Chương 45: The Past - Cội nguồn của mọi việc
-《Giờ cô có chịu cho tôi nói tiếp không?》
Hệ Thống khó chịu ra mặt với Sở Ánh Nguyệt, cô cứ chen ngang lời nó, bực thật chứ!
-《À à.. ngươi nói tiếp đi!》
Cô ngượng nghịu cười hề hề, để yên cho Hệ Thống tiếp tục câu chuyện.
-《..4 người Hữu - Phùng - Sở - Ái xuất hiện sau khi cốt truyện được viết lại bởi cô vì ở thế giới này cô là vai chính. Nói nhanh gọn dễ hiểu thì bốn người trên là thanh mai trúc mã của nhau từ nhỏ, nói khó hiểu dài dòng thì lại có sơ đồ yêu đương như thế này: Hữu Tình Ôn yêu Phùng Uyên, Phùng Uyên mẹ cô lại yêu Sở Bình mà Sở Bình thì lại là một cặp với Ái Lệ Quyên. Cô có muốn nghe và xem kĩ hơn về cuộc sống của họ trong quá khứ sau khi bị thay đổi cốt truyện không?》
Hệ Thống quơ tay múa chân trong không gian lấy ra một bộ ấm bằng thủy tinh, sau đó pha chế với túi trà hoa hồng rồi rót cho cô một tách thơm ngất.
-《Hể, ngươi làm đi. Cứ tiếp tục!》
-《Được rồi, vậy thì tôi sẽ mở ra một màn hình nhỏ để cô có thể xem rõ.》
Hệ Thống trong không gian làm một loạt động tác, màn hình mờ mờ trong suốt hiện ra, nó liền nhấn vào nút enter.
---------------
Thành phố M.
Ngày 23/8/XXXX
Chiếc xe đạp lăn bánh trên đường nhựa. Ái Lệ Quyên ngồi ở yên sau một tay ôm lấy hông của Sở Bình, một tay vẫy vẫy với hai người đang đạp đua ở đằng sau.
-《Nè nha Phùng Uyên! Cậu đừng hòng đạp tới đó trước tôi!》
Hữu Tình Ôn cười cười nói nói, không hề để ý tới người con gái đang dùng sức đạp hì hục về phía trước mặc cho mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi tung bay theo gió đang dẫn trước mình 2m
-《C*n m* n*, có thể bà đây lúc trước không đạp thắng nổi ông, nhưng bây giờ thì khác. Cứ chờ xem tên khốn nhà họ Hữu!》
-《Ỏ, gì nghe đáng yêu vậy cơ á? Nào, cố lên cố lên, tôi sắp đạp đến đó trước bà rồi nè?》
Hắn lớn giọng trêu rồi còn cười đểu châm chọc Phùng Uyên. Tay vẫn buông lỏng nhường cô đạp trước.
-《Hai người này.. Chừng ấy tuổi rồi mà vẫn còn con nít như vậy..》
Ái Lệ Quyên mỉm cười, dựa đầu vào lưng của Sở Bình.
-《Oan gia thì ngõ hẹp, không biết chừng sau này còn có thể ăn đám cưới của hai người đó đấy!》
Anh quay sang nhìn hai con người đang vượt lên mình, cười trừ.
-《Gì chứ? Này Sở Bình, cậu lấy đâu ra dũng khí đó vậy? Tin tớ đấm cậu không?》
Phùng Uyên đạp chậm lại, hơi quay đầu về sau mắng mỏ anh.
-《Bà la sát này mà là vợ tương lai của tớ á? Như vậy chẳng khác nào con cháu đời sau của Hữu gia tớ nhan sắc sẽ bị dốc mất!》
Hắn nhướng mày, ngoài miệng châm chọc cô, trong lòng sớm đã đồng thuận với lời nói của Sở Bình. Đôi mắt tràn đầy yêu thương nhìn Phùng Uyên.
-《Này, ánh mắt đó là sao? Ông xem thường bà đây đến vậy à?》
Không hiểu sao, từ phía của Phùng Uyên nhìn lại, đôi mắt yêu thương của hắn lại hóa thành đôi mắt của kẻ từ trên cao nhìn xuống, đầy khinh thường.
