Chương 47: Try It (H)
Sở Ánh Nguyệt điên tiết chửi thề. Tên khốn nạn nào đã kéo ngược cô lại vậy? Muốn ăn đấm có phải hay không?
-《*** ** **, muốn chết có phải hay không?》
Cô nhíu chặt hai hàng lông mày lại, ánh mắt gai góc quét nhìn từng ấy người. Bạch Sở Hi giữ chặt tay cô, không cho cô chút cơ hội trốn thoát.
-《Đã đến sao lại vội đi?》
Sở Hạ Nguyên nháy mắt với cô. Hắn nhìn Sở Ánh Nguyệt, rồi lại nhìn lên trên trần phòng cao vút, cười thành tiếng.
-《Haha! Em gái à, bao năm nay anh đã gặp vô số người xuyên qua nơi này. Duy chỉ có em, một người không ôm mộng hay hối tiếc gì cả a~ Thật là thú vị đấy!》
-《Tên điên này? Ngươi biết những gì?》
Cô vùng vẫy, thu chân muốn đạp hắn xuống giường nhưng không được. Sở Hạ Nguyên như biết trước, đã bắt trọn cái chân hư của cô, xoa xoa.
-《Chị biết không? Chúng em đều có được ý thức riêng kể từ khi chị đến đây. Nhờ công của chị phần lớn đó, tiểu Nguyệt~》
Sở Lãnh nhún vai tỏ vẻ vô tội, y chớp chớp đôi mắt thơ ngây giải thích với cô.
-《Mà căn phòng này lại được liên kết với ý thức của chúng tôi bởi vì em không có bất kì dục cầu nào cả.. Thật bất ngờ thay a~》
Tư Tuyền Lam từ khi nào đã bước xuống giường, đi lại gần đóng cánh cửa lớn và khóa nó lại.
-《KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC KHÓA!》
Sở Ánh Nguyệt vùng dậy, cô không muốn ở đây! Có ngu mới không hiểu ý thức của mấy tên điên này muốn gì ở cô.
-《Cậu đoán ra được rồi sao? Vậy mà tớ còn định chơi trò đố vui với cậu cơ đấy!》
Dương Tiểu Thần ghì vai cô xuống. Vẻ mặt tán thưởng với sự thông minh của cô.
-《Chỉ là thời gian để giải trí và dưỡng sức trước khi thức dậy thôi mà Little Moon.》
Alex tay cầm hộp bao cao su, quăng cho mỗi người một cái.
-《 A..Alex? Anh cũng vậy.. vậy là sao?》
Cô cho dù có sức mạnh ba bò chín trâu cũng không làm gì được với từng ấy người như thế này. Những người này.. thật lạ? Không phải vẻ thiếu niên hay người cô từng biết, lẽ nào là dáng vẻ của tương lai?
———————————
Hệ Thống 782 bên ngoài nhìn thấy bảng điều khiển đang hiện đậm chữ error mà phát hoảng.
-《Sở Ánh Nguyệt không có dục cầu cơ mà? Trong đó rốt cuộc đã phát sinh việc gì rồi!?》
——————
Sở Hi nhờ Doãn Thất giữ chặt tay cô, cậu nhẹ nhàng rút ra một đoạn lụa đen mảnh. Không nói nhiều lời liền bịt mắt cô lại.
-《Chị Nguyệt, không muốn hiểu thì không cần phải hiểu, không muốn thấy thì cũng không cần phải thấy.》
Cậu giọng khàn khàn, thì thầm vào tai cô. Sở Ánh Nguyệt hoảng loạn. Cô phải làm gì đây? Phải làm sao đây?
-《Từ từ, chúng ra từ từ nói chuyện có được hay không a?》
Mắt giờ chỉ còn thấy một màu đen. Sở Ánh Nguyệt sốt sắng quay qua quay lại hạ giọng nài nỉ.
