Chương 50: Xuất viện - Gặp "người thân"
Khoảng 9 giờ sáng, cửa phòng bệnh bật mở. Lần này mọi người đến không còn là thăm bệnh nữa, mà là đón Sở Ánh Nguyệt quay trở lại cuộc sống nhộn nhịp thường ngày.
Đã 2 tháng kể từ khi cô tỉnh dậy và khỏe mạnh hoàn toàn. Trong suốt 2 tháng này mọi người luôn luân phiên thăm và chăm sóc cô vì thế mà có khá nhiều chuyện đã diễn ra tại căn phòng này, đa phần là những việc làm cho bệnh viện gà bay chó sủa.
Mỗi ngày Sở Lãnh đều đến kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, nào là Alex bay gấp sang thành phố M này rất nhiều lần chỉ vì bệnh trạng của cô khi tỉnh, khi ngất nhưng đa phần anh vẫn không gặp được cô, nào là Sở Hạ Nguyên đã hết giả ngốc...
Trịnh Song Như nữ chủ đôi lúc cũng có tới thăm cô nhưng không còn là dáng vẻ cao cao tại thượng nữa, cô ta cũng thường đem nam nhân của cô ta đến khích cô, nhất là tên chó chết Viễn Thái Vương và tên khùng điên Dương Thế Phong. Hai tên đó như có thù với cô từ kiếp trước vậy! Nhưng cô không phủ nhận, càng lớn cô ta càng đẹp. Vốn dĩ nữ chủ rất thông minh, là kỳ tài xuất chúng. Khi trước học cùng lớp A của nữ phụ cũng là do cô ta học lực xuất xắc đạt được, Gen của mẹ ruột cô tốt thật.
Nhắc đến việc học cô chợt nhớ ra. Tên Alex già nhà cô khi đó 19 tuổi đầu thế mà học cùng lớp S với cô? Cố tình hay bị đúp lớp vậy? Ôi chao, tên này có khi lại cố tình cũng nên!
-《Thế giới nhộn nhịp, ta tới đây!》
Sở Ánh Nguyệt từ ngoài cổng lớn bệnh viện, vươn tay lên bầu trời xanh hít lấy hít để bầu không khí tự do. Cô sắp chết ngợp trong bệnh viện đó rồi!!!
"Uỳnh uỳnh"
Tiếng động cơ xe hơi làm cô bất giác chú ý. Sở Ánh Nguyệt buông tay xuống, bắt chéo trước ngực. Mặt cô dần nghệch ra. Gì đây? 5 anh em siêu nhân cùng 7 nàng tiên hội hộp à? Quả thật thế! Rất nhiều siêu xe đi tới tạo thành một đường thẳng dài trước mặt cô. Một, hai, ba, bốn... 12 chiếc lận cơ à? Hôm nay ba mẹ cô bận việc công ty mà? Ai đây?
"Cạch"
Từ 12 chiếc xế hộp tiền tỉ, chủ nhân của chúng mở cửa bước ra ngoài. Mỗi người đứng dựa vào cửa xe không vội đóng, đưa tay về phía cô như mời gọi. Sở Ánh Nguyệt người hơi dựa vào tường bày xích hỏi:
-《Mình có thể nào ra dáng một con người bình thường được không mấy bạn?》
Khóe miệng cô đang cười vì được tự do đột nhiên cứng đơ, mí mắt giật giật nhìn bọn nhà giàu khoe xe phía trước. Bàn tay cô đặt sau lưng khẽ gấp lại bốn ngón, chừa ngón giữa thẳng đứng.
-《Đi nào tiểu Nguyệt~》
-《Chị lên xe em đi mà~》
-《Chỗ tôi rất thoải mái đấy!》
Cô nghiêng đầu qua trái chửi thề rồi lại bày ra bộ mặt hiền lương nhìn bọn họ.
-《Em trai, anh trai, bạn học, quản gia nhỏ, em nuôi, hoàng tử Anh, bạn cũ. Đủ mặt cả nhỉ?》
Sở Ánh Nguyệt nhắm mắt niệm kinh rồi hít một ngụm khí lớn, chuẩn bị tư thế sẵn sàng để thoải mái mắng người.