Trên cả đoạn đường nhựa đã mòn, bốn người cứ như vậy đi đến điểm hẹn cũ.
-------
-《Gì đây? Tôi thấy cũng đáng yêu mà?》
Sở Ánh Nguyệt nhấn dừng, quay sang nhìn vị Hệ Thống đang thoải đan len, hai bàn chân động động đậy đậy qua lại theo nhịp hát của nó.
-《Còn gì đặc sắc và đánh vào tâm lý hơn không?》
Hệ Thống nâng mắt nhìn cô, ghét bỏ chậc lưỡi.
-《Cô đúng là ngang ngược và dễ mất kiên nhẫn như Lam Từ Vũ.》
Nó lười biến ngáp một cái, nhảy từ trên ghế xuống dưới, từ từ lại gần cô. Màn hình mờ nhạt dần biến mất theo động tác của Hệ Thống, một màn hình trắng khác hiện lên.
---------
Thành phố Z.
Ngày 19 tháng 6 năm XXXX.
Lễ đường trang nghiêm lấp lánh dưới ánh nắng ban mai ngọt ngào, gió trời làm tung bay ngàn cánh hoa trong không gian.
Tiếng dương cầm được người nghệ sĩ trau truốt đánh lên, là bản "Here comes the bride" quen thuộc, từ cánh cửa lớn của nhà thờ, cô dâu từ từ bước vào.
Mái tóc gợn sóng thường ngày của cô dâu nay được cài lên thêm vài bông hoa bạc nhỏ được thêm ngọc trai làm điểm nhấn. Chiếc vương miện nhỏ xinh lấp lánh, ánh nắng yêu thương lướt qua cô, làm rực rỡ thêm những viên kim cương trắng trên nó. Khăn voan ren dài chạm đất mang sắc trắng tinh khôi mỏng nhẹ, như có như không che đi khuôn mặt diễm lệ của nàng, làm thổn thức con tim của người đàn ông đang mặc bộ vest đen đứng chờ trên bục.
Chiếc váy cưới làm từ lụa cao cấp mềm mại uyển chuyển theo từng bước đi của nàng dâu mới. Đằng sau được khoét dài đến sóng lưng, không ngần ngại khoe ra tấm lưng trắng nõn nà của cô dâu. Đằng trước được may rất tinh xảo, với nhiều ngọc trai và kim cương nhỏ. Tà váy được xẻ sâu, dường như tiếp sức cho đôi chân thon dài của cô tự tin bước đi hơn.
Tay nàng ôm lấy đóa tú cầu, chầm chậm tiến đến bục. Đôi mắt nàng chứa đầy tâm tư phức tạp. Đôi môi đỏ không lấy một nụ cười, vô cảm tiến về phía trước, đôi mắt không yên phận đảo quanh các hàng ghế khách mời phía trước, như tìm kiếm gì đó rồi lại thôi.
Chú rể ôn nhu nắm lấy bàn tay ngọc ngà của nàng, dìu nàng lên bục.
Vị Linh mục bắt đầu cử hành thánh lễ, sau đó cô cùng hắn lần lượt đọc Thánh Thư trước lễ đường. Chú rể không kìm nổi được sự vui sướng trong lòng mình, hắn mỉm cười hạnh phúc từ đầu buổi lễ và dường như đến lúc kết thúc. Tay hắn run run mở khăn voan của nàng, mở to mắt để nhìn rõ cô dâu trước mặt là thật không phải ảo mộng của hắn. Một lâu lâu sau khi thực hiện gần xong nghi lễ, vị cha xứ ôn tồn hỏi tiếp.
-《Con có nguyện ý lấy người phụ nữ này làm vợ? Dù nghèo khổ, ốm đau, bệnh tật... Dù giàu sang, vinh hoa phú quý? Con có nguyện ý không?》
-《Con nguyện ý! Dù nghèo khổ, ốm đau, bệnh tật.. Dù giàu sang, vinh hoa phú quý, con xin thề sẽ luôn yêu thương và sẽ luôn chung thủy với em ấy.》
Hữu Tình Ôn yêu chiều nhìn Phùng Uyên. Cuối cùng, cho dù thế nào thì bây giờ cô cũng đã là vợ hắn, dù việc này đến trong giấc mơ hắn cũng chưa từng dám nghĩ đến.
