Chương 41: Rối bời, liệu rằng?
Sở Ánh Nguyệt nhắm mắt rồi mở mắt, khung cảnh xung quanh vẫn như vậy không thay đổi. Xuyên tới xuyên lui như vậy cũng thật thú vị, haha..
-《Sở Ánh Nguyệt! Con tỉnh rồi sao? Ôi... Đứa con gái bé nhỏ của ta!》
Bà Sở ôm chầm lấy đứa con gái yếu đuối đang nằm trên giường bệnh của mình. Bà thầm cảm ơn trời, cảm ơn đất vì đã không bỏ rơi cô.
Tay chân Sở Ánh Nguyệt đau nhói không nhấc nổi, chỉ biết rên rỉ oán than mấy tiếng. Lạch cạch. Tiếng mở cửa của bác sĩ phá tan bầu không khí ngại ngùng.
-《Bé con tỉnh rồi à?》
Yo, what's up bro? Cô cau mày. Thằng điên này bị thần kinh à?
-《Nguyễn Hoàng? Anh dạo này có vấn đề về đầu óc à? Tôi đã là bé yêu của anh từ khi nào mà tôi không biết vậy? Hay trong lúc tôi là người thực vật thì anh lại có chứng bệnh ái tử thi rồi ảo tưởng?》
Nụ cười của hắn chợt cứng đờ trên khóe môi. Hắn biết trong quá khứ có vài lần hắn đã làm cô tổn thương, nhưng cũng không tới mức chỉ vừa mới tỉnh, cô đã xù lông nhím với hắn như thế này chứ? Hắn không có đức thì cũng có sắc mà! Không lẽ.. cô thích con gái sao? Nếu không sao lại dễ dàng chối bỏ sự mê hoặc của hắn chứ..
-《Ha.. Thay vì em căng thẳng mắng anh, thì với cương vị là một bác sĩ, anh khuyên em nên nghỉ ngơi thêm đi. Với thời gian 3 năm bị thực vật mà mồm miệng vẫn khỏe thế nhỉ? So với nửa đầu trước của em bị va đập mạnh vào tảng đá ngầm hay so với tay chân bị va đập vài nơi còn bị gãy thì đúng là hồi phục nhanh hơn nhiều đấy!》
Bà Sở nhẹ nhàng dìu con gái ngồi dậy rồi xoa lưng cô. Bà biết con gái bà đã chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, bà cũng biết con gái bà không thích cậu Hoàng này. Thế nhưng, hắn lại là y bác sĩ giỏi nhất tính tới hiện tại của đất nước, bà không nhờ hắn thì biết nhờ ai? Mong rằng con gái sẽ hiểu cho bà, không ghét bà vì đã khiến nó vừa tỉnh dậy đã bị chọc cho tức chết.
-《Tôi khỏe xưa giờ anh cũng biết, 3 năm thực vật chính là tu dưỡng cho cái miệng này đấy? Rồi sao? Nhắm làm lại không? Phép thuật winx - Echantix! Cút!》
Sở Ánh Nguyệt dùng hết sức bình sinh đem gối dựa của mình một phát ném chuẩn xác mặt hắn. Đúng là tức chết cô mà! Mới tỉnh dậy đã phải xù lông lên, tên điên này đúng là càng ngày càng bệnh mà? Nguyễn Hoàng cũng không nói gì, thảy lại gối cho cô rồi nháy mắt rời đi.
Một lúc sau, mắt cô đảo quanh phòng. Như nhớ ra gì đó, cô nhìn mẹ đang rót nước cho mình, lên tiếng hỏi.
-《Em trai, anh trai, hoàng tử, thanh mai gì đó chết hết rồi sao mẹ? Sao con không thấy ai ở đây vậy ạ kể cả bố nữa?》
Mẹ cô mỉm cười, gõ nhẹ lên đầu cô. Bà quay sang đưa cho cô ly nước ấm, đợi cô cầm chắc rồi mới từ từ trả lời.
-《Bố con thì vẫn phải chăm lo cho công ty, em trai con đang tập luyện boxing, sắp tới có một cuộc thi mà nó bảo với mẹ rằng, con từng nói rất thích xem nên nó phải cố gắng đem huy chương về cho con.》
-《Ồ.. Là cái cuộc thi [YCW] 3-4 năm mới tổ chức một lần à mẹ? Toàn tay hạng nặng, nó còn bé như thế thì có hơi..》
-《Em con xưa nay là vậy, thích thử sức với điều mới mẻ, con quên rồi à? Còn anh con, nó vẫn ngây ngốc chờ con, ba mẹ phải dỗ lắm nó mới ngoan ngoãn ở nhà, à hôm nay là lúc nó được tới thăm con đấy!》
Lông mày của Sở Ánh Nguyệt dựt dựt. Anh ta vẫn giả nai như vậy? Sao không đi học ngành diễn xuất đi, có năng khiếu đến vậy cơ mà? Mà, lòng cô chợt chua xót.. Hình như cô đã quên mất điều gì rồi sao? Bất giác sờ bụng, như vừa cảm nhận được gì đó, như có như không tan biến.
