôi vốn dĩ là như vậy! Nói cho đúng, là vì em, tôi thay đổi!

Anh thích cô là thật, anh ngốc cũng là thật, bất quá... Từ lúc gặp cô, anh lại trở nên ngu ngốc có trình độ.

Là kẻ ngốc thông minh nhất trong đám ngốc!

Thay đổi thì sao, cô có để ý không? Bọn họ, phút chốc xin lỗi cô liền không bận tâm trái phải lao đầu vào tình yêu không có tiền đồ của mình! Anh như vậy nhiều năm bên cạnh cô, một cái nắm tay còn rất khó. Chỉ có thể nhân lúc Sở Ánh Nguyệt ngủ say mà âm thầm chạm tới. Nhân lúc cô không để ý mà vụng trộm ngắm nhìn cô.

Sở Lãnh đã thay đổi thành BAD BOY, anh cũng không còn ôn nhu ngu ngốc.

Suy cho cùng... vì cô, phải chăng anh em nhà họ Sở bọn họ thay đổi cũng có chút tốt? Cô có thể vẫn vô tâm vô phế không để ý tới tình cảm của bọn họ dành cho cô...

Nếu, một ngày nào đó cô chợt quay đầu về phía họ, chắc chắn anh và cậu sẽ làm cho cô nhận thấy rõ, phần tình cảm này không phải giả dối... lại càng không phải đùa cợt!

Nên... Chúng tôi vẫn sẽ chờ em... mãi mãi, mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com