Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Hi! Tôi là tân sinh viên!

Tầm 11 giờ trưa, Phùng Uyên gọi cô cùng nữ chủ xuống ăn cơm. Trên bàn cơm không có gì quá đặc sắc, đa phần là bà ta nói và Trịnh Hồ Tâm cùng nữ chủ tiếp lời, Sở Ánh Nguyệt chỉ lắng nghe là nhiều.

Đồ ăn trên bàn ăn khá xa xỉ. Lâu nay cô nằm trong bệnh viện cũng không phải là thiếu những thứ này bồi bổ, chỉ là ăn với không khí ngượng ngạo cứng đơ này và cùng cách bày trí của từng món ăn làm cô cảm giác những thứ này được nâng lên một bậc - như trải nghiệm của hoàng gia trên bàn ăn thời vua chúa.

Ăn xong cũng đến 12 giờ trưa. Sở Ánh Nguyệt một mực gọi điện cho Sở gia đến đón dù có nữ chủ Trịnh Song Như có ý tốt chở cô về hay Phùng Uyên cố gắng níu cô lại.

-《Lần sau rảnh tôi sẽ đến thăm. Ngày mai nhập học rồi nên tôi phải về chuẩn bị!》

Đó là lí do hoàn hảo để rời đi của cô. Mà trên thực tế, cô vẫn còn đang phân vân nên vào trường nào bởi vì có quá nhiều lựa chọn! Đi bộ từ từ ra tới cổng, nói chuyện phiếm với những người ở Trịnh gia tầm 15 phút thì đã nghe tiếng xe hơi nổ máy bon bon chạy tới. Kính đen dần hạ xuống, một cái đầu màu vàng kem ló ra say hi:

-《Hi! Anh đến đón em đây honey~》

-《Cút hộ, để Trịnh Song Như chở tôi về cũng được!》

Sở Ánh Nguyệt nổi cả da gà da vịt, không tiếp thu nổi cái giọng điệu ngọt ngào kèm tiếng gọi "honey" của hắn. Sở Hạ Nguyên từ khi hết giả ngốc coi bộ khùng thiệt rồi.

-《Thôi mà.. Người ta đã cất công tới đây rồi a~》

Nhìn Sở Ánh Nguyệt lạnh lùng như thế, hắn có chút đau ở trong tim. Hắn rốt cuộc đã làm gì sai a?

Cô mím môi. Cố gắng gồng mình không chống tay vào cổng để ói. Thôi thua! Lên xe đi về là được có phải không? Ok cô đi!

Sở Ánh Nguyệt chào tạm biệt với mọi người ở Trịnh gia xong sau đó mới thô lỗ mở cửa xe đằng sau, ngồi vào rồi đóng một cái rầm giòn dã, cảm tưởng cánh cửa đã sắp rụng tới nơi vậy. Sở Hạ Nguyên mím môi không cười, vội khởi động xe.

Vừa thắt dây an toàn xong, cô liếc nhìn hắn. Hắn cũng đang nhìn cô qua kính chiếu hậu.

-《Khụ khụ.. Ta về Sở gia nhé! Em muốn học trường nào để anh sắp xếp.》

Sở Hạ Nguyên bị phát hiện nhìn trộm, chỉ đành ho khan nhìn sang hướng khác đổi chủ đề. Sở Ánh Nguyệt tay khoanh trước ngực, hơi ngã về đằng sau dựa đầu nói:

-《Luật hay thiết kế gì đấy. Dù gì cũng dư tiền nên chắc học song song hai ngành.》

Hắn à một tiếng dài. Mắt vẫn không quên hướng về đằng trước, nhưng nội tâm đã sớm tò mò chuyên ngành cô chọn.

Nếu Sở Ánh Nguyệt học quản lý - kinh doanh hay kế toán thì hắn sẽ gặp cô đều đều. Nếu học ngoại thương thì cũng có thể được gặp cô nhưng không thường xuyên. Ayzaaaa.. Học ngành nào cũng tốt mà, tốt cho tương lai của cô thì một chút tương tư đó hắn chịu được!