-《Đương nhiên.. là không rồi!》
Dàn mỹ nam nhìn nhau, cong cong khóe môi đồng thanh đáp. Mỡ đã dâng tới miệng, mèo nào lại chê?
-《Chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào đây?》
Dương Tiểu Thần ngón tay thon thả ung dung trượt từ cổ Sở Ánh Nguyệt, dần dần trượt xuống.
Cắn chặt môi, Sở Ánh Nguyệt cong cong người theo chuyển động của cậu ta. Mẹ nó, cơ thể này bị làm sao thế này?
-《Cậu xem, trừ cái miệng nhỏ không thành thật này của cậu, còn lại ở đâu cũng rất hợp tác nha!》
Dương Tiểu Thần cúi người ngậm lấy một bên ngực của cô, mút lấy.
-《Ân.. a..~》
** gì vậy? Cô bàng hoàng ngậm chặt miệng. Tiếng gì mới phát ra từ miệng cô vậy? Tỉnh táo lên! Không thể như thế được!
-《Anh Tiểu Thần lại làm một mình rồi! Thật ganh tị a~》
Doãn Thất sau khi trói chặt tay cô liền luồng xuống dưới theo nhịp của cậu mà mút lấy ngực cô.
-《D... a.. Dừng ngay..》
Thế nhưng, hai người kia làm gì buông tha cô?! Dương Tiểu Thần và Bạch Doãn Thất đột ngột dùng rắng cạ rồi cắn lấy đầu nhũ hoa cô.
-《Ah.. Ư.. Đ.. đừng..》
-《Âm thanh từ miệng nhỏ này thật hay làm sao~》
Alex nâng nhẹ chiếc cằm bé xinh, hôn vội lấy. Anh không nể nang quắn lấy, mút lấy lưỡi cô hay đôi môi hồng mềm mại. Không cho cô một giây phút sơ hở.
-《Nào, chỉ mới thế đã không chịu nổi rồi sao?》
Alex buông tha môi cô với một sợi chỉ bạc mảnh. Có chút đắc ý ngắm nhìn tác phẩm của mình.
Sở Ánh Nguyệt lúc này một phần cong người bởi sự tấn công ở nơi gò bông trắng mịn, đôi môi không khép lại mà cố hít thở. Không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Sở Lãnh ở đằng sau đâm ngón tay vào huyệt động của cô. Không biết y đã làm việc này bao nhiêu lần rồi mà lại thuần thục đến vậy.
-《Chị nghe thấy không? Tiếng nhóp nhép ấy~ Thật là hư hỏng nha? Em chỉ vừa cho một ngón vào thôi mà lại như thế rồi~》
Sở Lãnh trêu ghẹo cô, y càng dùng ngón tay đâm ngoáy, cô càng cong người. Tiếng nhóp nhép làm cô đỏ mặt.
-《Đừng.. Đừng mà.. ưm.. chỗ đó.. đừng..》
Cô quay đầu đi, nội tâm chịu đả kích nặng nề. Gì đây? Sở Ánh Nguyệt cô đây rốt cuộc cũng có ngày này sao? Không phải là với một nam nhân, mà là tám nam nhân đấy có được không? Lại còn thuận theo rên rỉ? Sự nhục nhã này, cho dù có nhảy sông Hoàng Hà thì cũng không rửa được.
Sở Lãnh ngước nhìn đôi bồng đào bị cuỗm mất mà ghét bỏ tặc lưỡi. Hắn thật muốn chỉ làm điều này với riêng cô. Y hung dữ đâm thêm một ngón, rồi lại hai ngón thêm vào. Ngón tay thon dài tựa như sắp chạm đến cuối điểm, dồn dập đâm tới.
Cô ở trên cắn chặt môi không muốn phát ra thêm một thanh âm khiêu gợi nào nữa. Mọi người đều bị điên cả rồi!
