Chương 44: Bí mật trong bóng tối.
-《Chắc là không phải đâu.. Mẹ.. mẹ của Tư Tuyền Lam sẽ không phải là người phụ nữ ác độc này đâu..》
Sở Ánh Nguyệt kéo mắt kính của người phụ nữ ra. Muốn nhìn rõ dung nhan thật sự.
-《Quả nhiên không phải bà ấy!》
Sở Ánh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bằng cách nào mẹ của Tư Tuyền Lam có sợi dây chuyền này? Cô đeo lại mắt kính cho người phụ nữ, sau đó đăm chiêu suy nghĩ.
Tình tiết này không có trong bộ truyện mà cô đọc. Đúng là thế giới truyện, cái quái gì cũng có thể xảy ra!
Sở Ánh Nguyệt đi qua đi lại, vòng qua đám người xem xét. Không có người quen, chỉ toàn người lạ mà thôi. Cô nhún vai, nhìn sang đứa bé đang được cô hầu gái ôm lấy. Như có điều gì thôi thúc, bàn tay của cô khẽ nắm lấy tay đứa trẻ.
Ngay tức khắc có một luồng ánh sáng trắng bao bọc lấy cô, hút cô vào trong cơ thể của đứa trẻ.
(Đ* m*, bị hút vào trong rồi!)
Cô ai oán chửi thề, muốn giơ ngón giữa lên với ông trời. Khung cảnh bình thường trở lại, người phụ nữ dần dần đi lại gần nữ hầu.
-《Nào, biết điều một chút!》
-《KHÔNG! CHO DÙ TÔI CÓ CHẾT CŨNG PHẢI BẢO VỆ TIỂU THƯ》
Nữ hầu hét toáng lên vào mặt cô ta, chân khập khiễng lùi về sau. Nữ nhân mặc đồ đen từng bước thản nhiên tiến lại gần.
"Lạch cạch"
Tiếng mấy hòn sỏi rơi xuống vực đã làm cô hầu phải quay lại sau lưng để nhìn.
(Chết tiệt, phải làm sao đây?)
Nữ hầu gái thoáng chốc hiện lên một tia hoảng loạn. Cô mau chóng lấy lại bình tĩnh, một tay bế tiểu thư tay còn lại nhanh như chớp rút ra một khẩu Beretta 92FS bắn hai phát đạn vào người phụ nữ ấy.
-《Đừng hòng, cho dù hôm nay tôi có chết, cũng phải bảo vệ tiểu thư!》
Cô hầu không tha thiết gì mạng sống liền ôm chặt Sở Ánh Nguyệt trong lòng, không chút suy nghĩ nhảy vụt xuống dưới.
-《Oe! Oe! Oe!》(Sub: Clm chết một mình đi tôi đâu có muốn chết cùng cô!!!!!)
Não của Sở Ánh Nguyệt nãy giờ vẫn đang quay vòng vòng để phân tích dữ liệu, cô thật sự thất kinh rồi.. khi mà nữ hầu tay ôm chặt cô liều mình nhảy xuống vực.
Con m* nó? Tình huống gì đây? Cô còn rất nhỏ có được không? Sở Ánh Nguyệt còn muốn sống lắm, chưa muốn chết ngay bay giờ đâu!
Mọi thứ chợt tối đen, ngay tức khắc cô thoát khỏi thân xác của đứa bé.
(Hallooo, là hệ thống tôi đây! Cô có vẻ bất ngờ với mọi việc nhỉ? Hãy tiếp tục xem kịch đi, một lát nữa sau khi xong việc với Lam Từ Vũ thì sẽ đến giải thích cho cô sau!)
[ Lam Từ Vũ - Sở Ánh Nguyệt nữ phụ đổi tên]
Nói rồi, Hệ Thống kéo cô đến bên cạnh đoàn người áo đen trên miệng vực.
-《Thủ lĩnh, ta có nên đuổi theo không..?》
Một người đàn ông từ đám người cung kính bước lên, cúi người chờ mệnh lệnh.
-《Không cần, nhảy từ đây xuống dưới kia cũng đủ khiến cô ta thoi thóp rồi.》
Người phụ nữ nhíu mày mở áo khoác ra. Bên trong là chiếc áo chống đạn đã bị thủng hai lỗ ngay tim. Cô ta ghét bỏ chậc lưỡi, nữ hầu của chồng cũ cô ta ra tay cũng ít có ác lắm.