-《Tôi hôn mê bao lâu ấy nhỉ? 3 năm? Một quãng thời gian dài để phải bắt đầu đi học lại đấy?》

-《Nếu em muốn, em có thể làm việc luôn ở công ty nhà chúng ta hoặc cũng không cần thiết phải làm gì mà? Chúng ta nuôi nổi em!》

Sở Hạ Nguyên cười cười, nhìn cô qua kính chiếu hậu với đôi mắt đầy sủng nịnh. Sở Ánh Nguyệt chậc lưỡi. Đúng là nhà giàu sướng thật mà!

-《Làm gì thì làm, dù sao cũng phải có cái bằng. Tôi không muốn mang danh tiểu thư của một tập đoàn lớn mà chỉ biết ngồi ăn bám gia đình!》

Cô nhắm mắt, miệng hờ hững nói ra suy nghĩ của mình. Ai biết được có khi nữ chủ hay nam chủ khùng điên lên đánh sập tập đoàn nhà họ Sở bẩt đắc kỳ tử như trong truyện gốc thì chỉ có ăn ...! Tỉnh dậy cũng đã mang cơ thể của người 20 tuổi. Không mau đi học thì sẽ không kịp mất!

Theo cô nghiên cứu qua mấy tháng trời tỉnh dậy ở đây thì trường đại học ở đây có khá nhiều kiểu học. Có kiểu thì học xuyên hè hay xuyên đông, có trường thì có kì nghỉ hè hay kì nghỉ đông.

Dựa đầu vào cửa kính xe, cô mở hờ mắt ngắm nhìn hình ảnh bản thân bị phản chiếu trên đó.

Dù gì thì ngoại hình của cô bây giờ cũng đã ra dáng một bà chị đáng lẽ ra phải học năm hai năm ba đại học rồi, giờ đi vào bon chen với mấy bạn năm nhất đại học chắc cũng hơi cấn..

Hay là nghe lời của anh trai xém ruột nhỉ? Làm một con sâu gạo, lười nhát vẫn có ăn?

Không được! Phải nghe theo lời thầy Huấn Rose dạy: "Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn ... ...., ăn ...!".

Sở Ánh Nguyệt hạ quyết tâm. Cô sẽ viết tên một loạt chuyên ngành và bốc thăm, trúng cái nào thì học cái đấy!

——— Tại phòng của Sở Ánh Nguyệt ———

Định mệnh của cuộc đời cô được gói gọn qua ba tờ thăm: Ngành dược - y bác sĩ - quân y.

-《CMN! Bốc cả 4 lần mà vẫn như vậy? Kiếp trước làm y tiến sĩ rồi thì giờ tha đi chứ? Lão thiên a! Tôi muốn bạo cúc ôngggg!!》

Cô tức giận giơ ngón giữa lên trần nhà. Liếc nhìn đồng hồ treo đối diện giường đã điểm [22:00] mà không khỏi nhướng mày. Mới đó đã tối vậy rồi sao?

-《Tôi không tin lần này bốc lại trúng mấy ngành nghề dính như sam đó!》

Thế là Sở Ánh Nguyệt ngồi trong căn phòng đèn đuốc sáng trưng này bốc thăm đến 5 giờ sáng.

——————————————————————

Thứ hai, ngày 15, tháng 9, năm X.
Tại trường đại học KVU (Kỳ Vương University), thành phố M.

Hôm nay là ngày tựu trường của rất nhiều học sinh trên toàn quốc, kể cả sinh viên đại học Kỳ Vương.

Ky Vuong University là một nơi tổ hợp giáo dục quy mô lớn và đa dạng ngành nghề. Cở sở đầu tiên của trường được xây dựng khoảng những năm đầu của thế kỷ 19 với nghĩa vụ đào tạo những con em quý tộc hoàng gia.