-《Sao lại làm mình đau như thế?》
Sở Hạ Nguyên nhẹ nhàng vuốt tóc, hôn lên môi cô. Hắn giúp cô tháo bịt mắt ra, làm điểm tựa để cô ngồi hơi ngã về sau. Sở Hạ Nguyên cũng không tốt lành gì mấy đâu! Hắn banh hẳn hai chân Sở Ánh Nguyệt ra và "giúp" cô giữ lấy. Khúc Kì Khang hiểu ý của Sở Hạ Nguyên, cùng Sở Lãnh - một người dùng ngón tay chọc ngoáy điểm G, một người dùng lưỡi điêu luyện đùa giỡn viên đậu nhỏ phía dưới.
-《Ân.. ưm.. Đừng.. Dừng lại.. Ưm.. chỗ đó..》
Bạch Sở Hi luồng ngón tay vào trong khoang miệng cô, cạ cạ từng chiếc răng nhỏ rồi thuận tiện trêu chọc cái lưỡi đỏ mềm.
-《Ưm.. Đừng..》
Nước dãi của cô theo ngón tay của cậu đi ra ngoài, hơi thở ấm nóng cũng len lỏi theo đó tiếp thêm lửa cho bầu không gian nóng rực.
—————————
-《Khẩn cấp! Nhịp tim của bệnh nhân đột ngột tăng lên! Huyết áp cao!》
Một y tá vội la lên. Các y bác sĩ lúng túng, vết thương ở đầu bị hở rồi! Có dấu hiệu bị xuất huyết trong.
-《Khốn khiếp! Tiểu Nguyệt, em cố lên!》
Nguyễn Hoàng bất lực nhìn cô, cố gắng làm hết tất cả những gì có thể làm.
—————————
-《Chị à.. nhìn đi đâu đấy? Em đây mà?》
Sở Hi không vui nâng cằm cô xoay lại nhìn mình, hôn lấy.
-《Ưm.. ông... uốn..》 (không muốn)
Cậu điên cuồng mút lấy môi cô. Lưỡi của Sở Hi giống như con rắn độc, quắn lấy cô rồi nuốt trọn.
Mắt Sở Ánh Nguyệt dần mơ màng. Tầm nhìn như mờ ảo đi.
-《Ư..!!》
Khúc Kì Khang đột nhiên dùng ngón tay của mình đâm vào lỗ hậu huyệt của cô. Sở Ánh Nguyệt giật mình tỉnh dậy.
-《Chỗ đó.. không.. đừng..》
-《Sao lại dừng? Rõ ràng cái lỗ nhỏ này rất thích chúng tôi mà? Không phải sao?》
CMN! Lỗ đ** cũng không tha là sao? Cô đang hóa thân làm tiểu mỹ thụ à?
-《Không.. đừng.. dơ lắ..m...》
Tiếng cô ngắt quãng theo từng nhịp của tay bọn họ. Lúc này, dường như cô cảm nhận được gì đó. Cái đ** gì đang cọ sau lưng cô vậy? Tỉnh táo lại nào tôi ơi! Đây là mộng, không được đắm chìm trong nó.
-《Ối dào~ Em gái à, chỉ ngắm nhìn em rên rỉ mà anh lại lên rồi cơ này!》
-《CMN, có bệnh thì đi khám! Ưm.. ư..》
Dùng hết sức cô hét lên phản kháng, thế nhưng, hai người phía dưới làm gì tha cho cô? Cùng lúc khoáy động điểm nhạy cảm bên trong. Sở Ánh Nguyệt ngay lập tức xụi lơ không còn một chút sức lực, chỉ muốn mau chóng được lấp đầy.
Động dưới co giật, tiếp nhóp nhép ngày càng vang. Những dòng nước trong cứ như vậy tuôn ra, làm ướt đẫm một mảng giường.
-《Ư..hưm..》
-《Xem nào, chị thật dâm đãng nha~》
Sở Lãnh cười cười, y cùng Khúc Kì Khang rút tay ra. Sở Ánh Nguyệt mơ màng vặn vẹo người. Miệng bất giác cầu xin đám nam nhân.