À thì ra, cô đã quên mất đi một sinh mạng bé nhỏ chưa thành hình... Mà chắc là bé con đã theo Sở Ánh Nguyệt nguyên chủ dạo chơi trên vườn địa đàng rồi nhỉ? Sau bao nhiêu chuyện.. Từ thuốc mà cô bị nữ chủ hạ, đến lần té ngã ấy. Ta xin lỗi, đã không bảo vệ được con..
-《Con.. biết sao?》
Bà Sở nhìn cô xoa bụng một cách vô hồn liền biết. Đứa con gái ngốc này.. Thật sự đã bị đả kích nặng rồi!
-《Ừm... Con đoán là nó đã mất ngay từ lúc con bị rơi xuống dòng nước chảy xiết.》
Mẹ cô đau lòng ôm lấy cô. Bà không hiểu vì sao cô lại bình tĩnh như vậy. Liệu có phải, con bé bị tổn thương nghiêm trọng đến mức vô cảm ư?
-《Mẹ không quan tâm cha nó là ai vì mẹ chỉ cần quan tâm, 1 ngày nó là cháu Sở Gia, thì chết cũng sẽ là người của Sở Gia.》
Cô gật đầu, xoa lưng người mẹ. Cô nghĩ cô hiểu cảm giác của bà, Sở Ánh Nguyệt nhỏ tiếng nói cảm ơn mẹ, là một lời cảm ơn chân thành đến từ sâu trái tim cô.
Thế là hai người ôm nhau an ủi 1 buổi. Bà Sở muốn cô nghỉ ngơi nên chủ động ra ngoài gặp bác sĩ để làm thêm một vài thủ tục. Sở Ánh Nguyệt ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ở ngoài cửa sổ, là một mảng trời xanh thẳm mát mẻ. Nó đối ngược hẳn những dòng suy nghĩ phức tạp tựa như giông tố trong cô. Đưa tay chạm lên cổ. Ồ? Vết dao rạch của nữ chính đã lành rồi sao? Thật đúng là 1 thời gian dài đằng đẵn rồi nhỉ?
Trong 3 năm qua, chuyện gì đã xảy ra mà cô không hay biết?
Liệu rằng người đó đã được chôn cất đàng hoàn hay chưa?
Liệu rằng Sở Lãnh... hắn không hắc hóa đâu nhỉ?
Liệu rằng Alex chắc đang yên vị?
Liệu rằng Dương Tiểu Thần đã bớt ngại và dũng cảm hơn?
Liệu rằng Sở Hạ Nguyên liệu đã tìm được lý do để công bố việc hết ngốc?
Và liệu rằng Bạch Sở Hi và Bạch Doãn Thất đã lớn và trưởng thành hơn chưa? Có bị ai ăn hiếp không?
Tư Tuyền Lam thì sao? Đã thoát ra ngoài mà sống tốt chưa?
Haiz.. Thật muốn biết!
Từ từ cồm dậy, cô vịnh lấy thành bàn để đứng lên rồi lại tiếp tục bám tường để đi ra tới cạnh chiếc cửa sổ đang mở. Thân thể nặng nề này làm cho cô cảm giác muốn ngã khuỵ xuống. Cũng phải, 3 năm nay chỉ nằm và nằm, có tập luyện gì đâu...
Nhìn một hướng vô định, cô từ từ nhớ lại những mảnh kí ức vụn vỡ. Năm nay chắc cô cũng 21 tuổi rồi? Bây giờ còn bằng cấp gì để xài được đâu? Mà chắc cũng không đáng lo, dù gì ba Sở cũng sẽ lo đầy đủ. Dựa vào quyền và tiền, chắc cô cũng được vào đại học là ít. Miễn là cô muốn đại học nào cũng sẽ xét cô năm 2 như bạn bè nhỉ? Là thế giới truyện, thì muốn gì được nấy phải không?
Khi Sở Ánh Nguyệt còn đang trầm ngâm, tiếng mở cửa một lần nữa phá tan bầu không khí trầm lặng. Cô xoay người, là mọi người?! Không thiếu một ai mà nãy giờ cô nhớ đến?
-《Chào mừng chị/em/cậu đã trở lại!》
Ai cũng tươi cười với hai tay là những món quà, tất cả như muốn chạy thật nhanh đến bên cô.
Gió hiu hiu nhẹ thổi qua mái tóc cô, cùng với những cánh hoa anh đào vội bay theo gió. Khung cảnh thật ngọt ngào làm sao! Khẽ vén tóc, Sở Ánh Nguyệt gật đầu, cô cũng chợt mỉm cười đáp lời.
-《Ừ, tôi đã trở về với mọi người rồi đây!》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com