Gồm 5 khu riêng biệt: A - B - C -D, được bao bọc ở giữa là khu E. Năm kiến trúc này giao nhau bởi các cầu nối từ tầng này sang tầng khác. Cũng không thiếu hầm để xe với sức chứa hơn 5000 chiếc xe lớn nhỏ.

Mỗi khu đều có ba tầng và hai thang máy chuyên dụng, đầy đủ các trang bị có ích cho học tập, đều dạy ngành nghề riêng biệt với 4 phòng học lớn (mỗi phòng 150 người) và 6 phòng học nhỏ (mỗi phòng 120 người) ở mỗi tầng, cũng chớ quên cả nhà vệ sinh thoáng mát, sạch sẽ hay những máy bán đồ ăn, nước uống tiện lợi.

Khu A: Nơi đào tạo các ảnh đế, ảnh hậu, đạo diễn, ca sĩ, nghệ sĩ và các hoạt động liên quan đến ngành giải trí. Đây là nơi đã đào tạo ra những nhân vật đang có tầm ảnh hưởng to lớn trên mạng xã hội hiện nay. Nam chủ thứ 7 gì đó hình như cũng từng học ở đây.

Khu B: Nơi đào tạo những y - bác sĩ đầy triển vọng cho đất nước. Là nơi những nhân tài có thể thể hiện bản thân trên bàn mổ. Nam chủ Nguyễn Hoàng là một trong những nhân tài đã được đào tạo ra từ đây, hắn với điểm tốt nghiệp 40/40 - vượt hơn hẳn 570 người đồng khóa, đứng chễm chệ ở vị trí thủ khoa.

Khu C: Nơi đào tạo các tinh anh trong tinh anh của các hoạt động thương mại - nơi con ông cháu cha được gửi đến nhiều nhất. Chủ yếu ở đây sẽ đào tạo chuyên sâu về cách quản lý công ty, tính toán, phương án thông minh, mưu kế hay tỉ tỉ điều cần có trong một cuộc giao dịch đối ngoại - nội.

Khu D: Nơi đào tạo các nhà thiết kế trẻ đầy triển vọng. Là nơi đã đào tạo ra hàng ngàn kiến trúc sư, nhà thiết kế, v.v thành công. Nơi này sẽ đảm bảo mọi ước mơ, ý tưởng của bạn dù điên rồ đến đâu cũng sẽ thành sự thật.

Khu E: Nằm ở vị trí chính giữa, là nơi tập trung của các tòa nhà. Khá đặc biệt khi đây là nơi có hội trường rộng lớn với sức chứa 20000 người ở tầng trệt, là nơi diễn ra các sự kiện quan trọng như khai giảng, bế giảng, diễn kịch hay những gì cần cho một sân khấu lớn. Tầng hai là phòng giáo vụ, phòng họp, phòng ăn giáo viên, phòng điều khiển. Tầng ba là phòng của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, phòng đón tiếp khách. Có hai tháng máy như bốn tòa còn lại, khác là sinh viên chỉ được nhấn tầng 1, 2, tầng 3 chỉ khi có lệnh hoặc việc quan trọng.

Mỗi tòa kiến trúc đều được trồng rất nhiều cây kiển hay cây cổ thụ để trang trí, từng khóm hoa hay chậu hoa. Lối đi từ tòa này đến tòa khác dài khoảng 20m và được bố trí các hàng ghế đá, gỗ, mái che được làm bởi cây họ dây leo - rất thơ mộng!

Từ cổng vào, rất nhiều tân sinh viên đã choáng ngợp với sự xa xỉ và giàu có của môi trường học tập này. Thế nhưng...

Sở Ánh Nguyệt thì không!

Cô lái xe như bay xông vào cổng trường. Ai rảnh để ngắm nhìn chứ? Kiểu gì chẳng học ở đây 4 năm à?

Các bạn tân sinh viên đi bộ hai bên lề bị bỏ lại hít khói. Lòng không ngừng mắng cô sao lại vội đến thế.