-《Ưm.. muốn..》
Không hiểu sao, cô bây giờ có cảm giác bên trong thật thiếu thốn thứ gì đó, người cô nóng như lửa, ngứa ngáy như vạn con kiến bò qua. Sở Ánh Nguyệt theo bản năng nhỏ giọng nài nỉ.
-《Làm ơn, hãy làm gì đó đi..》
Sở Hạ Nguyên nhếch mày, giúp cô đổi tư thế. Bây giờ Sở Ánh Nguyệt đang trong trạng thái khá nhạy cảm. Ngực cô thì nằm trên miệng của Alex. Mặt cô đang phải chịu cự vật sớm đã ngẩng cao đầu chọc chọc vào má của "anh trai" phía trước. Hai chân chống đỡ, đặt ở hai bên người của Alex. Eo thì theo tư thế cong lên phô bày ra những gì đẹp đẽ nhất cho những người phía sau. Tay cô được Dương Tiểu Thần giữ đằng sau lưng, nhưng tất nhiên vẫn không cởi trói, chỉ là đổi vị trí của tay.
-《Nói cho tôi biết, em muốn gì nào?》
Sở Hạ Nguyên giọng trầm đục hỏi cô. Đôi mắt có chút nóng bỏng nhìn người đang mơ màng nhắm chặt mắt dưới hạ thân.
Sở Ánh Nguyệt đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô đang cân đo đong đếm cách tẩu thoát.
(Có khi nào mình chết đi ở đây thì có thể quay về bệnh viện không?)
(Chậc.. không được. Như thế quá mạo hiểm! Hay là..)
-《Nào.. em đang suy nghĩ gì mà im lặng, bơ luôn cả chúng tôi thế mày? Hư thật.. Phải phạt thôi!》
Tư Tuyền Lam hung dữ tét vào mông cô một tiếng "chát". Bờ mông trắng nõn mềm mại của cô in dấu tay đỏ rực.
-《A..~》
Sở Ánh Nguyệt bị cắt ngang dòng suy nghĩ, đau đớn a lên một tiếng.
-《Trêu em đủ rồi.. Đã tới lúc làm việc chính sự và quan trọng hơn, em không trốn được đâu!》
Alex cọ đệ đệ khá trơn trượt của mình trước cửa động của cô. Như có như không đi vào rồi lại trượt ra.
-《Ư.. muốn..》
Sở Ánh Nguyệt bị trêu chọc, uất ức muốn khóc.
-《Mút nó đi, em sẽ có thứ em cần~》
Sở Hạ Nguyên mưu mô lên tiếng dụ dỗ cô. Cô sớm đã bị hiện thực đánh gục, ngây thơ hỏi lại.
-《Có thật không a..?》
Thấy hắn gật đầu, cô liền không chần chừ nhướng người tới mút lấy nó. Lưỡi cô quét qua từng sợi gân nổi lên, từ trên đỉnh rồi lại xuống tận phía dưới. Cô đã điêu luyện đến mức dù cách cả một tấm màn bao cao su mỏng, cũng khiến hắn - Sở Hạ Nguyên phải rên rỉ thành tiếng vì sướng.
Alex sắp đâm vào lỗ nhỏ đầy nước của cô thì Tư Tuyền Lam đã nhanh trước một bước, giành chiếc vé thăm thú đầu tiên trong ngày. Đã thế còn nháy mắt với Alex - con người đang nhíu chặt mày vì quạo.
-《Ah.. Đau..》
M* n*, lớn quá! Vì đau, cô dường như thanh tỉnh lại được hai phần, vô tình dùng răng cắn nhẹ đệ đệ Sở Hạ Nguyên. Hắn cùng Tư Tuyền Lam - người bị cô siết chặt đến mức vừa vào đã muốn bắn ra, cả hai bây giờ muốn cười cũng không được, muốn khóc cũng không xong.
