Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Chó săn thích bán chủ

-Là tôi, thưa tiểu thư!- Tiếng quản gia Hạ một lần nữa đánh thức cô.
À.. thì ra không phải Tư Tuyền Lam.. Là cô nghĩ nhiều rồi.
-Có chuyện gì?- Dựa người vào thành giường đắt tiền, ngửa mặt nhìn lên trên trần nhà, lười biếng Sở Ánh Nguyệt hé môi.

Quản gia Hạ là một lão cáo già 70 tuổi. Lúc trước là đặc vụ của một tổ chức đen, sau này vì trong một lần làm nhiệm vụ, lão bị anh em bán đứng và cũng nhờ cơ duyên đó cô quen biết được lão ta, và lão, được thay thế cho chức vụ của Tư Tuyền Lam khi anh bị mất tích do thử nghiệm hỏng của tổ chức trắng đen bất phân hiện tại này.
-Lão Ngũ có chuyện cần bàn, nhờ tôi chuyển lời đến tiểu thư - Không gặp không về!- Bên kia tấm cửa, quản gia Hạ vẫn kính cẩn nghiêng người, ngoan ngoãn đợi lệnh.

-Đã biết. Nhắn tới lão, gặp nhau ở chỗ cũ, ta sẽ tới lập tức!- Nhíu mày liễu, cô tò mò. Hồ ly tinh ngàn năm như lão Ngũ thì có chuyện gì gấp gáp đến vậy? Mí mắt trái giật giật, phải chăng, là điềm xấu? Rời khỏi giường, Sở Ánh Nguyệt vì đã ngủ lâu, ngoại trừ cơ thể có chút tê cứng, đầu hơi nặng, song vẫn có thể cử động. Đi lại tủ quần áo, lựa cho mình một cái áo sơ mi đen và một chiếc quần ống loe đen, Sở Ánh Nguyệt ngật gù đi vào nhà tắm.

———Ngăn cách ngăn cách đáng yêu———

Bước khỏi phòng tắm, Sở Ánh Nguyệt không hoa trang. Chỉ đơn thuần đeo hoa tai lên rồi cầm theo một túi xách, rồi đi tới cửa phòng chính.
-Tiểu thư, xe đã chuẩn bị!- Quản gia Hạ vừa nhìn thấy cô bước ra, đã cung kính khom lưng. Tiêu soái bước. Cô nghiêng đầu nhìn quản gia Hạ như đã biết, sau đó nhìn thẳng rảo bước đi về phía hướng cầu thang xoắn ốc. Người hầu hai bên thấy cô đều dừng lại, cúi người một góc 90 độ.
-Thưa tiểu thư!

Dưới sảnh phòng khách, rất nhiều người mặc đồ đen vây kín. Nhưng cũng như những người hầu, thấy Sở Ánh Nguyệt sắp tiến gần, đã khom người chào một cách kinh sợ. Bắt Ngũ lão vào ngay mi tâm, cô mỉm cười.
-Ngũ lão gia, không phải đã nói là sẽ gặp ở nơi đó sao? Vì sao ngài lại phải cất công đến đây?
-Chuyện này..- Nhìn ánh mắt cô, lão khẽ ngập ngừng. Tiểu yêu quái này, thật sự doạ sợ lão a..
-Lại còn đem nhiều người như vậy, sợ rằng ta sẽ đả thương ngài như ba năm trước?- Nhíu mày liễu, nụ cười trên môi vẫn mềm mại như lụa. Lão Ngũ vội vàng lắc đầu, bất quá.. vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
-Tổ chức có một chuyện.- Mắt đảo nhìn quanh, lão ra dấu hiệu. Sở Ánh Nguyệt khuôn miệng tròn một tí, thì ra là vậy.
-Mời ngài.- Hướng phòng trà, cô đưa tay mời.- Lâu ngày nên cùng nhau trò chuyện. Hạ quản gia, không có lệnh của ta, ai cũng không được tiến gần 5 bước!