——— Hầm đổ xe ———

"Ting ting"

Cô khóa xe lại bằng chìa khóa thông minh. Cô bây giờ ăn mặc rất đơn giản. Áo sơ mi đen có túi cùng với váy yếm xòa dài ngang gối. Tay cầm chắc nịch một cuốn tập (vở) dài và một cuốn sổ nhỏ, bút thì bỏ vào túi áo nhỏ trước ngực: bút chì, bút mực gì cũng có.

-《Vậy là xong? Đi học thôi.》

Sở Ánh Nguyệt mệt mỏi vươn vai. 8 giờ là bắt đầu học, bây giờ chỉ chưa tới 7 giờ 30 hay là đi ăn nhỉ? Nghĩ là làm, Sở Ánh Nguyệt mau chóng di chuyển đến thang máy.

"Ting!"

Tiếng thang máy tới. Chờ cánh cửa mở cô liền mau chóng đi vào trong đóng cửa lại nhưng có nhiều hơn một giọng nói quen thuộc đã khiến cô mau chóng chặn lại cánh cửa sắp hoàn toàn đóng.

-《Chờ em với!》

-《Nguyệt tỷ chờ em!》

-《Đừng!》

Cô mở to mắt nhìn mấy đứa nhóc nhà mình liều mạng chạy tới. Khi Sở Ánh Nguyệt thầm nghĩ bây giờ có nên đóng hẳn luôn không thì bọn họ đã nhanh như chớp đi vào trong.

-《Ha.. Hi mấy đứa!》

-《Hi chị~》

Sở Lãnh, Bạch Sở Hi, Bạch Doãn Thất đủ mặt vẫy tay say hi với cô. Gì đây? Gà con nhà cô giỏi đến mức học vượt cấp đến vậy à?

-《Chị lên tầng nào em nhấn cho!》

Doãn Thất cười cười nhìn cô. Sở Ảnh Nguyệt nghệch ra. Đứa trẻ này so với giấc mơ của cô không lệch mấy a..

-《À à.. chị lên tầng một.》

-《Trùng hợp thế, tụi em cũng định đi lên tầng một!》

Cả ba cùng nhau nói, không khí có chút ngượng. Doãn Thất gãi đầu nhấn ô số [1] xong rồi lùi lại nép người cạnh cô.

Ba đứa trẻ này.. Thế quái nào lại cao hơn cô nhiều rồi? Sở Ánh Nguyệt ít nhiều gì cũng cao m70 có được hay không? Bọn này đột biến à? Cô nhớ lúc mới nhận nuôi đứa nào đứa nấy thấp còi lắm mà?

Nếu hai chồng tương lai của cô nghe được lời này của cô thì có lẽ họ đã thao chết cô trên giường! À, đó là nếu họ nghe được a~

"Ting!"

Cả bốn người cùng nhau bước ra ngoài, thu hút không ít ánh nhìn của các sinh viên. Vẻ ngoài của họ có chút nổi bật đi? Cao ráo, năng động, mùi vị của học đệ, xinh đẹp có đủ. Sở Lãnh chợt nắm lấy cổ tay cô níu lại khi Sở Ánh Nguyệt muốn rời đi, đôi mắt cố tỏ ra đáng yêu chớp chớp hỏi cô.

-《Chị muốn đi đâu?》

-《Chị đi ăn sáng. Lúc sáng vội đi vẫn chưa ăn gì...》

-《Trùng hợp thật! Em cũng chưa đi ăn!》

Cả ba một lần nữa đồng thanh. Sở Lãnh lườm hai người họ, bọn này hình như muốn phá hỏng không gian riêng tư của cô cũng cậu thì phải?

-《A.. haha vậy thì cùng đi!》

Cô cười trừ. Bọn nhóc này lấy đâu ra việc trùng hợp đến hai lần vậy?

-《Sở Ánh Nguyệt? Là cậu phải không?》

Dương Tiểu Thân một thân sơ mi phối áo gile cùng quần tây đen vội chạy lại trước cô. Giọng vui mừng hỏi.