-《Nào, bảo bối à.. Thả lỏng nào》
Anh nhẹ nhàng hôn lên lưng cô, thầm thì. Những người rảnh rang cuống cuồng tìm gel bôi trơn, bởi dù họ có ghét bọn nam nhân của cô thì họ cũng không muốn làm cô đau a..
Alex phía dưới khá hợp tác với Tư Tuyền Lam, anh dùng miệng kích thích ngực cô. Như trẻ con khát sữa, anh ra sức mút lấy. Khiến những gì cần ra thì ra, giúp thứ to lớn kia dễ dàng di chuyển.
Tư Tuyền Lam từ từ di chuyển để cô làm quen. Chỉ một lúc sau, anh càng thúc càng nhanh. Có lúc như đã vượt quá điểm sâu nhất, có lúc lại ma sát điểm G.
-《Ưm.. hah.. ư.. Nhanh.. nhanh quá.. ưm.. chậm.. chậm lại.. em ra mất..》
Tư Tuyền Lam khiến Sở Ánh Nguyệt phải há to miệng không kịp thở gấp, làm cô có chút không theo nổi nhịp của anh.
Bây giờ cô thật muốn ngất a! Chỉ mới có một người mà đã muốn chết đi sống lại thế này, vậy còn 7 người còn lại thì chỉ có nước bại liệt!
Sở Hạ Nguyên bất đắc dĩ dùng tay tự xử. Ai bảo đã làm qua rồi nên giờ phải ngồi riêng lẻ một góc (với người được lợi từ đầu truyện tới giờ - Sở Lãnh) đây a?
Sau những cú thúc mãnh liệt, cuối cùng Tư Tuyền Lam cũng chịu bắn ra, luyến tiếc rút ra ngoài dù vẫn chưa thật sự dịu xuống.
Alex thuận theo dòng suối trơn trượt, thuận lợi đâm vào bên trong. Anh rất nhẹ nhàng di chuyển. Alex không dồn dập như Tư Tuyền Lam, anh như một người nghệ sĩ. Từng phút giây đều là đang vẽ lên nhưng bức tranh tràn đầy nghệ thuật.
-《Ư.. Ha.. Thật sướng.. hưm..》
Sở Ánh Nguyệt hai má hồng hồng, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ.
-《Nhưng mà.. anh không muốn động nữa thì phải làm sao đây a?》
Alex mỉm cười, dừng ngang khiến cô từ trong khoái cảm phải bắt trở lại thực tại.
-《Đừng mà.. ư...》
Đôi mắt long lanh đẫm lệ như muốn khóc, cô có chút khó xử, không biết phải làm gì tiếp theo.
-《Tự mình động đi nào..》
Alex giọng khàn khàn lên tiếng gợi ý cho cô. Nhờ đó Sở Ánh Nguyệt như hiểu ra, thế nhưng làm cách nào để tự động? Anh nhìn Khúc Kì Khang, hắn như hiểu ý, liền giúp cô cởi trói. Tay nhỏ mềm mại đặt lên ngực của Alex lấy thế.
Anh vô cùng hợp tác, hai tay giữ lấy tay cô để Sở Ánh Nguyệt có thể làm một mình. Cô nâng hông cao lên, rồi lại nhanh chóng hạ xuống. Cô cố gắng nhấp hết sức có thể, nhưng cự vật lại không vào quá sâu. Điều này thật làm cô khổ tâm nha!
-《.. ư... Không vào được sâu... giúp em..》
-《Được. Để anh giúp em!》
Alex đẩy hông, lút cán. Cả hai cùng lúc rên rỉ một tiếng "Ah" vì khoái cảm. Thế nhưng cuộc vui nào lại thiếu Khúc Kì Khang? Trong lúc cô và anh cùng nhau, hắn sớm dùng gel bôi trơn cự vật, chỉ chờ thời cơ chín mùi liền đâm vào.