-《Còn đứa trẻ?》
-《Để nó tự sinh tự diệt.》
Cô ta là Phùng Uyên - nữ nhân của Hữu đại lão gia - đồng thời là mẹ đẻ của đứa trẻ đang đứng từ trên cao, kéo chiếc mắt kính đen đắt tiền ra, gập lại cầm trên tay. Chậm rãi nhìn xuống dưới, nữ hầu gái nhỏ bé đã co ro nằm giữa bãi cát vàng nhuốm máu, đứa trẻ vẫn đang được cô hầu ôm chặt trong lòng một cách an toàn. Phùng Uyên từ tốn cười mỉm, hài lòng gật gật đầu.
-《Không lâu nữa nó sẽ vì bị cô ta ôm quá chặt mà tắt thở thôi. Rút!》
Vì sao cô ta nhẫn tâm đuổi cùng giết tận họ sao?
Còn điều gì khác ngoài danh lợi và tài sản sao?
Vì sao chính con mình đứt ruột đẻ ra mà vẫn đành đoạn?
Dòng máu dơ bẩn của Hữu gia không được phép tồn tại trước mắt cô dù chỉ một giây.
Sở Ánh Nguyệt đứng cạnh mở to mắt, vỗ tay tán thưởng. Người phụ nữ này thật nham hiểm, cô thích!
Dòng người đi về biệt thự, một mồi lửa thiêu rụi tất cả.
-《Tiểu.. thư yên tâm.. tôi sẽ bảo vệ cô.. tiểu thư.. yên..》
Cô hầu gái tay dần thả lỏng nhưng vẫn giữ đứa trẻ trong lòng mình để bảo vệ.
Nếu theo như phán đoán của Sở Ánh Nguyệt, thì có lẽ người độc phụ này sẽ sắp xếp như một sự cố ngoài ý muốn và cô ta sẽ chiếm được toàn bộ tài sản, nhỉ?
Phùng Uyên sao? Cô nhớ rõ cái tên này rồi!
Bay vụt xuống bãi cát dưới vực. Cô có chút luống cuống. Phải làm sao đây? Có vẻ đứa bé sắp ngủm rồi.
-《Bảo bối, theo anh, bên này!》
-《Vâng, em đến ngay》
Hai giọng này quen thế? Cô vội đứng sang một bên. Tiếng bước chân chạy tới càng gần.
Ủa?
Là ông Sở, bà Sở - cha mẹ của nữ phụ mà?
-《Nước ở đây mát lắm! Em thấy anh nói có đúng không?》
-《Ông xã nói cái gì cũng đúng!》
Hai người là đang hưởng tuần trăng mật hay đi du lịch gì đó sao? Vô tư hồn nhiên thế?
Sở Ánh Nguyệt trưng ra bộ mặt không thể tin được. Trong thế giới truyện này cũng tròn quá đó! Làm gì mà trùng hợp thế này cơ chứ?
-《Oe! Oe!》
Đứa trẻ đột nhiên khóc lớn, thu hút hai người về hướng cô.
-《Ông xã, hình như em nghe có tiếng trẻ con khóc!》
Sở phu nhân 16 năm về trước thoạt chừng cũng chỉ mới 30 tuổi, Sở lão gia cùng chỉ khoảng 35. Sở Ánh Nguyệt mỉm cười nhìn hai vị mang hương gió xuân trước mặt, thời gian đúng thật là tàn nhẫn a~
-《Bảo bối, nhìn xem! Là một cô hầu bị trọng thương! Trong lòng cô ta hình như có một đứa bé》
-《Chúng ta.. lại gần xem thử đi!》
Hai người từ từ tiến lại gần xác của nữ hầu. Bà Sở vội vàng bế đứa trẻ lên, không ngại máu đỏ làm bẩn chiếc đầm hoa của mình. Ông Sở nhìn lướt quá một lượt, phán đoán rằng nữ hầu này bị truy sát đến bước đường cùng mới phải nhảy xuống đây. Ông nhìn sang cô, cô nhìn ông. Đắn đo suy nghĩ điều gì đó một hồi lâu, ông liền bảo vợ ôm cô cùng đi về biệt thự ven biển.
Phùng Uyên từ playcam nhìn rất rõ mọi chuyện, sau khi xác định có người bế cô đi liền cho người dọn dẹp xác. Bà ta không phải hàm hồ hay hai lời, chỉ là ban đầu bà ta đã biết rõ mọi chuyện.
Nếu mạng cô lớn thì cô sẽ sống. Còn nếu xui xẻo ngạt thở chết đi, bà ta sẽ chôn cô cùng nữ hầu tội nghiệp kia. Lão Hữu kia dù gì cũng tính toán rõ ràng như vậy...
Haiz...
Coi như là..
Đối tốt với đứa con đẻ và đáp lại tình yêu của y lần cuối đi.
——————————
21h30' tối.
Tại biệt thự ngoại thành của nhà họ Sở.