-《Còn con, con có nguyện ý lấy người đàn ông này làm chồng? Dù nghèo khổ, ốm đau, bệnh tật.. Dù giàu sang, vinh hoa phú quý? Con có nguyện ý không?》
Cô cúi đầu cắn chặt môi, như không tình nguyện với đám cưới này. Phùng Uyên không cam tâm nghiêng đầu, đảo mắt nhìn mọi người, mà đúng hơn là nhìn về phía Sở Bình. Anh vẫn như vậy, chỉ khác là hiện tại, anh lại mỉm cười ôm lấy vợ và con. Như không hiểu tâm tư đang rối bời của cô, vui vẻ hùa theo mọi người cổ vũ cô.
-《Đồng ý đi! Đồng ý đi!》
Đôi môi đỏ cũng đã ươm ướm máu, cô đau lòng bấu chặt tay nhưng rồi thôi, ngẩng cao đầu với đôi mắt lạnh lẽo nhưng quật cường của mình, cô nhìn về hắn.
-《Con nguyện ý.》
Hai ngươi trao nhau nhẫn trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Sau đó làm lễ thêm một thời gian, dòng người bắt đầu tản ra sân để thực hiện trò vui nhất trong mỗi lễ cưới - bắt hoa của cô dâu.
-《1.. 2.. 3》
Phùng Uyên mỉm cười ném bó hoa cưới cao tít trên tận bầu trời xanh. Cô quay người lại tò mò nhìn xem là ai sẽ may mắn bắt được.
"Bịch"
-《Ơ.. Sao Sở Bình lại tham lam thế?》
Hữu Tình Ôn từ đầu bước ra, ôm lấy eo cô, cao giọng chọc anh. Sở Bình gãi đầu cười cười, nháy mắt với hắn, anh ngay tức khắc quỳ một chân xuống với người đứng cạnh mình.
-《Ái Lệ Quyên, kiếp này ta đã có nhau nhưng kiếp sau, kiếp sau sau nữa, liệu em có nguyện ý lấy anh làm chồng nữa không?》
Anh nắm lấy tay nàng, hôn lên đó một nụ hôn ngọt ngào. Nàng một tay bế con, cảm động nhìn người đàn ông trước mắt không thôi.
-《Em nguyện ý!》
Khách khứa xung quanh cười ồ lên, dường như cô cũng hạnh phúc lây với cặp đôi này. Từng người từng người chúc phúc họ.
Phùng Uyên nghiến răng. Cô không cam tâm! Vì sao lại xảy ra chuyện như thế này? Vốn dĩ người sẽ sánh vai anh phải là cô! LÀ CÔ! Tại sao lại là Lệ Quyên? Tại sao?
Cô nghiêng đầu, dùng mái tóc xỏa dài để che đi những giọt lệ trên khóe mi. Đôi mắt cô chợt từ từ sắc lại, hiểm độc tựa như một thùng thuốc nổ. Dường như ngay bây giờ chỉ cần một mồi lửa là mọi thứ xung quanh cô sẽ biến mất chỉ còn lại đống tro tàn.
-《Nào nào, mọi người lại đây chụp ảnh cưới lưu niệm nào! Cô dâu chú rể đâu rồi!》
Tiếng của anh photo đã di chuyển sự chú ý của mọi người. Cô vội lau đi những dòng nước mắt, mỉm cười nắm tay hắn đi đến chỗ chụp hình.
-《1.. 2.. 3.. Cười!》
--------
-《Nhìn mẹ ruột nữ phụ có nét quen thuộc?》
-《Giống mẹ của Trịnh Song Như phải không?》
Hệ Thống không bất ngờ gì, nhanh nhảu nói ra đáp án. Sở Ánh Nguyệt cũng không chắc là có giống bà ta hay không, bởi cô cũng chưa tiếp xúc với mẹ của cô ta nhiều đến mức đó, chỉ có tiếp xúc qua vài lần ở mấy buổi tiệc.