-《RỒI MẤY TÊN KHÙNG KIA LÀM GÌ Ở ĐÂY? TRỊNH SONG NHƯ CÔ RA ĐÂY CHO TÔI! TRÔNG COI CHÓ THẾ NÀO VẬY?!》
Sở Ánh Nguyệt thở hắc một hơi. Bọn điên này, muốn làm cô ngày đầu xuất viện tức chết rồi quay trở lại nhập viện hay gì ấy? Có biết là cô nhìn thấy mặt thôi là đủ chán ghét rồi không? Gì đây? Cái hành động đưa tay ra giống như anh em nhà cô là sao?
-《Mệt! Các người cút giùm, tôi tự bắt taxi về!》
Nữ chủ hình như quản đám nam nhân của mình có chút lỏng lẻo thì phải? Viễn Thái Vương ở đây cô có thể hiểu, còn Nguyễn Hoàng, Khúc Kì Khang, Bạch Niên Duẫn làm đ*o gì rảnh mà tới đây đón cô vậy? Thân thiết lắm à? 7 người nam chủ thì hết m* 4 người rồi! Còn một chiếc chưa mở, cho cô mạnh dạng đoán bên trong là nữ chủ đi?
(Khúc Kì Khang trong cốt truyện chính là nam chủ của Trịnh Song Như)
Cô tay xoa xoa hai bên thái dương, nữ chủ thành công trong việc làm cô tức chết rồi đó!
"Cạch"
Trịnh Song Như từ xong chiếc xe cuối cùng chưa mở cửa, thục nữ đi ra. Tay nhấc kính râm, khẽ nhìn cô rồi mỉm cười.
-《Chỉ là chọc chị chút thôi, làm gì căng thẳng quá vậy a!》
Thái độ thân thiện này là sao? Cô thân với nữ chủ từ hồi nào mà cô không biết vậy? Nhìn thấy Sở Ánh Nguyệt đề phòng mình, nữ chủ cũng không biết nói gì hơn. Không lẽ giờ cô ta nói rõ ra là bấy lâu nay mẹ cô ta và cô ta hiểu lầm nữ chính và gia đình nữ chính?
-《Chị lên xe em đi, ta từ từ bàn luận. Có nhiều thứ để kể lắm!》
Trịnh Song Như làm động tác mời cô. Sở Ánh Nguyệt nhướng mày nhìn nữ chủ, đi thì đi, cùng lắm lại gặp Hệ Thống điên một lần nữa.
—— trong không gian ——
Mỗ Hệ Thống nào đó đang ôm 483 ngủ thì đột nhiên hắc xì một cái mạnh, ngây ngốc sờ mũi nhìn 483 kéo chăn lên cao cho mình.
-《Nào, đắp thêm chăn. Đừng để bệnh!》
——— quay trở lại ———
-《Đi thì đi. Tôi sẽ hảo hảo lắng nghe cô.》
Sở Ánh Nguyệt trực tiếp lờ đi các ánh mắt đáng thương của bọn nam nhân nhà cô, đi tới cửa ghế phụ của Trịnh Song Như mà mở ra rồi ngồi vào trong, không quên đóng cửa một cái rầm.
Nữ chủ nhìn cô yên vị rồi mới ngồi vào ghế lái bắt đầu khởi động động cơ. Cô ta có vẻ không có ý xấu nhưng Sở Ánh Nguyệt tinh thần vẫn cảnh giác cao độ.
-《Chị không cần đề phòng em như vậy đâu chị gái!》
Sở Ánh Nguyệt cả kinh. Gì đây? Nữ chủ biết từ khi nào? Trịnh Song Như nội tâm không sóng sánh như cô, nhàn nhã vừa chỉnh gương bên trên, vừa lái xe. Tay cô ta rất đẹp, từng ngón tay thon dài chuyển động mềm mại trên vô lăng.
-《Cô biết từ khi nào?》
-《Mới thôi.》
-《...》
-《Lúc trước gọi chị là chị Nguyệt bởi vì châm chọc nhan sắc lớp lớp son phấn, bây giờ gọi chị bởi vì chị là chị gái của em, một chút cũng không châm chọc.》
Sở Ánh Nguyệt cắn móng tay. Tự nhiên bí mật bị khui ra vậy? Cô còn chưa chuản bị tâm lý tốt để nhận chị em đâu! Cô nhìn gương chiếu hậu ở ngoài. Gì đây? Lễ hội khoe xe hay gì mà bọn họ còn kéo theo thành cái đuôi vậy? Lamborgini, Ferrari, Roll Roles, v.v... Màu sắc đa dạng làm cô có chút lóa mắt a!