-《Ủa? Là cậu sao Dương Tiểu Thần! Cậu cũng học ở đây à?》

Sở Ánh Nguyệt nghệch mặt ra. Mới sáng lại gặp toàn người quen là sao? Dương Tiểu Thần rạng rạng ngời ngời này là ai đây? Cô không quen a! Hình ảnh cậu mọt sách rụt rè năm qua đâu rồi? Sao lại là dáng vẻ thư sinh có chút khó đoán như này?

-《Nào! Gọi là đàn anh!》

Dương Tiểu Thần đắc ý đẩy gọng kính màu vàng của mình, nhìn cô cười cười. Sở Ánh Nguyệt cũng bật cười vươn tay vỗ vai anh.

-《Rồi rổi, thưa đàn anh! Đàn anh có thể nào chỉ cho tân sinh viên là em biết đường nào đến căn tin trường không?》

Cái vỗ vai đầy thoải mái của cô làm tim anh rạo rực, đắc ý nhướng mày nhìn ba tên còn lại mắt phóng dao nhìn mình.

-《Cậu cũng muốn đi ăn sáng sao? Đây, đi cùng tớ đi!》

Anh rấy tự nhiên bắt lấy tay cô rồi dắt đi. Sở Ánh  Nguyệt cũng không cảm thấy có gì bất thường nên mặt anh nắm. Ánh mắt ghen tị của kha khá nhiều người dần rộ lên.

-《Soái ca khóa dưới nắm tay ai vậy? Cô ta là ai?
Thật đáng ghét!》

-《Nam thần lòng tớ sao lại ôn nhu như thế a?》

-《Đúng rồi đó! Đầu năm học mấy năm trước không phải lạnh lùng lắm sao?》

-《...》

Rất nhiều lời nói ra nói vào, Sở Ánh Nguyệt dùng tay ngoáy lỗ tai, nhướng mày suy nghĩ. Dương Tiểu Thần hot lắm sao? Cô thấy cậu ta có khác gì lúc đầu cô gặp lắm đâu? Lạnh lùng sao? Sao lại có thể a?

——— Căn tin ———

Sở Lãnh không chịu được nữa tiến tới bắt lấy tay cô, vùng ra khỏi tay của Dương Tiểu Thần.

-《Đến nơi rồi!》

Cậu mỉm cười nhìn anh nhưng đôi mắt lại mang hàm ý muốn lao đến tẩn anh một trận. Nắm tay cô chắc như vậy, thật làm cậu ngứa mắt!

-《Wow, rộng quá!》

Căn tin trường trước mắt cô thật quá hoành tráng đi! Rộng rãi thoáng mát lại có view nhìn ra vườn của trường. Trần nhà cứ cách 3 ô gạch vuông to lại có một cái giếng trời. Cũng có rất nhiều đèn thủy tinh, pha lê nha! Bàn ăn cũng có hai loại, một loại thường thấy là kiểu bản ghế nối tầm khoảng 50 chiếc với độ dài khoảng 1m6 và loại còn lại là kiểu bàn tiệc tầm khoảng 200 bàn.

-《CMN, cần hoành tráng vậy không?》

-《Cậu sẽ quen mau thôi haha! Sao nào? Đàn em muốn ăn gì đàn anh sẽ khao!》

-《Khỏi cảm ơn, bổn tiểu thư không thiếu tiền.》

Từ trong ví, cô rút ra ba chiếc thẻ đen - vàng - xanh giơ ra trước mặt anh nhưng cô nào biết, mấy tên nhóc sau lưng cô từ sau khi anh vừa hết lời đã lấy ra một bộ sưu tập thẻ ngân hàng từ trong ví, mỗi đứa ít nhất tầm khoảng 5 6 chiếc vẩy vẩy trước mặt anh. Dương Tiểu Thần khóe mắt giật giật, này là muốn khoe tiền với anh sao?

Bị Sở Ánh Nguyệt từ chối, anh có chút đau lòng a!

Hắn bị Sở Ánh Nguyệt từ chối, bọn chúng có chút vui mừng thầm a!