-《Anh à, đứa bé này phải làm sao đây?》
Cô khó xử không biết làm gì, đành nhoẻn cái miệng không có răng cười tươi te toét với ông Sở.
(Nhận nuôi con đi! Nhận - nuôi - con - đi)
Lòng của cô chợt đánh trống. Mặc dù được cô hầu ôm trọn vào lòng lúc đó nhưng té xuống từ độ cao đó vẫn khá là có vấn đề đó được không?
-《Bác sĩ tư của thằng nhóc Sở Hạ Nguyên đang trên đường tới, nhóc con này mạng lớn, sẽ không sao đâu.》
Bà Sở vỗ vỗ lưng cô, cùng cô trêu trêu đùa đùa một lúc lâu thì Sở Ánh Nguyệt đột nhiên cảm thấy cộm ở nách. Cái qu*n qu* gì kẹp khó chịu vậy? Từ trạng thái mơ mơ màng màng, cô trực tiếp thức dậy.
-《Oe.. Oe..》
-《Bé con, làm sao vậy?》
Bà Sở phát hiện có vật dị thường bị kẹp ở nách cô, liền giúp cô lấy ra, cô mau chóng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Đặt bức thư tay nhỏ gọn trên bàn, bà liền nhẹ nhàng đưa cô cho giúp việc ẵm, rồi lại đem bức thư kia trên tay, bắt đầu đọc. Ngay lúc này, cô bị trục xuất khỏi thân xác nữ phụ, nhướng mày tò mò đến ngồi cạnh bà Sở, cùng bà đọc bức thư.
"Gửi người đang đọc bức thư này,
Chào cô/anh, tôi là bố của L'Nie - đứa trẻ đã tròn 1 tuổi. Lúc mà cô/anh đọc được bức thư này, tôi đã sớm không còn trên cuộc đời này. Mẹ của con bé đang âm mưu diệt tộc tôi.. Tôi biết rõ điều này hơn một ai, có lẽ vì tình yêu, tôi không nỡ xuống tay với người con gái tôi yêu. Nếu con bé may mắn được vị nào đó đang đọc cứu ở đây, xin hãy nhận lời cảm ơn sâu sắc này của tôi đang được gửi tới người. Xin hãy nhận nuôi và yêu thương con bé như con ruột của mình.
Đương nhiên, đây không phải việc làm không công. Mẹ của con bé mỗi tháng sẽ gửi một khoảng tiền nhỏ coi như giúp đỡ các vị trong quá trình nuôi dạy con bé nhưng đến lúc con bé đủ 18 tuổi cô ta sẽ thôi chu cấp.
Tôi mong các vị có thể giúp đỡ tôi một nguyện vọng cuối này!
Hữu Tình Ôn
Thành phố Z, ngày 16 tháng 6 năm xxxx"
-《Ayza.. Thì ra là Hữu Tình Ôn.. Lão già này cũng thật biết tính toán!》
-《Em đang đọc gì vậy, bảo bối?》
Sở lão gia từ phía sau lưng của Sở phu nhân vòng tới ôm, hôn nhẹ lên vai của bà. Ông ra dấu cho người hầu ôm nữ phụ lên phòng để bác sĩ riêng khám.
-《Đứa nhóc này là con của thanh mai trúc mã của em đấy anh..》
-《Hữu Tình Ôn sao?》
Bà Sở nhẹ gật đầu. Tưởng chừng y đang hạnh phúc ở đâu đó, nào ngờ lại bị chính người mình yêu tính toán. Cũng đã lâu rồi không gặp lại hai người đó, nào ngờ lúc gặp lại lại là sinh ly tử biệt.
Thời gian đột nhiên dừng lại. Hệ Thống từ đâu xuất hiện dưới hình hài một đứa nhóc chừng 10 tuổi trước mặt cô, bay bay lơ lửng bắt đầu nói chuyện.
-《Xin chàoooo, bởi vì trong quá khứ có một bức thư mà ông Hữu Tình Ôn đã đặt trong người nữ phụ. Ai ngờ do cô xuyên vào, vùng vẫy quá nên bức thư bị bay đi. Để cốt truyện vẫn diễn ra đúng như cũ thì hệ thống tôi đây đã giúp cô nhét lại bức thư bị bay rồi. Hãy cảm ơn tôi điii!》
Vị Hệ Thống thoắc ẩn thoắc hiện này khiến Sở Ánh Nguyệt thật sự rất muốn đấm nó nha.
-《Sao? Có gì muốn giải thích thêm không?)
-《Hề hề.. thì.. thật ra là..》
Hệ Thống ấp úng cười trừ. Nó cũng không biết giải thích bắt đầu từ đâu nữa. Thôi thì nói lại từ đầu vậy!