-《Chúng ta sẽ tới Trịnh gia, mẹ của chúng ta nôn gặp chị lắm rồi!》
——— Trịnh gia ———
Cổng lớn của Trịnh gia mở toang, chào đón chủ nhân trở về. Sở Ánh Nguyệt thầm đánh giá nơi này.
Từ ngoài vào là hai hàng hoa tú cầu xanh, tím rất bắt mắt với hàng rào kiểu thấp. Kế bên hai hàng hoa là hai bãi cỏ xanh mát trải rộng với những hồ cá hay bàn ghế ngoài trời và có cả hồ bơi. Khi vào sâu bên trong là hồ phun nước tự động, khá lớn được đặt ở một khoảng sân cách cửa chính 40m. Nơi này thật xa xỉ không khác gì Sở gia! Sở Ánh Nguyệt trong đầu tự ước lượng việc từ cổng vào đi xe đã mất khoảng 5 phút.
Người hầu lúc nãy đã đứng ngay ngắn thành hai hàng, cúi đầu nghiêm chỉnh chờ đợi cô chủ trở về. Phùng Uyên cùng Trịnh Hồ Tâm đã đứng trước cửa chính to lớn đợi chờ từ khi nào. Ngay khi cô mở cửa xe bước xuống, bà Phùng đã ngay lập tức chạy lại ôm chặt lấy cô.
-《Buông.》
Sở Ánh Nguyệt không nhiều lời, dứt khoát bảo bà ta buông. Tay cô buông thỏng không đáp lại cái ôm đầy yêu thương của Phùng Uyên làm bà có chút hụt hẫn.
-《Bấy lâu nay.. Là ta có lỗi với con!》
Phùng Uyên thả cô ra, nhẹ nhàng nắm hai bàn tay của cô xoa xoa. Cô hướng Trịnh Hồ Tâm gật đầu một cái coi như có chào hỏi, ông ta cũng gật đầu đáp cô.
-《Chúng ta vào nhà từ từ nói chuyện đi. Dư quản gia bảo các chị chuẩn bị trà bánh giúp con với!》
Trịnh Song Như lên tiếng, trực tiếp phá tan bầu không khí ngượng ngạo này. Bà Phùng rất nhanh mời cô vào nhà, cuống lên như sợ cô rời đi mất. Sở Ánh Nguyệt quả thật đang rất muốn mọc cánh bay khỏi nơi này. Trong lòng luôn đánh dấu chấm hỏi: "Vì sao mẹ của Trịnh Song Như lại nhiệt tình như vậy?"
———— Phòng khách ————
Khi cô vừa ngồi xuống ghế sofa thì trà bánh cũng vừa lên. Cô cũng không buồn ngó nghiêng xem phòng khách trông như thế nào, cứ thoải mái há miệng ngáp một cái dài, mệt mỏi chờ những người mời mình đến đây nố về vấn đề chính.
-《Bao năm qua ta đã sai rồi.. Ta thành thực xin lỗi con! Ta đã nhận ra mọi chuyện, dù biết là đã quá muộn màng để nói ra những lời này..》
Phùng Uyên run run cầm lấy tay cô, ánh mắt tha thiết nhận lỗi. Sở Ánh Nguyệt đảo mắt, cô không vội thu tay về.
-《Đó là chuyện của quá khứ. Hữu Tình Ôn cũng đã tha thứ cho bà từ lâu, tôi cũng không có quyền gì căm hận bà.》
Sở Ánh Nguyệt nhàn nhạt đáp lời. Đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước cuối mùa của cô như lời khẳng định tính xác thực của lời cô nói.
-《Vậy.. mục đích của việc bà mời tôi đến đây chỉ để bà nói lời xin lỗi với tôi hay muốn tôi gọi bà một tiếng mẹ?》
Cô thu tay về. Nâng lên tách nước trà màu hổ phách đắt tiền, cô uống một ngụm nhỏ rồi lại nhìn về bà Phùng chờ câu trả lời.