Sở Ánh Nguyệt đi và nhìn lướt qua một lượt. Đồ ăn ở đây giống như nhà hàng 5 sao vậy! Có cả buffet và menu để chọn. Xuyên sách kiểu này dù xuyên 100 lần cô cũng muốn xuyên nha!

Khoảng chừng 10 phút sau thì tất cả đã yên vị tại chỗ và cũng đã gọi món, lựa món xong xuôi. Sở Ánh Nguyệt mệt mỏi ngáp một cái lớn, uể oải nằm gục trên bàn ăn lớn. Tình huống bây giờ là cô ngồi đối diện Sở Hi và Doãn Thất, Sở Lãnh với Dương Tiểu Thần hai người hai bên. Không khí căng như dây đàn khi 4 cặp mặt của những người đó chạm nhau - khi cả bốn người đều cùng một mục đích thì không ai nhường ai cả!

-《Cậu học ngành nào vậy Nguyệt Nguyệt?》

Dương Tiểu Thần tay chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn cô hỏi. Sở Ánh Nguyệt quay đầu sang trái nhìn anh, vẫn không chịu ngồi dậy đàng hoàng mà trả lời:

-《Quản lý kinh doanh và thiết kế thời trang (kết quả của hơn 50 lần bốc đi bốc lại). Còn cậu?》

-《À tớ.. Chuyên ngành diễn xuất và khu y như tớ đã nói.》

-《Oa, cậu thật giỏi đó!》

Sở Ánh Nguyệt bật ngón tay cái hướng anh mà giơ lên. Mai này làm diễn viên hạng A là ngon lành. Dù sao có sắc đã có sắc, có tài đã có tài rồi cơ mà! (Mỗ tác giả: Hả gì con biết bé Thần của mẹ diễn vẻ ngu từ đầu hả?)

-《À.. Anh học diễn xuất sao? Trùng hợp vậy? Em cũng học chuyên ngành đó đấy! Mong đàn anh sau này chiếu cố nhiều hơn!》

Bạch Doãn Thất nâng tầm mắt nhìn anh, hai tay đan lại đặt trên bàn để chống cằm, miệng tươi cười nhìn Dương Tiểu Thần.

Anh nhướng mày nhìn đứa trẻ trước mặt. Nụ cười này có chút không thân thiện lắm hay do anh suy nghĩ nhiều vậy.

-《Đương nhiên rồi! Sau này cũng mong em chiếu cố nhiều!》

-《Ể? Mà sao Doãn Thất lại vào đây học hay thế? Em mới 16 thôi mà?》

-《Vì IQ của em cao hơn người bình thường chút xíu nên nhảy cóc lên lớp và với bộ phim ngắn năm trước em tham gia cũng đạt được giải lớn nên em được đặc cách a!》

Cô bật dậy, ngồi thẳng lưng mở to mắt nhìn cậu nhóc năm nào chính tay mình làm phẩu thuật mà không tin được. IQ của em lớn từ hồi nào mà chị không biết vậy? Rốt cuộc trong thời gian hôn mê đó cô đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ vậy? Nhìn lại cô mà thảm thương chưa? Bị đúp tận 3 năm...

-《À.. Vậy chúc mừng em nhé! Nhóc tì nhà chị giỏi lắm!》

Sở Ánh Nguyệt mỉm cười, chồm người tới xoa đầu Doãn Thất. Không hề suy nghĩ hành động của mình mang đến bao nhiêu hậu quả.

Vì nó mà khiến một người rạo rực trong lòng thêm một chút; một người ganh tị; một người nóng lòng muốn giam giữ cô lại; một người nôn nóng chiếm lấy cô thành của riêng.

-《Còn Sở Lãnh và Sở Hi thì sao?》

-《Em học chuyên ngành quản lý tài chính và kinh doanh giống chị.》

-《Em cũng vậy!》

Trùng hợp gì nhiều vậy? Giờ cô đổi chuyên ngành còn kịp không a? Đồ ăn cũng đã đến. Chiếc xe đẩy mạ bạc được một chị hầu gái đẩy tới với cái chuông leng keng đã nói cho cô điều đấy.