-《Cô không cần phải phân vân, mẹ của nữ chủ cũng chính là mẹ ruột nữ phụ, 100%.》
Sở Ánh Nguyệt đực mặt ra. Gì vậy? Phi logic thế? Tự nhiên từ đâu ra bà mẹ ruột mà lại là mẹ của kẻ thù của nữ phụ thế này?
-《Năm đó, mẹ Lam Từ Vũ lấy Hữu Tình Ôn cũng chỉ do một sự cố.》
-《Sự cố?》
-《Phải. Khi ấy, sau khi nghe tin Sở Bình và Ái Lệ Quyên lấy nhau và cũng tận mắt chứng kiến người mình yêu bước vào lễ đường với bạn thân của mình, mẹ của Lam Từ Vũ rất suy sụp. Bà ta sớm tối lên bar, không quan tâm đến sức khỏe của mình. Trong một lần vì không chịu nổi người mình thương thầm lại đau khổ vì người khác, bố nữ phụ đã đi theo mẹ nữ phụ vào trong quán bar. Sự cố bắt đầu từ đây.. Phùng Uyên đã uống nhiều đến mức hoa mắt, không còn phân biệt được ai với ai, kể cả bố của Lam Từ Vũ và bố nuôi của Lam Từ Vũ.》
Sở Ánh Nguyệt chăm chú lắng nghe, hình ảnh trên màn hình vẫn tiếp tục chạy. Hệ Thống rất từ tốn thuyết minh từng phân cảnh được cắt ra.
-《Phùng Uyên đau khổ, nhận nhầm Hữu Tình Ôn là người cô yêu. Trên suốt chặn đường về nhà, cô đau đớn ôm lấy hắn, khóc lóc đến mức cạn cả nước mắt. Sau khi đã về đến nhà riêng của mình trên căn chung cư cao vút, cô liền vội vàng lôi hắn vào phòng. Không khoan nhượng đẩy lên giường, thân thể uyển chuyển bò lên người hắn, dùng ngón tay nâng cằm của hắn lên và khiêu khích: "Dù gì hôm nay, tớ cũng sẽ không để cậu xa tớ một phút giây nào nữa.". Một đêm say cứ thế diễn ra.》
-《Drama ghê vậy? Giống trong phim thật đấy!》
Sở Ánh Nguyệt có chút cảm thấy rắc rối. Tự nhiên cảm thấy thân xác của nữ phụ này khá tội nghiệm. Đến cuối cùng, cô ấy cũng chỉ là sản phẩm của một cuộc hôn nhân không tự nguyên mà cũng chẳng hạnh phúc.
-《Đến sáng, bố nữ phụ rất sợ Phùng Uyên nghĩ quẩn, liền dùng thân mình làm lá chắn cho cô. Quyết định sẽ chịu trách nhiệm với Phùng Uyên. Thế nhưng, mẹ nữ phụ một mực không đồng ý, đinh ninh cho rằng chính bố của nữ phụ là kẻ đã quyến rũ và có ý đồ xấu với bà, hãm hại đời bà. Khoảng vài tháng sau, mẹ Lam Từ Vũ nhận được tin bà đã mang thai, chính là hạt giống của một đêm tội lỗi đó. Bà ấy dường như sụp đổ, Phùng Uyên hoang mang không biết phải làm gì và cũng chính lúc ấy, bố nữ phụ một lần nữa xuất hiện, cứu lấy bà ấy, để thảm cảnh không xảy ra. Sau đó cùng nhau chuyển tới thành phố Z sống một cuộc sống mới và hầu như cắt đứt các mối quan hệ bạn bè, người thân.》
-《Vậy là Phùng Uyên chỉ cưỡng ép bản thân để làm cái đám cưới đó phải không?》
Hệ Thống gật đầu, chẹp lưỡi nhìn ngắm cái áo len sắp đan xong.
-《Mẹ của Lam Từ Vũ đúng là cá tính rất mạnh nên mới đẻ ra cô ta cá tính mạnh như thế.》
Hệ Thống đảo mắt nhìn cô, rồi lại chăm chú đan len tiếp, miệng mấp máy.