-《T... Ta muốn nhận lại con.》
-《Đối với tôi, công sinh không bằng công dưỡng. Huống hồ gì trước kia tôi cũng suýt chút thì chết dưới tay bà.》
Cô ngưng lại một chút, như suy nghĩ gì đó mà nói thêm:
-《Tôi có thể gọi bà là mẹ, gọi Trịnh Song Như là em. Dù gì thì Trịnh Song Như được bà đẻ ra sau tôi vài tháng thôi nhỉ?》
Phùng Uyên mím môi không nói gì. Đôi tay run run cầm tách trà, hơi khó khăn uống một ngụm. Phùng Uyên biết cô căm ghét bà ta rất nhiều. So với việc bà từng làm thì căm ghét thôi cũng chưa đủ. Mọi lỗi lầm này.. bà phải làm gì thì cô mới có thể tha thứ?
-《Thế.. cũng được. Con có bận gì không? Ở lại ăn trưa với chúng ta có được không?》
-《Được.》
Phùng Uyên thoáng bất ngờ, không ngờ cô lại đồng ý với bà nhanh như thế. Bà có chút vui trong lòng. Mỉm cười vui vẻ phân phó người hầu chuẩn bị sau đó bảo cô lên phòng Trịnh Song Như đợi, khi nào xong thì sẽ gọi cả hai xuống.
Sở Ánh Nguyệt nhìn đồng hồ trên tay, mới đó mà đã 10h30 rồi sao? Không biết bây giờ mọi người đang làm gì nữa.
-《Nguyệt tỷ, hướng này.》
Giọng của Trịnh Song Như không còn kiêu ngạo như trước, bây giờ ít nhiều đã hòa nhã hơn lần đầu gặp cô rồi. Sở Ánh Nguyệt gật đầu, đi sau lưng của nữ chủ mà chăm chú nhìn màn hình điện thoại.
Đứa em gái cùng mẹ khác cha của cô quả thật giống Phùng Uyên như đúc. Nét nào nét nấy như copy nhân bản vậy! Còn cô sao? Người lạ nhìn vào lại tưởng con nuôi ấy chứ. Có lẽ nét của cô giống Hữu Tình Ôn hơn chăng? Nếu thế thì cũng có thể giải thích vì sao bà mẹ ruột của cô muốn đuổi cùng diệt tận cô rồi.
"Cạch"
-《Mời chị vào trong a~》
Sở Ánh Nguyệt nhẹ gật đầu, cô vẫn không nâng tầm mắt lên thêm một tí nào. Chỉ sau khi bước vào trong, cửa lớn đóng lại thì đồ luyến điện thoại như cô mới chịu dời tầm mắt. Ngay lập tức cô liền mắt chữ A miệng chữ O.
Gì đây? Cái căn phòng chứa đầy kệ cao chỉ để toàn đồ chơi tình thú này là sao đây? Bạch liên hoa nữ chủ thì ra cũng có một cái gọi là sở thích biến thái như này sao?
Mắt không thấy tim không đau.
Mắt không thấy tim không đau.
Mắt không thấy...
CMN! Cô muốn chạy!
-《Chị ngồi trên giường của em cũng được, ngồi ở bàn nhỏ kia cũng được.》
Nhìn dáng vẻ như ăn phải ruồi muỗi của cô làm Trịnh Song Như có chút buồn cười. Cũng phải, ai mà ngờ một người bình thường thánh thiện, trong sáng như cô ta lại có sở thích quái dị như vậy chứ?
Sở Ánh Nguyệt trong thực tế cũng đã đọc qua một lần vụ sở thích trên giường này của nữ chủ, chỉ là có chút.. không nghĩ rằng nó khủng như thế này nha! Cô thật đau đầu!
Mau chóng ngồi xuống nơi gần nhất - chiếc giường kingsize của Trịnh Song Như. Sở Ánh Nguyệt nhìn quanh một lượt lại căn phòng, mới chép miệng nói chuyện:
-《Bộ sưu tập khủng thật nha..》
-《Phải không? Đa phần mua cho vui chứ không xài gì... Chị có thích không? Có muốn em tặng cho chị mấy cái để thử không?》
-《Miễn.》
Cô lắc đầu lia lịa với thái độ nhiệt tình của nữ chủ. Làm ơn trả cô về lại lúc mới xuyên đi! Thà nữ chủ đóng phim tình cảm Hàn Quốc với bọn nam nhân chó chết kia trước mặt cô, cô vẫn có thể chịu được. Chứ tình huống này..