-《A! Cái này.. ư.. không được.. đau.. ưm.》
CMN, cả lỗ đ*ýt cũng không tha được à? Cô cắn chặt môi. Trướng quá! Cùng một lúc cảm nhận cả hai bị lấp đầy, thần kinh cô như tê dại gấp bội. Thế mà cả hai cùng lúc thúc đẩy, cô ra mất..!
-《Ưm.. em ra.. đừng mạnh bạo như thế.. hưm.. 》
Sau một lần thúc đẩy, cuối cùng cả hai cũng chịu buông tha cho cô. Cũng giống như Tư Tuyền Lam, luyến tiếc rút ra ngoài. Alex ôn nhu giúp cô đổi tư thế cho đỡ mỏi, Sở Ánh Nguyệt hoàn toàn xụi lơ. Cô thật sự hết sức rồi!
-《Chị lại quên mất tụi em rồi sao?》
Doãn Thất và Sở Hi giọng có chút buồn bã, đôi mắt cả hai tràn ngập sự vô hại nhìn cô. Mấy đứa à? Tới mức này còn làm ra bộ mặt vô tội đó được sao?
-《Để xem, chị sẽ ngất trước hay bọn em ra trước đây nha~》
Sở Hi nháy mắt, ôm cô vào lòng. Cậu nằm xuống, để cô nằm trên thân mình giống tư thế lúc nãy của Alex.
-《Nâng hông lên một chút nào, dùng tay vạch mông ra nữa nhé!》
Dù không còn chút sức lực nào, Sở Ánh Nguyệt vẫn ngoan ngoãn làm theo lời của Sở Hi.
(Do bản năng, do bản năng! Là mộng, là mộng!)
Cô thầm an ủi bản thân.
Cậu ra dấu cho Doãn Thất tiến vào. Gì đây? Hai người đang âm mưu gì đây?
-《Ah..~》
Dù đã làm nhiều lần, bị giã dồn dập thế nào thì bên trong cô vẫn khít như vậy, vẫn siết chặt lấy đối phương không buông tha. Doãn Thất từ từ di chuyển. Cậu dùng một tay xoa nặng ngực cô, một tay trêu chọc viên hạt đậu đỏ nhỏ phía dưới. Nước suối trong vắt cứ thế tuôn ra, lợi thế cho những việc sắp làm.
Sở Hi chậm rãi đem cây gậy thịt, một phát nhẹ hẳn vào. Cô đau đớn mở to mắt, quay đầu nhìn về đằng sau, ứa nước mắt.
-《Đau... hỏng.. hỏng mất..》
Sở Hi chồm tới hôn cô, nhỏ giọng thì thầm.
-《Không sao.. Thả lỏng, sẽ không hỏng được!》
Con m* n*, từ từ không được hay sao mà vội vã xiên chết cô thế này? Sở Ánh Nguyệt nước nắt trực trào. Đau quá! Cô cố nghe theo lời của Sở Hi, từ từ thả lỏng. Cùng một lúc hai cực vật cứ cọ xát bên trong tường thịt, làm cô đuối thật sự a!
Doãn Thất từ từ động. Bên trong co thắt chặt chẽ, như muốn nuốt lấy cậu. Đau đớn vẫn còn đó, thế nhưng bây giờ một cảm giác sướng rợn người đã len lỏi tìm đến cô.
-《Hưm.. Thật sướng.. Ân.. ô..》
Cô bấu víu chặt lấy người Sở Hi, tiếp nhận từng cú thúc đẩy của hai người họ. Doãn Thất hai tay ôm chặt mông cô, thúc mạnh vào trong. Khoảng một lúc lâu sau Doãn Thất cũng bắn ra, cậu có chút do dự rút ra ngoài để lại thời gian cho Sở Hi.
Sở Hi hiểu ý của Doãn Thất, không để lỡ thì giờ liền xoay ngược người, đem cô đè dưới thân thể. Cậu ôn nhu vuốt ve tấm lưng mềm mại, gấp gáo nhấp. Từng đợt thúc đẩy của cậu như vũ bão, khiến cô đến thời gian rên rỉ cũng không có.