-《Đẻ ra thân xác nữ phụ mà để cho cô - một người cá tính mạnh gấp bội - nhập vào.》
Sở Ánh Nguyệt hạ mắt, ghét bỏ nhìn Hệ Thống, muốn bật dậy đấm nó thật mạnh. Rõ ràng nó đang châm chọc bọn cô chanh chua, đanh đá mà?
-《Thế rồi vì sao bà ta lại diệt khẩu bố ruột của tôi, của nữ phụ? Vì sao lại kết hôn cùng Trịnh gì đấy xong lại đẻ ra Trịnh Song Như?》
-《Hữu gia xưa nay rất nhiều kẻ thù dòm ngó. Thêm bà mẹ ruột bị hắc hóa của nữ phụ nữa.. Nghe qua cụm trầm cảm sau sinh bao giờ chưa? Bà ta chính là điên từ trong máu cộng thêm vụ trầm cảm sau khi sinh Lam Từ Vũ nữa, như tôi đã nói, bà ta luôn đinh ninh rằng chính bố của nữ phụ là kẻ hại đời bà ta, vì vậy động cơ bà ta để ghét bỏ cô ta và bố cô ta đến mức độ giết người diệt khẩu rất dễ hiểu.》
Cô gật gù, thì ra mẹ của nữ phụ bị điên. Hệ Thống như nghe được suy nghĩ của cô, không thương yêu gì liền cốc vào đầu của cô một cái rõ đau.
-《Không phải điên mà là hắc hóa, là trầm cảm. Hiểu không?》
Nó ghét bỏ nhìn cô. Bày ra bộ mặt không tin được rằng cô là thiên tài có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng.
-《Hữu gia ngoài mặt là công ty thương mại giải trí, nhưng sâu trong nó là nơi điều khiển các mối giao dịch hàng của các băng đảng Mafia. Vì thế nên khi nãy, cô nữ hầu đó rút súng chống chọi cũng không có gì quá khó hiểu.》
-《Vậy tài sản của Hữu Tình Ôn thì sao? Sau khi tôi và ông ta chết thì chính bà ta là người có lợi nhất không phải sao?》
-《Theo lý thuyết thì đúng là như vậy! Thế nhưng Hữu Tình Ôn đã đi trước một nước cờ - Viết bản di chúc.》
Sở Ánh Nguyệt tò mò, chớp mắt nhìn hệ thống. Gì đây? Sao bố ruột cô khôn vậy?
-《Bản di chúc này viết rõ, nếu sau khi ông ta mất mà không có con kế thừa thì toàn bộ số tiền, tài sản của Hữu gia sẽ được chuyển toàn bộ cho Sở Bình.》
-《Hể? Vậy là bà ta trắng tay sao?》
-《Đúng vậy! Bà ta không ngờ rằng toàn bộ kế hoạch của bà ta vậy mà lại bị Hữu Tình Ôn biết trước cả thảy. Bà ta dường như phát điên. Sau này, sau khi bà ta đã diễn trọn vai người vợ đau khổ mất con, mất chồng thì bà ta đã chuyển đổi họ tên, tất cả thông tin liên quan thành một thân phận mới và chuyển sang thành phố M trở lại để cưới Trịnh Hồ Tâm. Có lẽ vĩnh viễn bà ta cũng không biết được, Hữu Tình Ôn đã yêu bà ta đến mức độ nào!》
Nói xong câu cuối, Hệ Thống ranh ma nở một nụ cười đầy tính toán.
-《Vậy bức thư đó cho có thôi phải không? Bởi vì dù gì tài sản Hữu gia đều sang tên lại cho Sở Bình mà nhỉ?》
-《Ừm, thông minh hơn chút rồi đấy!》
Hệ Thống cầm chiếc áo len màu nâu đã đan xong đưa lên ngắm nghía một hồi. Nó liếc sang cô, chẹp chẹp mấy tiếng rồi lại nắm tay cô kéo vào không gian vô định ban đầu.
-《Nơi đây, ở lâu không tốt!》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com