-《Em xin lỗi vì đã chèn ép chị bây lâu nay.》
Trịnh Song Như gãi đầu, rót cho cô một cốc nước ấm rồi từ bàn đem đến. Trước giờ cô ta chèn ép cô chỉ vì nghĩ cô cùng gia đình cô xấu xa như lời mẹ cô ta kể. Phùng Uyên từng nói với cô rằng: "Nếu Ái Lệ Quyên - Sở phu nhân và cô không tồn tại, thì bây giờ vị trí sở phu nhân và đại tiểu thư đó là của chúng ta! Hãy trả thù bọn họ, dù cái gì của bọn họ cũng phải dành giựt về cho ta!". Nhưng giờ thì cô mới biết sự thật là do Phùng Uyên hiểu lầm chồng trước và sự thật là mẹ cô ta từ yêu thầm mà hóa hận chứ không ai làm gì cả.
Thật buồn cười làm sao...
Nếu bây giờ có thể trả lại, bù đắp gì cho cô, cô ta đều sẽ làm. Trịnh Song Như ngồi kế cô, rụt rè hỏi:
-《Chị.. có còn thích Viễn Thái Vương hay... Nguyễn Hoàng không? Bạch Niên Duẫn nữa?》
-《Sao cơ? Hahaha, xung quanh tôi không thiếu gì nam nhân. Tên ch* *ẻ đó, tôi búng tay là có đầy ra.》
Sở Ánh Nguyệt bật cười thành tiếng trước câu hỏi của cô, tay búng mấy cái phụ họa cho lời nói. Nữ chủ đừng nói muốn tặng lại cho cô đó chứ? Tên đó đứng gần thôi cô đã muốn nôn chứ nói gì còn thích.
Cô cười ngặt ngẻo, đến mức ngã uỵch ra đằng sau. Nữ chủ nhìn cô, trong đầu không hiểu vì sao cô lại cười. Là do câu hỏi của cô ta mắc cười lắm sao?
Sở Ánh Nguyệt như nghĩ ra gì đó, lập tức chồm dậy ngồi cạnh nữ chủ. Tay dùng lực xoay người cô ta đối diện mình rồi nhìn thẳng bằng đôi mắt nghiêm túc, nói:
-《Mấy tên nam nhân đó bỏ được thì bỏ đi. Nhân phẩm thì như cục *** trôi sông mà cứ ngỡ bản thân là bông hồng Đà Lạt.》
-《Tại sao?》
Trịnh Song Như khó hiểu, hơi nghiêng đầ nhìn cô hỏi. Tại sao Sở Ánh Nguyệt lại khuyên cô ta bỏ đi mấy người tình đó của cô ta vậy? Một âm mưu mới sao?
-《Em không nhìn thấy à em gái? Trừ vài người không hứng thú với tôi vì sự thay đổi đột ngột này của tôi thì em xem đi, có bao nhiêu đứa đã muốn bỏ em để theo đuổi lại tôi rồi?》
-《Em..》
Đúng như Sở Ánh Nguyệt nói, Trịnh Song Như cũng không biết phản bác thế nào.
-《Gì chứ đá đít tên Nguyễn Hoàng và Viễn Thái Vương là được rồi. Hai tên đó thay lòng đổi dạ dễ như trở bản tay. Em xinh đẹp tựa hoa, tính khí thì dịu dàng hòa nhã. Những người tốt hơn mới phù hợp với em.》
Nữ chủ gật đầu, như đã hiểu lời cô nói. Sở Ánh Nguyệt nhướng mày, thông minh thế này mới tốt. Những tên tra nam như vậy, so với tên chó Dương Thế Phong thì Dương Thế Phong còn tốt hơn gấp bội.
Cô không ngờ, vì câu nói khuyên năn của cô mà nữ chủ sau này đã lập một hậu cung hoành tráng hơn hẳn. Dĩ nhiên đó là chuyện của sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com