-《Uhm.. Tôi cũng không biết giải thích như nào nữa. Như cô đã biết đây chỉ là một thế giới ảo, điều gì cũng có thể xảy ra phải không?》
Nhìn xung quanh một lượt, mọi thứ dường như đang đóng băng lại vậy, cô có chút cao hứng.
-《Đúng vậy.》
Cô gật đầu xác thực với Hệ Thống.
-《Mỗi ô truyện, chương truyện đều có một nội dung cụ thể. Thế nhưng, những ô truyện, chương truyện bắt đầu từ "Zero", đúng vậy, là từ số 0 thì lại không có bắt kì một nội dung cụ thể nào cả! Ở nơi này, mọi thứ dường như không thể xảy ra đều có thể xảy ra. Chuyện cô thấy nãy giờ là một ví dụ. Từ việc quá khứ cụ thể của nữ phụ đến việc con nuôi, mà cả người bí ẩn đã giúp cô tiếp máu khi cô bị trọng thương vì muốn đòi lại công đạo cho cậu nhóc Bạch gì đó nữa đấy!》
-《Gì nghe rối vậy, cứ nói từ từ thôi!》
Hệ Thống trưng ra bộ mặt mệt mỏi, thuận tay biến ra một tách trà, đưa lên môi uống một ngụm rồi nói tiếp.
-《Dễ hiểu thì, mỗi ô truyện trống đều rỗng xám xịt. Khi tác giả viết ra điều gì đấy, như là nữ phụ đã từng ăn hiếp nữ chủ như thế nào nhưng lại không nói rõ nguyên nhân, thì cái nguyên nhân đó chính là một ô truyện trống. Nếu tác giả không viết hay thêm gì nữa, thì ô trống đó vẫn sẽ ở đó đợi người thêm vào. Mọi thứ đều có kẽ hở trống đó, không điều gì đủ để lấp đầy nó.》
-《Vậy à.. Hiểu đôi chút rồi.》
Cô nhíu mày, có vẻ giống khoảng cách giữa các phân tử với nhau trong cùng một liên kết hay một phản ứng trùng hợp của Etilen. Khi các phân tử Etilen tách ra và kết lại thì lại tạo thành một phân tử lớn hơn. Cũng như việc các ô trống chưa được kết lại vậy. Lúc ban đầu hoàn cảnh sống của nữ phụ chỉ được gói gọn như tác giả miêu tả nhưng khi bị cô xuyên vào, nhờ những ô trống chưa được thêm bớt mà cô đã khai thác, cuộc sống của nữ phụ mới trệt sang một hướng mới tốt hơn.
-《Xì.. Bảo sao lúc ban đầu truyện gốc thì giới thiệu nữ phụ trong sáng như tờ giấy A4 mà yêu đương mù quáng thế nào lại toan tính hãm hại nữ chủ nên mới bị trả thù, xong sau này quá khứ thì lại do tính khí cứng nhắc của mình mà không chịu bỏ tên ch* ch*t Vương gì đó rồi mới toan tính hãm hại nữ chủ để hắn thuộc về mình. C*n m* n*, điên thật rồi!》
-《Cũng đúng thôi, do mỗi con ngưòi mỗi vai diễn mà.. Cuộc đời của nữ phụ là do cô viết lại giúp, còn cuộc đời nữ chủ là do tác giả lên kế hoạch.》
Hệ Thống gãi đầu, nhìn người con gái ngồi với cái dáng men lỳ đang muốn nổi điên trước mặt, rồi lại uống một ngụm đầy.
-《Thôi nói thêm về ảo cảnh mà tôi thêu dệt bị trệt hướng đi.》
-《Lúc đầu, trong nguyên tác nữ phụ là con ruột của gia đình họ Sở nhưng sau đó nhờ ơn cô, bọn họ một bước biến về vị trí ba mẹ nuôi. Quá đáng hơn là còn thêu dệt nên một chuyện tình lâm li bi đát giữa 4 người Hữu - Phùng - Sở - Ái..》
Chưa kịp nói hết, Sở Ánh Nguyệt nghi vấn hỏi Hệ Thống.
-《Gì cơ? Mẹ của - à không, là mẹ nuôi của tôi họ Ái á?》
-《Ủa? Còn không phải sao? Con với chả cái! Cô không biết cũng phải, tác giả cuốn "Bảo bối Thỏ Ngọc: Sủng cực hạn" này chỉ nhắc sơ qua và gọi bằng Sở phu nhân, Sở lão gia chứ cũng không nói rõ.》
-《Gì nữa đây? Là một ô trống mới được thêm màu sao?》
(2703 từ đó, khen ta điiiii)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com