Sở Ánh Nguyệt cắn chặt môi, tay cố bấu víu tấm nệm. M* n*! Đứa trẻ năm nào cô mới gặp nay đã hung hăn như vậy rồi sao?
Tiếng bì bạch bì bạch không ngừng, vang khắp không gian. Sở Hi sức trẻ dẻo dai đến lạ, cuối cùng cũng chịu bắn một cú chót rồi mới rút ra.
-《Haa..ah.. thật mệt.. tôi.. tôi không nổi nữa đâu..》
Cô nằm úp người, tay vẫn nhất quyết bấu chặt tấm ga trải giường. Liên tục nãy giờ, dù trong mộng nhưng cô vẫn cảm nhận rất rõ a!
-《Cậu lại quên tôi rồi!》
Dươmg Tiểu Thần lật người cô lại, đè lên trên im lặng ngắm nhìn cô. Cậu không vội vàng gì, cứ để cô nghỉ ngơi. Dù gì bây giờ cậu cũng là người cuối cùng trong việc trêu đùa hôm nay rồi. Thật tội nghiệp hai tên công tử nhà Sở gia nha! Đánh lẻ sớm làm gì, bây giờ lại chỉ có thể vào đây một chút rồi rời đi mau chóng cùng với những tên xong rồi kia. Cậu cũng không hiểu nổi, tại sao trong chính giấc mộng xuân của bản thân lại có mấy tên phá đám đó nữa.. Thật khó hiểu a!
(Nơi này khi xong việc không rời đi ngay thì nhân vật trong mạch truyện chính sẽ ghi nhớ lại những gì đã xảy ra và đẩy nhanh tình tiết của câu truyện. Những ý thức riêng sẽ chỉ xuất hiện khi trong mộng vì thế tất cả những gì đã xảy ra, bọn họ sẽ chỉ xem như một giấc mộng - trừ nữ chính của chúng ta vì cô ấy biết mình đang làm gì.)
-《Xong chưa nào? Chúng ta tiếp tục công việc còn dang dở được không?》
Khuôn mặt động tình ướt đẫm mồ hôi của Sở Ánh Nguyệt thật đáng yêu nha! Đôi môi cắn hờ lại, hai má hồng hây hây. Cậu không tự chủ cuối xuống hôn cô.
-《Chỉ còn lại chúng ta trong không gian rộng lớn này thôi!》
Sở Ánh Nguyệt tinh thần rời rạc, mơ mơ hồ hồ hít thở đều. Dương Tiểu Thần cúi người xuống, cậu có chút ngẩn người bởi sự xinh đẹp kiều diễm của cô. Dù trong mộng hay ngoài đời thực thì cô vẫn là cô. Vẫn là dáng vẻ động lòng người.
-《Nào, sắp hết thời gian rồi. Thật luyến tiếc cậu nha!》
Dương Tiểu Thần bày ra bộ mặt hờn dỗi, thân dưới không ngừng cọ cọ cự vật sớm ngẩn cao đầu từ lâu giữa hai bắp đùi cô. Mộng này thật đẹp a!
Thế là Dương Tiểu Thần cùng Sở Ánh Nguyệt lăn giường một hồi lâu, đến khi cổ cô khô khốc không rên rỉ nổi nữa, đến khi anh cao trào bắn ra thì cũng là lúc có một luồng ánh sáng bao bọc lấy mọi thứ, kéo cả hai người quay về nơi mà hai người đến.
——————
Tác giả: Oimeoi =)) ta phải đập đầu vào tường N lần để cố rặn ra tình tiết của chương này, như là cảnh ứ ừ như nào, làm sao phân chia đồng đều, v.v.. Mặt ta thật mỏng! Chủ yếu viết chương này để anh em bạn dì hội hộp với nhau một chương, chứ vốn từ viết H của ta thật ít ỏi nha!(;・ω・)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com