Sắt lạnh đáy mắt, Sở Ánh Nguyệt đi trước dẫn đường. Phòng trà bên trong khung cảnh ấm áp màu vàng nhàn nhạt. Thơm nức là mùi hoa, trà hảo hạng. Ánh đèn pha lê lấp lánh ôn hoà toả sáng, như soi rõ lòng người vốn chìm nổi. Nhưng, tủ kính đựng những chiếc tách, ly sứ có gì đó đặt biệt nhỉ? Cô đợi lão Ngũ vào trong, mau chóng khoá cửa lại. Đưa tay mở tủ kính, đếm.
-À.. 1,2,3..- Đến chiếc tách thứ năm có vẻ ngược chiều, Sở Ánh Nguyệt mỉm cười chỉnh lại. "Loạt xoạt" Khung cảnh có chút rung chuyển. Những ô gạch hoa khác biệt dần biến mất, chỉ còn hiện lên rõ dần là một đường hầm sáng mờ bởi những ánh nến. Từng bậc thang càng ngày càng rõ.

-Ngũ lão, quan trọng đến mức cần xuống dưới này không? Hay ta sẽ cùng nhâm nhi tí trà rồi nói trên này?- Chớp mắt, cô vuốt tóc. Cẩn thận lựa một bộ tách trà Ý hoa mĩ phiên bản giới hạn, từ tốn lại một tủ kính khác lựa trà để pha.
-Đi xuống dưới, ở đây sợ có...!- Gõ gõ trên tường, lão Ngũ tạo mật mã Morse.
-Ồ, thế ông đợi tôi vài phút, khách đến nhà không trà cũng bánh... Nhưng mà trước đó tôi cần diệt chuột đã?- Nâng tầm mắt, cô như chớp đến trước cánh cửa, tựa nhắm rõ tâm, nhanh chóng rút ra khẩu Force 99 từ trong túi xách, đặt gần sát mặt cửa mà cô cho là tâm, một tiếng "Đoàng" to lớn phát ra. Trên cửa hiện một lỗ nhỏ bốc khói mờ có thể nhìn xuyên.

Hạ tầm mắt, Sở Ánh Nguyệt thổi nguội nòng súng. Xoay lại chiếc tách đặc biệt, căn phòng bí mật cũng biến mất. Chậm rãi mở cửa, không thèm liếc sang Ngũ lão đã hoá đá tự khi nào, cô đáy mắt không chút hứng thú nhìn xác người chết chưa nhắm mắt đang vô lực dựa vào cửa.

-Ồ? Tâm Dương đây mà? Từ khi nào lại thích làm con chó săn rồi?- Chậc lưỡi chán ghét, dùng sức cô đá đá xác Tâm Dương. Trán hắn như cửa gỗ, hiện rõ một lỗ rỗng mà ta có thể nhìn xuyên vào. Miệng vẫn còn há hốc chưa kịp ngậm, hai mắt lại trừng to. Tâm Dương là một người kín đáo, hắn ta là ai, làm gì, thích gì cô đều không rõ. Có chăng, cô chỉ biết, hắn rất có ích. Chẳng qua mấy ngày hôm nay (tính từ lúc chưa xuyên nhé!) Sở Ánh Nguyệt chợt phát hiện ra một điều thú vị, thì là Tâm Dương là một con chó săn tin bán chủ. Miễn là có tiền, mọi tin tức của đối thủ bạn đều sẽ được hắn dạy cho nắm bắt. Ai mà ngờ, lại sớm như vậy chết rồi? Thật buồn chán!

-Quản gia Hạ à, kêu mấy anh em đưa Ngũ lão về vẫn hơn, sợ làm ngài ấy kinh sợ rồi! Chuyện gì thì tối tôi sẽ gặp riêng, mời ông!- Nhún vai ra lệnh người hầu dọn xác chết, nhìn sang lão Ngũ đã đứng như trời trồng. Ông ta ậm ừ, gật gật đầu rồi theo gót đàn em ra về.- Quản gia Hạ. Tôi vẫn nên nghe lời giải thích của ông đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com