Vừa mở cái nắp bạc đậy đồ ăn ra, một mùi thơm nức mũi chợt đánh vào chiếc bụng đang sôi của cô. Đúng là trường xịn, cái gì cũng xịn! Háo hức cầm lên muỗng đũa để bắt đầu ăn thì đột nhiên, có nhiều hơn một ai đó gọi tên cô tha thiết.

-《Sở Ánh Nguyệt-》

-《Nguyệt tỷ~》

Không quay đầu lại, cô cũng đã đoán ra được ai. Sở Ánh Nguyệt thật muốn lật bàn. Trịnh Song Như, Khúc Kì khang như âm hồn bất tán, bám lấy cô mãi vậy?

-《Chị cũng tới đây ăn sao? Chúng em cũng thế! Thật trùng hợp a~ Tụi em có thể ngồi cùng chị không?》

Lại trùng hợp. Có thể nào có cái lý do nào mà nó hợp lý hơn chút có được không? Rốt cuộc, vẫn là 7 người cùng chen chúc trên một cái bàn 1m6. Bàn của cô đảm bảo là bàn nổi trội nhất căn tin. Vì sao ư? Đã không ngớt lời bàn tán từ nãy đến giờ rồi! Nào là về thần đồng Doãn Thất nhà cô hay các trai xinh gái đẹp khóa trên cùng ngồi với tân sinh viên. Nói thật nhé, mình bàn tán sau lưng người khác thì có thể nào bé bé cái miệng lại được không? Nói kiểu gì mà cách 2 cái bàn cô vẫn nghe rõ từng chữ là thế nào?

-《Tôi ăn xong rồi, mọi người ăn tiếp đi, tôi đi trước!》

Sở Ánh Nguyệt vội cầm tập sách lên, muốn mau chóng rời khỏi. Sở Lãnh vội nắm tay cô lại, đôi mắt cún con chớp chớp nhìn cô.

-《Đợi tụi em được không a..》

Đừng đáng yêu như thế chứ Sở Lãnh? Em mà cứ thế là chị đổ em thật đấy! Cô thở dài, ngồi lại vị trí cũ đợi tụi cậu ăn xong. Nhàm chán, cô liền rút điện thoại của mình ra lướt mạng xã hội. Gì đây? Cái bài của cô sao đột nhiên tương tác cao thế này?

—————————————

[Hi! Tôi là tân sinh viên!]
(Kèm ảnh say hi với mọi người trên bàn ăn)

10k cảm xúc — 402 comment — 2k share

[Mỹ nữ ít nói: Ể? Là hội trai xinh gái đẹp trong truyền thuyết đây sao?]

[Tíe Qella: Nam vương điện ảnh trường mình cùng thần đồng năm nhất ngồi chung bàn kìa!!!]

[Paka: Oa, cảnh đẹp này tôi ra trường 4 năm rồi mới thấy lại a~]

[Pikachu: 4 khoa mà tới 3 khoa hội họp rồi a!!! Thật là một cảnh đáng ghi vào lịch sử!!!]

[...]

—————————————

Sao những người này lại đẹp như vậy? Một người bình thường như cô đúng là không thể dung hòa chung được!

Sở Ánh Nguyệt tắt điện thoại, chán nản tự cốc vào đầu mình.

-《Uida!》

Tự đánh tự ôm. Cô đúng là khùng rồi! Sở Lãnh cùng mấy người nọ nghe cô kêu đau liền vội vàng buông đũa quay sang nhìn cô. Cậu xoa xoa chỗ cô vừa cốc, cười giỡn với cô:

-《Chị của em cũng có lúc ngốc nghếch như này sao? Đáng yêu lắm í!》

Cô lườm cậu. Nội tâm dần than oán:

Thật đau lòng a!

Thật nhục nhã a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com